Chương 6: Lớp Học Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời trong gió nhẹ, áng mây trắng mềm mại, bầu trời xanh thẳm.

Cô tâm tình vui vẻ tung tăng tới trường, mái tóc đen ngắn tung bay, khí chất trưởng thành nhu hòa không khỏi khiến người ta cảm giác thanh xuân đang về.

Bước vào trường, cô làm như không thấy ánh mắt sắc bén của Hung Thần Ủy Viên Trưởng. Đôi mắt đen đảo qua một vòng, khuôn mặt thu hồi vẻ hạnh phúc rạng rỡ mà thay vào đó là biểu cảm lạnh nhạt. Tâm chán nản.

Thực nhàm chán đâu, nhớ Machiya-kun.

Hakai trong không gian có vẻ đã quá quen thuộc trước con người đầy "giông bão" này, anh ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay cầm một lon Pepsi, tay kia là một lon Coca, trước mặt là một Sprite cùng Fanta.

Mày nhíu lại, thần sắc suy tư.

...Vị nào ngon nhất nhỉ?

Mashiro Mai: Rảnh háng.

Mở cửa vào lớp, cô thấy Kyoko và đám nữ sinh khác đang bàn luận điều gì đó, thi thoảng còn hướng đôi mắt thương hại cùng đồng cảm về chỗ ngồi đang trống phía sau cô, đó là vị trí của Hiroko Yuri.

Tò mò lại gần, Mashiro mở miệng nghi hoặc:

- Sáng an, có việc gì xảy ra à?

Kyoko cùng mấy nữ sinh vui vẻ chào lại, cuối cùng giải đáp thắc mắc của cô với giọng buồn bã.

- À, hôm nay Yuri-chan nghỉ học.

- Nguyên do là anh trai cậu ta vừa bị tai nạn hôm qua, tội cậu ấy thật! Anh trai Yuri cũng rất điển trai nữa, học cũng giỏi luôn.

Mashiro gật nhẹ đầu, nhưng cô bạn bên cạnh làm bộ dáng thần bí, ngó quanh chắc chắn rằng không có ai quanh đây, cô ấy mới cúi đầu, che miệng thì thầm.

- Thực ra không phải tai nạn gì đâu, mà lạ bị sát hại đấy. Mẹ tớ làm cảnh sát nên tớ biết mà, hiện trường ghê lắm. Đầu anh ta bị đập nát, hung khí là một cây búa dài tầm một mét!

Nghe đến đây mọi người mặt đã tái lại, liên tưởng về sau, bọn họ cảm thấy dạ dày sôi trào, muốn nôn!

Riêng cô thì có chút quen thuộc, cây búa, nam sinh, điển trai...

- Anh trai Hiroko-san tên là gì vậy?

Ngay lập tức Kyoko phản hồi, lúc này cơ mặt cô có chút cứng đờ. Trong đầu bỗng dưng nhớ đến một thanh âm.

- Là Hiroko Asahi.

[Ngươi đã giết chết Nam sinh Asahi.]

Hôm qua cô còn khó hiểu "Nam sinh Asahi" là ai, giờ thì đã thông rồi.

Lát sau, trống đã vang lên. Ai cũng ổn định lại vị trí ngồi. Cô quay đầu lại nhìn chỗ trống thứ hai, cùi chỏ chọc nhẹ vào cô bạn bên cạnh là Sasagawa Kyoko.

- Kyoko, Hime-hime hôm nay không tới lớp sao?

Kyoko ngạc nhiên gãi gãi đầu.

- À ừm, Hime-hime là ai vậy? Lớp mình hình như không có. Còn chỗ trống kia tớ cũng không biết, nó trống từ lâu lắm rồi.

Mashiro "À" một tiếng, hóa ra cái "Xử lí Xuyên Không Giả Trái Phép" trong lời Hệ Thống là có ý này, xóa kí ức.

[Đúng là xóa kí ức nhưng chỉ đối với các Xuyên Không Giả Trái Phép Thôi, con với những người không liên quan như năm thanh niến bất lương, nữ sinh béo ú hay Hiroko Asahi thì Hệ Thống không để tâm, tự kí chủ vận động.]

Cô nhướn mày, thì ra là vậy.

Hakai nghĩ một chút rồi nói tiếp.

[Cho nên kí chủ, vui lòng cô chỉ phá hủy những người liên quan. Nếu không sơ hở ra sai sót gì thì nhiệm vụ sẽ khó hơn rất nhiều, cần chú ý.]

Mashiro không chút nào lo sợ khi nghe những lời như vậy, ngược lại cô có chút phấn khích, cành khó nhằn thì cô càng vui vẻ!

Hakai mắt cá chết nhìn kí chủ, anh thở dài trong lòng. Làm Hệ Thống cho cái bệnh tâm thần thật cực nhọc đi, xong vụ này chắc anh phải nộp đơn cho Tổng Cục nghỉ dài hạn để dưỡng thần mới được!

[A suýt quên, mặc dù là xóa kí ức nhưng nó chỉ áp dụng được với người thường, nói cách khác là những người Xuyên Không Giả Trái Phép kia sẽ không quên các "đồng bọn" của họ, đây là một tin tức đáng lưu tâm đó!]

Mashiro mí mắt giật giật, này Hệ Thống, như vậy cậu thật vô dụng đi. Chỉ có ăn ngủ rồi quay video thôi, sắp thành con lợn rồi đấy.

Mặc cho Hakai đang biện minh cho bản thân. Cô tắt kết nối với anh ta, thần trí nhanh chóng nhập vào trong lớp học. Mashiro vừa hồi thần liền cảm thấy ánh mắt đang nhìn bản thân, cô quay đầu sang.

Ra là Kagari Atsu, cô nhìn cậu ta rồi gò má phớt hồng. Cúi gằm mặt xuống, cô run nhẹ người.

Ôi ôi ôi, tiểu bạch thỏ Atsu, hôm nay thực trông chờ vào cậu đi. Hãy trở thành một trong những tác phẩm đẹp đẽ nhất của tôi dành tặng cho Mashiya nào.

Mashiro lúc nào cũng nhớ tới Machiya, vậy nên trong lúc du lịch này cô phải mang về cho anh ấy những món quà quý giá nhất!

[Kí chủ, cô có thể chọn cái khác mà. Đâu nhất thiết phải quay video?] Chứ ngày nào cũng phải quay tôi mệt mỏi lắm đó.

Không nhận thấy hồi đáp của Mashiro, Hakai hừ một tiếng, anh ta lặn đi. Mẹ nó, cô ta toàn không một lời ngắt kết nối anh!

Kagari Atsu thấy Mashiro nhìn mình rồi làm một loạt động tác thẹn thùng bẽn lẽn, cậu ngay lập tức bỏ suy luận ban đầu.

Nhìn đi, một thiếu nữ cao trung xinh xắn đáng yêu thế kia sao có thể là một tên giết người được chứ? Hôm nay Aikina Hime không đi học, hay nói đúng hơn là mất tích khỏi thế giới, cậu đã hỏi tất cả mọi người nhưng phản ứng cậu thấy chỉ là ánh nhìn nghi hoặc khó hiểu.

Vì sao cậu lại nghi là Mashiro Mai ư? Đơn giản dễ hiểu thôi.

Thứ nhất, cô ta là một nhân vật ngoài nguyên tác, là "đồng loại" của cậu, đừng coi thường điểm này. Theo như kinh nghiệm của cậu thì các "đồng loại" đều có một tam quan thối nát không giống người thường hoặc là một thành phần nguy hiểm.

Thứ hai, cô ta dường như có mối quan hệ thù địch với Hime-hime, bằng chức là cái nhìn căm hận cùng chán ghét không thể che giấu của Aikina đối với Mashiro.

Và thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất. Tan học hôm qua, cô ta là người ở lại cuối cùng, tầm năm phút sau, cô ta gọi người dọn hai mươi tấm nện được xếp chồng chất tại sân trường, mấu chốt là vị trí ngay dưới lan can sân thượng. Dựa vào tính khí của Aikina Hime thì cô ta sẽ là người hành động đầu tiên trong việc tiêu diệt Mashiro Mai, không cần tìm hiểu đối phương là người như thế nào. Cô ta chắc chắn rằng mình sẽ thắng trong trò chơi này, đó không phải là tự tin hay cao ngạo mà là ngu ngốc cho nên tỉ lệ Aikina gọi Mashiro Mai lên sân thượng là không thấp.

Nhưng Kagari Atsu liền suy nghĩ lại, không nhất thiết là "người ở lại cuối cùng" hay "cho người dọn nệm" là nghi Mashiro được, cô ta thoạt nhìn khá là ngây thơ, lại còn rất là hòa đồng, chưa kể nhìn thân hình mảnh mai yếu đuối đó kìa! Nghĩ bằng mông cũng biết cô ta là một tiểu thư đài các chưa làm việc nặng bao giờ.

- Học sinh mới Gokudera Hayato, đã từng đi du học bên Itali.

Tiếng nói của giáo viên làm Atsu hồi thần, phải rồi, hôm nay là khởi đầu mà. Theo như kịch bản thì cậu ta sẽ hướng đôi mắt thù địch về Tsuna, tiến đến và huých một cái, phong cách ăn mặt của cậu ta làm người khác liên tưởng tới một thanh niên lêu lổng trác táng.

Mashiro nhìn thấy Kyoko đang nhìn học sinh mới với khuôn mặt thích thú, hiếu kì.

- Kyoko thích kiểu đó sao?

Kyoko giật mình, xua xua tay.

- Không phải đâu, tớ thích loại thư sinh đứng đắn một chút cơ. Chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi.

- Nga~

Ổn định lại trật tự lớp học, giáo viên hướng cô nói.

- Bởi vì là Gokudera-san vẫn là học sinh chuyển trường cho nên em ấy cần chút thời gian để thích nghi. Tôi mời em Mashiro dẫn bạn đi tham quan khu viên trường nhé.

Cô nhận lệnh mỉm cười đứng dậy, quay sang đằng sau ôn tồn nói với Hayato.

- Tớ là Mashiro Mai, giúp đỡ nhiều.

Đáp lại cô là biểu cảm khó ở của cậu ta, Hayato tặc lưỡi một cái rồi quay đầu đi không thèm để tâm.

Đám nữ sinh thấy một màn như vậy chỉ muốn gào thét, lớp bọn họ có phải lớp học thiên đường không? Hội tụ đủ mọi thành phần trâu bò như: "Tiểu Mỹ Nữ Sasagawa Kyoko", "Tiểu Bạch Thỏ Kagari Atsu", "Siêu Sao Bóng Chày Yamamoto Takeshi", "Phế Vật Sawada Tsunayoshi", "Đại Mỹ Nhân Ôn Hòa Mashiro Mai", giờ lại "BadBoy Gokudera Hayato". Vậy là ngày nào đi học cũng không nhàm chán rồi!

Bắt đầu giờ học, học sinh chuyển trường Hayato đang dùng ánh mắt thù địch nhìn Tsuna làm cậu ấy cả giờ không thể nào mà tập trung vào tiết học, trông thực tội :)).

...

- Đây là địa điểm cuối cùng, sân thượng! Nhưng mà tớ khuyên cậu không nên ở đây quá lâu.

Hayato gật đầu thay cho lời cảm ơn. Bỗng một cơn gió to thổi tới, cô nhíu mày lại, một tay ấn nhẹ chân váy tránh cho nó bị tốc lên, tay kia đặt trước ngực, cô lịch sự cúi người.

- Vậy tớ đi trước nhé.

Rồi quay đi, cậu nam sinh đứng sau xoa nhẹ mái tóc, bộ dáng ngốc ngốc, không nên ở quá lâu sao?

Cuối cùng không nghĩ nữa mà cất bước khỏi vị trí này, nhưng đi được nửa bước thì có một cái gì đó bay vòng vòng, cuối cùng đáp lại trên mặt Hayato, tức giậy lấy xuống. Cậu ta định một phát xé nó đi, bất quá cậu dừng lại.

Đó là một tấm ảnh hai người, trong đó là Mashiro Mai và một người con trai nữa, vẻ mặt người con trai đó ngượng ngùng. Ấn tượng đầu tiên của Gokudera Hayato khi trông thấy bức ảnh này là thực chướng mắt, nhất là tên con trai đó, quá là ẻo là.

Lật sang phía sau, cậu chỉ thấy dòng chữ: Tomohiro Machiya.

Tặc lưỡi phát nữa, Hayato bắt đầu đi tìm Mashiro để trả lại, chắc là cô ta đánh rơi hay gì đó. Phiền phức thật!

Tới hành lang, Hayato dùng biểu cảm "táo bón mười ngày" nhìn mọi người, chết tiệt, rốt cuộc cô ta ở đâu cơ chứ? Đang đi tìm thì có ai đó đập vào lưng, người đó nhìn thấy vẻ mặt của Gokudera Hayato thì hoảng sợ, xin lỗi một tiếng rồi chạy mất hút.

Chỉ số khó ở của Gokudera Hayato: 60

- A! Cậu là học sinh mới đến!

Hắc tuyết trên trán Hayato chảy đầy đầu, gân xanh đã nổi lên.

- Có vấn đề gì?!

Hayato nhìn khuôn mặt kia, biểu cảm từ ngạc nhiên đên tức giận. Bả vai run run, theo thói quen bật lửa lên, ngậm một điếu thuốc lá mặc dù cậu biết là bị cấm.

- Nếu để một kẻ yếu ớt và nhát cáy như ngươi trở thành Đệ Thập thì Vongola coi như xong.

Tsuna hốt hoảng, sao cậu ta biết?

- Tch, một tên vô dụng. Đi chết đi!

- Hả???

Chỉ số khó ở của Gokudera Hayato: 100
...

Ầm!

Tiếng động phát ra làm inh tai nhức óc người nghe, vị trí đằng sau khu lớp học.

Như chỉ chờ có thế, lập tức Kagari Atsu đứng dậy, thần sắc hưng phấn không thèm che dấu, cậu ta rời khỏi ghế lao nhanh ra ngoài.

Đột nhiên có lực đạo mạnh mẽ kéo cậu lại, không phòng bị mà ngã ra đằng sau, thân thể cậu đập vào một vật nào đó, lưng truyền đến xúc cảm mềm mại, còn có phần đàn hồi.

Ngây ngẩn một lúc, Atsu hồi thần, vội vã tránh ra. Cậu ngước mắt lên quan sát vật thể lạ.

- Xin lỗi Kagari-san, tớ chỉ là...có việc muốn nhờ sự trợ giúp của cậu.

Mashiro Mai? Cậu tưởng là mọi người đã về hết rồi? Vậy cô ta làm gì ở đây?!

Atsu nhăn mày làm bộ dáng phòng bị, chân vô thức lùi ra sau hai bước. Nhận ra điểm đó, Mashiro vội nắm lấy tay cậu, thành khẩn thanh âm dễ làm người khác mủi lòng.

- Làm ơn Kagari-san, tớ không hề có ý xấu!

Nhìn vào con mắt lấp lánh hiền từ lại còn ngập nước, cơ hồ nếu cậu không đồng ý thì cô ta sẽ khóc to lên. Bất lực Kagari Atsu thở dài, cố gỡ đôi tay mềm mại kia ra nhưng không thể nào được.

- Thôi được rồi, với cương vị là bạn học tôi sẽ giúp cậu. Nhưng chỉ lần này thôi đấy.

- Thật chứ? Tốt quá đi, cảm ơn cậu Atsu-chan!

Atsu giật mình khi nghe cái xưng hô này, bỗng tầm mắt cậu chao đảo, mặt áo vào cái gì đó, nó khiến cậu hơi khó thở, vẫn xúc cảm ấm áp mềm mại ban nãy.

Ma-Mashiro cô ta ôm cậu?!

- Mashiro-san??!

Nhận ra mình hơi thái quá, Mashiro đẩy cậu ra ngượng ngùng gãi má, đôi mắt xinh đẹp không dám nhìn thẳng cậu, khuôn mặt tuyệt sắc đã xuất hiện vài vệt hồng.

- Xin lỗi! Nhưng tớ cần cậu tìm cùng tớ một tấm ảnh, nó rất là quan trọng với tớ!

Về cái này cô không nói điêu, ảnh chụp chung với Machiya-kun thực sự rất quan trọng~

Kế hoạch, đại thành công. Machiya quý giá như vậy sao cô có thể bất cẩn làm rơi được chứ? Bất quá nếu không sắp xếp như vậy thì cô còn lâu mới có cơ hội tiếp cận Tiểu Bạch Thỏ này.

A~

- Ra là thế, chúng ta bắt đầu đi tìm chứ?

Atsu đã buông lỏng cảnh giác với cô, thậm chí cậu ta có chút rung động.

...

- Tôi và cậu tìm khắp nơi có thể tìm rồi mà sao vẫn không thấy vậy?

Hai nhân vật chính đều đã ra về hết rồi, vậy là cậu không thể quan sát cảnh huy hoàng đó a.

Mashiro im lặng không nói gì, giờ Atsu và Mashiro đang ở tủ giày, sắc trời ngoài đã ửng đỏ, hoàng hôn thực đẹp, ánh mặt trời chiếu lên người cô gái, cô ấy cúi đầu. Cảnh sắc ảm đạm lạy dễ dàng lay động người chiêm ngưỡng, trong đó bao quát cả cậu.

Người con gái đó từng bước từng bước lại gần cậu, nắm lấy đôi tay của cậu, áp môi vào mu bàn tay đó. Ngước mắt lên, thần thái cô ta thay đổi rất nhiều. Từ nữ sinh bẽn lẽn nhút nhát dễ thẹn thùng vừa rồi, trở thành..ngự tỷ với đôi mắt sắc bén nhưng sâu trong đó là một mảng ôn nhu, nhưng cũng thật lạnh lẽo như một dòng suối.

Thịch!

Mashiro Mai sao? Tựa một vị hắc kỵ sĩ đang thề thốt với vị công chúa, đôi tay lạnh giá chạm lấy bàn tay người con gái, anh ta cất giọng.

- Xin lỗi vì đã lừa cậu nhưng tớ làm vậy chỉ vì một điều rằng, tớ thích cậu, muốn..tiếp xúc với cậu.

..Hả?

- Lừa là..sao?

Không hiểu tại sao, cậu lại có cảm giác với Mashiro Mai. Không phải là chán ghét hay ghen tị mà là một cảm giác cậu cũng không biết đó là gì.

Thích ư? Cậu tự nhiên lại cảm thấy run rẩy khi nghe thấy từ đó, mặc dù lời nói kia rất chân thành, bất quá cậu lại sợ hãi.

Trong đầu bỗng nhớ lại hình ảnh, một đám đàn ông xấu xí đang bao vây lấy cậu, rồi làm động tác rất là khiếm nhã, xung quanh nghe rõ âm thanh nhóp nhép bạch bạch, thân thể cậu vô lực đến ngón tay không thể cử động được. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghê tởm bản thân, cậu thật thật vô dụng.

- Đừng nói dối, cậu không hề thích tôi! Cậu chỉ ham muốn vẻ bề ngoài của tôi thôi! Tất cả các người đều như vậy!

Nước mắt rơi lã chã, đây là lần đầu tiên cậu khi tới thế giới này.

- Không, tớ không phải-

Mashiro vẻ mặt ngạc nhiên, cô ấy hoảng hốt khi thấy cậu khóc, chân tay luống cuống.

- Im đi, để tôi yên!

Atsu hét to, cậu nhắm chặt mắt lại, không hề hé ra. Nhận thấy không gian yên tĩnh không tiếng động, trong lòng cậu tự dưng thất vọng, có lẽ, cậu muốn cô ấy ở lại.

Thở dài một hơi, từ từ ngẩng đầu lên, cậu ngạc nhiên khi thấy người vẫn ở đó, cô ấy bước nhanh tới cậu.

Ầm.

Tiếng va đập mạnh vang lên, Kagari Atsu nhăn mày, bả vai cậu ta đau nhức. Trong lòng Atsu tự hỏi Mashiro Mai lấy đâu ra thể lực.

Cô ấy vươn tay gạt đi nước mắt của cậu, nhu tình nói.

- Tuy không hiểu cậu có nỗi khổ gì nhưng tớ thề rằng, tớ thích cậu từ trong tâm hồn.

Mở to mắt không tin nổi, cậu mở miệng ra, chưa kịp nói gì cô ấy đã chặn họng cậu, môi hai người chạm nhau, đầu lưỡi thơm tho mềm mại lại như một con rắn nhỏ, cuốn lấy hết mật ngọt trong miệng cậu, khuấy đảo nó.

- Ưm..

Cuối cùng cô ấy cũng buông tha cho cậu. Kĩ thuật hôn của cô ấy thật tốt, nó làm cậu phát nghiện. Cậu..muốn được cô ấy hôn.

Nghĩ đến đây, Atsu mặt đỏ như cà chua, cơ hồ bốc cả khói. Mashiro thở dốc, cười nhẹ, một bên mày liễu nhướn lên, trông cô thật cuốn hút cùng quyến rũ.

Đôi bàn tay không xương kia đi vuốt nhẹ gò má cậu, cô ấy di chuyển ngón tay, móng tay Mashiro dài, được cắt tỉa cận thận, chăm chút...Nó đi từ gó má xuống hầu kết rồi lại xuống vòng ngực, đến vòng eo mảnh dẻ của cậu. Từng vị trí cô ta lướt qua đều như có một nguồn điện làm cậu tê tê lại vô lực.

Cô ấy hà hơi vào tai cậu, hơi thở ấm nóng làm cậu run rẩy.

- Cậu..muốn thử một lần chứ?

- A~Thực..thực thoải mái đâu~

Cậu không kìm được mà rên lên, cảm nhận thấy ngực mình lạnh lạnh, cậu nhìn xuống.

- Áo tớ..

Mashiro cúi người, đầu lưỡi hồng hào cắn mút lấy đầu ti cậu, tay kia cũng không yên phận mà kéo khóa quần, tay cô lành lạnh chạm vào cơ thể đang nóng ấm của cậu. Cảm giác sảng khoái đang lan rộng khắp người.

- Nga, Atsu cứng lên rồi này.

- Ngô, đừng..đừng nói nữa, a~

Cô sờ đến vật thể đang dựng đứng trong quần, ánh mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

- Bé con của cậu thật bé, bất quá tớ thích vậy. Atsu của tớ quả là đáng yêu.

Atsu thở dốc, lần đầu của cậu sẽ bị trao cho người con gái này, bất quá là cậu tình nguyện. Mashiro sao, thực giống kỵ sĩ đen trong mơ của tôi.

Nắm nhẹ lấy côn thịt bé nhỏ, cô đưa lên đưa xuống. Thi thoảng còn gẩy gẩy đầu nấm. Môi không ngừng gặm mút lấy môi cậu, phát ra những thanh âm chụt chụt vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng.

- A~Tớ..tớ ra..a!

Tiếng thét chói tai cất lên, Atsu thở dốc, côn thịt giật giật rồi có một chất lỏng sền sệt bắn ra dính đầy vào tay cô, rút tay khỏi quần, cô nhìn lòng bàn tay dính đầy tinh dịch. Atsu thỏa mãn, cậu liền gục vàp bả vai cô mà không chút phòng bị.

Cô nhìn bàn tay mình, đôi mắt một mảng lạnh lùng, ánh mắt cô liếc Kagari Atsu nó chẳng còn là ấm ấp hay si tình vì dục vọng mà là sự ghê tởm cùng chán ghét.

Vẩy vẩy tinh dịch bên tay phải ra, tay trái cô đưa tay xoa đầu Atsu, cậu ta cảm nhận được sự ôn nhu liền hạnh phúc mà vùi đầu vào bầu ngực đầy đặn.

Mashiro trong lòng tự hỏi.

Machiya nhìn thấy cảnh này sẽ có cảm giác hay suy nghĩ gì nhỉ? Phải rồi, là kinh tởm cùng nhàm chán...

Thật tương đồng, cô cũng cảm thấy vậy.

Từ trên nóc tủ giày, cô lôi ra một con dao rọc giấy sắc bén, nó còn phản chiếu lại hai người, như phát ra một ánh quang mang.

Xẹt!

Vết cứa xuất hiện trên cổ trắng nõn của Kagari Atsu, huyết lập tức phun tung tóe không hề dừng lại. Atsu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tràn đậy sự ghê tởm, nó nhìn cậu như nhìn một con sâu bọ lúc nhúc ngọ nguậy. Nhất thời Atsu không biết nói gì.

Cậu ta cứ thế mà lạnh dần rồi cứng đờ không sứ sống, đôi môi dần tím tái, thân thể lạnh ngắt, huyết chảy ròng ròng dính vào đôi giày cô.

- Thực kinh tởm.

Giọng nói vô cảm xúc, nó lạnh tanh. Thần sắc không thay đổi.

...

Neruhimo Lili sao? Kế tiếp là cô đấy.

--------

Tác giả: Tửu Nguyệt Dạ Hành(Dạ).

Truyện không tránh khỏi nhưng sai sót, mong mọi người chỉ bảo thêm ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro