3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay nhóm Sonoko, Mizuki liền trực tiếp về nhà, trải qua chuyện ngày hôm nay nàng không còn tâm trạng nào mà đi dạo nữa.

Hôm nay Minamoto Yuuta phải tăng ca.

Cậu ta làm giám đốc sản xuất cho một hãng phim nào đó, nên thường xuyên phải tăng ca, vì vậy hôm nay Mizuki phải thay hắn đi tuần tra quận Haido.

Vì lượng linh hồn xuất hiện tại Thi Hồn Giới ngày càng nhiều, mà trong số đó tại Tokyo chiếm hơn phân nửa, Mizuki liền xung phong xuống đây điều tra.

Để gọn Gigai trên giường, không quên đắp chăn gọn gàng như đang ngủ. Trước khi ra khỏi nhà Mizuki cũng cẩn thận khóa cửa trong cử ngoài. Tình hình trị an gần đây của Tokyo rất không ổn, trộm cướp thì không rõ nhưng án mạng thì quả thật rất nhiều, Mizuki chỉ sợ có tên ăn trộm nào đó không có mắt đột nhập vào căn hộ này ăn trộm sẽ tòi ra bí mật của nàng mất.

Đường phố Tokyo về đêm cũng rực rỡ muôn màu.

Mizuki một bên đi tuần quanh quận Haido một bên suy nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Nàng cơ hồ có thể chắc chắn, Amuro Tooru kia chính là tên bạn trai cũ Furuya Rei của nàng.

Nhưng tại sao hắn lại phải thay tên đổi họ?

Trông bộ dạng kia của hắn cũng chỉ mới 25, 26 tuổi.

Nếu loại trừ khả năng hắn là yêu quái đi thì chẳng lẽ nàng mới đi bán muối được vài năm thôi.

Nói cách khác.... Maman, onichan mọi người...

Mizuki bình ổn cảm xúc, nếu như vậy, bây giờ nàng nên đến Namimori, hay là Italy mới ổn đây.

Nếu giờ quay lại Namimori với bộ dạng nàng cũng không ổn, nàng sợ hãi Maman sẽ không nhận ra nàng, vẫn là nên đến Italy gặp onichan thì hơn.

Mizuki mang tâm trạng rạo rực đi khắp các hang cũng ngõ hẻm của quận Haido, hiệu xuất làm việc cũng phá lệ được nâng cao.

Cũng bởi vì suy nghĩ rất nhanh có thể gặp được người nhà mà cơ hồ suốt một đêm nàng không có chợp mắt.

Tuy rằng chỉ là Gigai ( xác tạm) nhưng loại Mizuki chọn là hàng cao cấp nhất, tự nhiên chất lượng cũng ở hàng thượng đẳng. Không chỉ có thể hoàn mĩ mô phỏng theo hình dáng linh hồn mà kể cả trạng thái nó cũng sẽ biểu hiện ra hết. Các cơ quan dây thần kinh mạch máu y hệt như một cơ thể người bình thường.

Vì vậy hôm nay Mizuki phải vác cặp mắt gấu trúc đi học.

"Ai nha, Mizuki đáng yêu sao lại thành thế này rồi." Sonoko suýt xoa,mặt dù bạn học có chút xuống sắc, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

"Chào Sonoko, chào Ran."

Mizuki nhược nhược chào hỏi hai cô bạn.

"Không có gì, chỉ là có chút thiếu ngủ thôi." Mizuki chán nản nói, uổng công nàng mong chờ cả một đêm, sáng nay khi nói với Minamoto Yuuta là nàng muốn đến Ý, nhưng mà cậu ta nói nàng không có hộ chiếu.

Vậy bây giờ phải làm sao mới đến được Ý đây?

Suy nghĩ cả một buổi sáng cũng không nghĩ ra được cách nào, Mzuki đành tạm gác lại chuyện này, ăn trưa xong rồi lại nghĩ tiếp.

Thấy bộ dạng không có tinh thần của bạn học, Sonoko chép miệng, đưa ra đề nghị:"Nè cuối tuần chúng ta đi cắm trại đi. Đài báo cuối tuần thời tiết mát mẻ, rất thích hợp cắm trại đó"

"Ừm đúng ha, tớ chưa đi cắm trại với Ran và Sonoko bao giờ, nè Mizuki cậu có muốn đi cùng không?"

"Cắm trại? Tớ cuối tuần cũng không bận lắm, cũng đã rất lâu rồi tớ chưa đi cắm trại." Mizuki hoài niệm. Lần cuối nàng đi cắm trại là trước khi nàng chết nửa năm, lần đó mọi người đều có mặt đầy đủ, rất vui vẻ.

"Nhưng chúng ta sẽ đi cắm trại ở đâu đây?" Ran thở dài nói, nếu chỉ là lâm thời quyết đinh mà không nghiên cứu chi tiết thì sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người.

"Ừ ha, tớ chỉ mới nghĩ đến cắm trại." Sonoko ôm đầu nói. 

Ran nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:"A, tớ nhớ ra rồi, sáng nay Conan-kun có nói là tụi nhóc và bác tiến sĩ cuối tuần này cũng đi cắm trại đó, hay tụi mình xin đi ké đi." 

"Đi cùng với đám nhóc đó hả?" Sonoko xua xua tay từ chối, cứ nghĩ đến đám nhóc rắc rối dẫn đầu là thẵng nhõi Conan kia là tâm trạng của cô đã down về số 0 rồi.

"Tớ thấy cũng được mà, cậu nhóc thám tử đó cũng được việc mà." Sera Masumi cười đầy ẩn ý.

"Chính là các cậu không nhớ sao? Cứ mỗi lần dẫn theo thằng nhóc đó, không có án mạng thì cũng là trộm cắp, giết người liên hoàn, trùm khủng bố." Sonoko bẻ ngón tay tính toán, không một lần nào có thằng nhóc đó mà không xảy ra chuyện cả. "Thằng nhóc đó như Tử thần di dộng ấy."

"Khụ Khụ!!!" 

"Oi Mizuki-chan, cậu bị sao vậy?"

Nghe đến tử thần Mizuki theo bản năng ngưng thở, mà nàng quên mất bản thân đang uống sữa, vì vậy mà mỗ nữ bị sặc...sữa.

"Khụ...không....tớ không sao đâu?" Mizuki uống chút nước lọc mà Ran đưa qua cho, hơi hơi thuận khí mới nói tiếp:" Là do nghe Sonoko kể về đứa bé tên Conan kia. Nên có chút tò mò." Thực ra là nghe đến hai chữ Tử thần, sợ mọi người phát hiện ra, đang ngồi ăn cơm với mọi người tại đây cũng là một tử thần.

"Tên nhóc đó..."

"Nhóc đó rất thông minh đó Mizuki, cậu ta cũng là một thám tử giống tớ." Sera Masumi nháy mắt, cô cũng bắt đầu mong chờ cuối tuần rồi.

"Chẳng qua là một thằng nhóc thích chạy lăng xăng chơi trò thám tử thôi." Nữ hoàng cà khịa Suzuki Sonoko online, cô nàng gẩy gẩy móng tay nói,"Nhưng thằng nhóc đó nhiều lúc cứ như người lớn ý, kể cả cô bé Haibara Ai ở nhà bác tiến sĩ Agasa cũng vậy. Đôi lúc tớ cảm thấy, hai đứa nó như là người lớn trong thân xác trẻ con vậy!"

"Hể, là cô bé tóc hung đỏ đó á?"

"Tớ cũng rất tò mò về nhóc đó nha." Vậy thì nhất định cuối tuần phải đi cùng tui nhóc rồi.

Mizuki cũng không nói gì, nàng chỉ nghĩ đến, cậu nhóc Conan kia nhất định là một đầu mối hữu ích, có lẽ thử quan sát cậu bé đó một thời gian xem.

Sau đó 4 cô nàng bắt đầu thống nhất là sẽ đi cùng với đội thám tử nhí, Ran rút điện thoại ra gọi cho Edogawa Conan để hỏi ý kiến và nhận được sự đồng ý của đợi thám tử nhí. "Conan-kun nói, cuối tuần này sẽ đến Namimori cắm trại."

"Nó đến Namimori sao? Tớ nghe nói, trị an của nơi đó khá tốt, một thị trấn bí ẩn." Sera Masumi xoa cằm nói, "Anh ba nhà tớ kể lại đã từng đến đó du lịch nhưng chỉ ở lại được một đêm, sáng hôm sau phải rời đi luôn."

"Hể??" Nhìn hai cô bạn tròn mắt ngạc nhiên, nữ thám tử lại nói tiếp, "Nghe đâu là anh ấy bị vướng vào một vụ ẩu đả, sau đó được một người đàn ông giúp đỡ, nhưng sau đó anh ấy được sắp xếp cho rời khỏi thị trấn luôn."

"Thị trấn đó kì lạ đến vậy sao?" Mouri Ran trầm tư nói, vậy nhóm Conan cắm trại ở đó sẽ an toàn sao?

"Tớ cũng không rõ nữa, nhưng anh ba nói phong cảnh của thị trấn đó rất đẹp, chỉ là người dân không thích những điểm tụ tập đông người thì phải. Mà đây chắc là phong tục của bọn họ thôi." Sera Masumi nhún vai, điều này làm một thám tử như cô rất tò mò, nhất là người thanh niên một hơi có thể đánh bạo một băng đảng kia.

"Cứ quyết định vậy đi, cuối tuần chúng ta sẽ đến Namimori."

Nhìn ba cô gái hào hứng lên kế hoạch cho cuối tuần, Mizuki im lặng không tiếp lời. Mất một lúc lâu Mizuki mới nhận ra người mà họ đang nhắc đến Hibari Kyouya, đế vương của Namimori. Vân hộ của Tsunayoshi. Và cũng là anh rể của nàng.

Mizuki bắt đầu tính toán, sao nàng không nhớ ra nhỉ, nàng vẫn có thể đến Namimori, báo cho người đó rằng nàng đã trở lại, tuy rằng khó tin nhưng chắc chắn sẽ được.

Nàng muốn gặp lại mọi người.

Chỉ cần nghĩ tới đó thôi Mizuki đã vô cùng vui vẻ rồi.

"Ne, mina, cảm ơn các cậu nha."

"???"

Cả ba cô gái ngẩn ra, sao bạn học mới lại khóc rồi?

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro