Chương 3: Kẻ Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng reeng! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Cô vươn tay tắt đi. Ngồi dậy ngáp ngủ, tay che miệng.

- Ài...

Mơ màng đi vào nhà vệ sinh, đánh răng súc miệng, vệ sinh cá nhân xong cô mỉm cười liếc nhìn xung quanh. Thỏa mãn mà đỏ mặt.

Machiya-kun ở đây, Machiya-kun cũng ở đây! Khắp nơi đều là Machiya-kun~Mỗi ngày nhìn thấy Machiya-kun đều là một ngày vui~

Lấy một bức ảnh cậu con trai ấy ra, cô hôn nhẹ vào môi người đó, cười híp mắt:

- Chào buổi sáng anh yêu~

Xong xuôi Mashiro mở cửa bước xuống phòng bếp, đeo tạp dề vào, từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng và hai ổ bánh mì, không quên cầm ra một ít thịt xông khói, một ít rau xà lách và cà chua. Bật bếp lên, vừa chế biến vừa ngân nga khúc ca Namimori.

"Midori tanabiku Namimori no~

Dainaku shounaku nami ga ii~

Itsumo kawanaru~

Sukoyaka kanage~

Ahah~

Tomoni utao Namimori chuu~

...~~"

Hakai từ bao giờ đã ngồi vào ghế ăn, yên lặng nghe Mashiro hát. Mặt hắn đen xì, tay chống cằm, đầu cúi xuống. Cuối cùng không nhịn được cất giọng:

[Kí chủ, cô có thể dừng ngay cái việc hát bài trẻ trâu đó được không?] Nó làm tôi sởn da gà lên này.

Mashiro cười khúc khích, tắt bếp đi bày món ăn ra đĩa, đặt lên bàn.

- Tôi thấy nó cũng đáng yêu mà~

[...] Đáng yêu cái gì? Ngu ngốc thì đúng hơn!

Kyoya Hibari: Dám chê Namimori, cắn chết!

-----------

Ăn uống no nê, Hakai nghiêm túc nói:

[Rất may cho kí chủ là bây giờ câu chuyện mới bắt đầu, đồng nghĩa với việc xuất hiện nhiều Mary Sue, cô tốt nhất vẫn nên cẩn thận.]

Mashiro vẫn chẳng có biểu hiện gì, cứ như mọi việc không liên can tới cô ta vậy. Điều đó làm Hakai khó chịu.

[Mashiro Mai, cô nên nghiêm túc hơn. Tiêu diệt bọn họ không phải là đơn giản, có những kẻ kiếp trước là sát thủ top 1, có kẻ hacker top đầu thế giới, có tên thì là trùm băng đảng Mafia. Cô sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi, chưa kể là còn một số thành phần não to, IQ 500 đấy!]

Nghe Hệ Thống phổ biến thế này, cô càng phấn khởi. Thật lắm con quái vật nha! Toàn đầu trâu mặt ngựa thế này! Machiya-kun sẽ cực kì cực kì thích thú!

[...] Ok, là hắn lo lắng dư thừa, bởi dĩ kí chủ này cũng chẳng phải người yếu đuối gì. Chẳng có nữ sinh bình thường nào mà tay không lột da giết người đâu.

[Cô vẫn cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, nhất là với mấy tên nhân vật chính. Động vào họ là rắc rối lớn đấy! Và quên không nói, trong quá trình thực hiệm phá hủy Mary Sue, hệ thống tôi cũng có thể giao một số nhiệm vụ phụ tuyến. Tất nhiên hoàn thành nó sẽ có phần thưởng.]

- Heh~Truyện quan trọng như này mà Hakai cũng quên sao~

[...] Vào lúc này, nên im lặng.

-----------

Đã hoàn thành mọi việc, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Ừm, là bảy giờ mười lăm, vậy cô còn bốn mươi lăm phút để đến trường. Sẽ kịp nha~

Nhanh chóng vào phòng, mở tủ quần áo ra, Mashiro nhíu nhẹ mày lại biểu thị sự không vừa lòng. Hakai nhận ra nhanh chóng, anh chạy đến hỏi:

[Sao vậy kí chủ?]

- Không có đồng phục trường Namimori!

Phải rồi, ngay ngày đầu tiên chuyển đến, nguyên chủ đã tự sát. Cô ấy còn chưa kịp đến trường nhận đồng phục a~Đâu còn cách nào khác, Mashiro đành lấy bộ ở trường cũ mặc vào.

Thu dọn sách vở cho vào trong cặp, cô mở ngăn kéo bàn, lôi một bức ảnh ra. Miết nhẹ:

- Sao em có thể quên Machiya được chứ~Luôn phải mang theo nha~

Cẩn thận cho bức ảnh đó vào chiếc ví bạc màu của nguyên chủ, nhét vào cặp sách. Tâm tình vui vẻ ra khỏi nhà.

Vừa khóa cổng lại cô nghe thấy tiếng trò chuyện, có vẻ là của cậu trai và cô gái...không đúng, thêm cả giọng trẻ con nữa.

Nhẹ nhàng tiến lại gần, núp vào ngõ gần đó, yên lặng nghe ngóng. Tính Mashiro Mai rất là tò mò nha. Huống chi đây là đoạn mở đầu cho cốt truyện, rất là quan trọng đó~

- Oa, đáng yêu thật, em tên là gì vậy?

Giọng nói trong trẻo vang lên, Mashiro nhún chân, cố gắng để quan sát tình hình. Ồ, là một tiểu mỹ nhân, tóc nâu mắt nâu trong veo như caramel. Hảo đáng yêu~Cô ấy ngồi xổm xuống, đôi mắt hướng đến cậu bé nhỏ nhắn, cậu bé ấy có ngoại hình của một đứa trẻ hai tuổi. Tên gì nhỉ? A đúng rồi--

- Ciaossu, tôi tên Reborn, là một Mafia !

Cô gái ấy cười khúc khích, tay chọt chọt vào cặp má phúng phính của Reborn. Vui vẻ nói:

- Mafia? Một trò chơi thú vị. Thôi chị đi đây, chào em nha~

Rồi cất bước rời đi, không quên gật đầu chào cậu con trai đang đứng đơ người như tượng đá kia.

Reborn hếch cằm hướng cậu con trai với bộ tóc nâu thách thức trọng lực Trái Đất. Cao giọng kiêu ngạo:

- Mafia rất có sức hút !

Cậu bé đó tặc lưỡi, hừ mạnh.

Reborn kéo vành mũ, liếc đôi mắt đen nháy, bên trong sâu thẳm không dễ nhìn ra tâm tư. Bị cái nhìn chằm chằm không giấu diếm như vậy, cậu trai không tự nhiên, cau mày lại.

- Dame-Tsuna--

- Này nhé nhóc con, tôi không phải "Dame-Tsuna" mà là Sawada Tsunayoshi. Đánh vần lại nào, Sawada Tsun--Đau!

Chưa để Tsuna nói hết, Reborn đã cho ngay một cước vào mặt Tsuna khiến cậu ta ngã uỵch xuống, mông chạm đất đau điếng.

- Dame-Tsuna, thích Sasagawa Kyoko đúng chứ?

Tsuna ngồi bật dậy, hốt hoảng phủ nhận.

- Không không! Không phải!

- Hể? Vậy ai?

Không biết tại sao cơ miệng lại hoạt động, câu buột miệng nói:

- Người anh thích là Neruhimo Lili...Mà không phải! Sao anh lại phải nói cho nhóc biết chứ?!

Bây giờ cậu ta mới phản ứng lại thì đã quá muộn. Reborn từ đâu lôi ra khẩu súng lục. Lạnh tanh nói:

- Đi chết đi, Dame-Tsuna.

Mashiro Mai thấy súng thì vui vẻ, phấn khích mà nhún nhảy. Súng kìa, súng kìa~Cô có nên mang nó về làm quà cho Machiya-kun không nhỉ?

Trước sự ngỡ ngàng của Tsuna, Reborn nổ súng phát ra một tiếng "Bằng". Cậu ta ngã xuống, nhưng khoảng mười giây sau thì bật dậy. Biểu cảm dữ tợn trái ngược với vẻ mặt nhu nhược yếu ớt lúc đầu. Cả người còn mỗi chiếc quần sịp, đầu còn xuất hiện một ngọn lửa cháy bùng bùng. Cậu ta không lo bị cháy tóc sao? Và quả thật lúc này rất là giống tên biến thái.

- Có chết cũng phải tỏ tình với Lili-san!!

Rồi lao đi mất hút. Reborn vẫn đứng đó lẩm bẩm:

- Trạng thái chết giả bắt đầu--Ai !!?

Cậu bé quay phắt ra đằng sau, chờ một lúc không có tiếng động. Giọng nói trầm đi, tỏa sát khí ngùn ngụt. Từng bước tiến lại hần cái ngõ nhỏ. Rút súng ra, hướng cái bờ tường nhắm đến.

Vẫn không hề có động thái gì, cậu đè ép vành mũ, nghĩ thầm:

"Nhầm sao..?"

Quay trở lại với Mashiro Mai, cô đã rời đi từ lúc Tsuna nói tên người mình thích rồi. Rất đáng yêu nha~Một chú cừu con giữa bầy sói~

Tung tăng đi một hồi, cô thấy mọi người túm tụm lại xì xầm:

- Tsuna vô dụng này, đáng đời cậu ta!

- Phải đấy, tỏ tình với ai thì không mà lại đúng nữ thần Lili, bị Mochida-senpai nhắm trúng là phải rồi.

Ara, Lili nữ thần sao? Chạy lại hóng hớt vậy~

Chính giữa là một cô gái có vẻ ngoài băng lãnh...không, theo kinh nghiệm nhìn người của Mashiro thì cái này là ra vẻ băng lãnh. Mái tóc trắng, mắt đỏ lấp lánh, người hơi lùn, quan trọng là Hai-Lưng nha. Không cân xứng lắm, vòng một không có, vòng hai thon gọn, vòng ba tạm được. Ngay khoảnh khắc cô đánh giá xong Lili, trên đầu cô ta xuất hiện một cái bảng xanh nhạt và trong đó có rất nhiều chữ, tất nhiên, sẽ không có ai nhìn thấy nó ngoài cô:

[Sơ lược về Mary Sue Neruhimo Lili:

- Kiếp trước là một trạch nữ, yêu thích anime nhất là bộ Katekyoushi Hitman Reborn. Bị dẫm phải vỏ chuối, trượt chân đập đầu vào thùng rác nên chết, xuyên vào bộ truyện mình ưa thích. Cô cố chăm chút về ngoại hình và tập cư xử tính cách lạnh lùng, vô cảm. Vì nghe nói con trai thích vậy, càng khó nắm bắt càng tò mò.

- Thể lực: 20 (trói gà không chặt)

- Dáng người: 50 (Không cân đối)

- Nhan sắc: 100 (Ổn)

- Trí tuệ: 50 (Không ngu)

- Được mọi người gọi là "Nữ thần Lili" về vẻ ngoài lạnh nhạt vô cảm, ngoại hình xinh đẹp.]

- Ồ~Không phải là kẻ mạnh nha~Thất vọng quá đi~

Ủ rũ một lúc, cô lại vui vẻ trở lại trạng thái bình thường. Những kẻ như vậy cô vốn dĩ chẳng thèm để vào mắt. Quan sát trường Namimori danh tiếng, vừa đủ, không quá to những cũng không nhỏ~

Từng bước đi vào, bỗng chợt có sát ý phát ra kèm theo đó là một vật thể lạ bằng sắt nhắm tới Mashiro. Theo phản xạ nghiêng người né tránh. Cây gậy sắt đó dừng giữa không trung. Cô liếc nhìn chủ nhân của nó, ra là đội trưởng đội kỉ luật Namimori, Kyoya Hibari.

Hibari cũng kinh ngạc, nhướn mày nhìn nữ sinh lạ mặt này, nhếch môi hứng thú:

- Ăn mặc trái với quy định nhà trường, cắn chết!

Cô gái này hắn tự hiểu được. Đó là động vật ăn thịt!

Cậu nhanh chóng thủ thế, hướng Mashiro nhắm tới, tay vung cây gậy sắt. Cô nghiêng người tránh thoát, cậu ta vẫn tiếp tục tấn công. Mỗi đòn đều kèm theo sát thương mạnh, đều nhắm vào những vùng hiểm của Mashiro: đầu, bụng, mạn sườn, vai, gáy, cánh tay, cổ chân. Kẻ mạnh, rất mạnh nha~Vậy là cô có hứng thú rồi~

Nhân lúc cô đang lơ đãng, Hibari nhanh chóng dùng cây tonfa của mình, dùng lực đánh vào bụng kẻ trước mặt

- A, không nghĩ tới có người mạnh như vậy ở nơi như thế này.

Cậu ta kinh ngạc liếc xuống, cô ta...dùng tay không là có thể đỡ được đòn đánh của cậu.

- Rất vui khi gặp cậu, kẻ mạnh.

- Về vấn đề đồng phục thì tôi xin lỗi, tôi là học sinh chuyển trường, bây giờ đi lấy đồng phục. Cho hỏi tôi cần lấy nó ở đâu?

Nghe cô giải thích, Hibari hòa hoãn lại, đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén như cái máy, dò xét cô từ đầu xuống chân. Cất giọng nói:

- Phòng hội đồng, còn có..tên người là gì, động vật ăn thịt?

Cô nghe biệt danh như vậy thì cười khúc khích. Cúi nhẹ người đáp lại:

- Hân hạnh, Mashiro Mai. Cảm ơn đã nói cho tôi biết.

Quay lưng rời đi, để lại Hibari đang nhìn theo bóng lưng đó đến khi khuất khỏi tầm mắt hắn. Mashiro Mai sao? Hắn sẽ chú ý tới con người này.

Mashiro trong lòng cũng vui vẻ không kém. Phá hủy Mary Sue, chỉ cần làm mấy người nhân vật chính không chú ý đến bọn họ là được rồi. Sau đó thì từ từ mà hành hạ nha~Dễ không ấy mà.

Hakai: Cô chẳng bao giờ nghe lời tôi nói cả !

Rảo bước lên phòng hội đồng, nhận lấy đồng phục. Tâm tình sảng khoái hẳn lên.

- Mashiro Mai Quả nhiên là cô ta.

Reborn bé nhỏ của chúng ta đang ngồi trên cành cây, cuộc chiến vừa rồi tất nhiên cậu đã quan sát kĩ lưỡng. Kết luận rằng cô ta là người vừa mới nghe lén cuộc hội thoại vừa rồi. Mashiro Mai, phù hợp vào Vongola, cần chiêu mộ bằng được. Cậu từ giờ sẽ để tâm đến cô gái này, trực giác đã cảnh báo cô ta là một con người cực kì nguy hiểm.

Mashiro•bị lọt vào tầm ngắm•Mai đang hạnh phúc vào nhà vệ sinh, thay bộ đồng phục vừa nhận. Cô ngắm nghía bản thân mình trong gương, hai lòng gật đầu, cười tươi roi rói:

- Mặc lên rất đẹp nha~

Lôi máy điện thoại ra, chụp bản thân mình một tấm, cô lưu vào máy. Hi vọng Machiya-kun sẽ thích cái này~

[...] Kí chủ, cô có để đừng lúc nào cũng "Machiya-kun" không? Tôi nghe mà thấy rợn. Chỉ sợ nằm mơ cũng thấy cô nói "Machiya-kun" đó, tem tém lại dùm tôi kí chủ tâm thần!

------------

Tác giả: Tửu Nguyệt Dạ Hành(Dạ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro