Chương 8: Neruhimo Lili

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thật đáng khinh.

Con người cũng thật xấu xí và ghê tởm.

Con người, tội nghiệp.

Cô bé ngồi co quắp bên tường, ngước đầu lên nhìn đôi tay đang đưa ra trước mặt mình. Đối mặt với ánh mặt trời, em cau mày lại. Cố gắng mãi mới chỉ nhìn thấy khuôn miệng đang há ra của cậu bé.

Thật chán ghét con người, tuy vậy, Mashiro Mai lại yêu thích duy nhất một con người.

...

- Tôi đi đây.

Cùng với đó là tiếng mở cửa, Hakai ngồi trên ghế sô pha nghiêng đầu, đôi tay dừng lại động tác bốc snacks bỏ mồm, anh nhìn chằm chằm Kí chủ. Đôi mắt đen hơi híp lại, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa mà khẽ nhún vai, tiếp tục thú vui của mình.

Có lẽ, cô ta quay về bản chất của mình rồi.

Mashiro đi trên đường, khuôn mặt không bộc lộ biểu cảm nào.

Cô đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình.

Thuận chân rẽ vào một ngõ nhỏ, Mashiro dựa lưng vào tường, con ngươi đối diện với đôi tay của 'bản thân'.

Nhập vào thân thể của người khác, nắm lấy ý thức của họ. Đối với Mashiro mà nói, cái trải nghiệm này cho cô một cảm giác rất khó tả. Tựa như thật giả lẫn lộn, đôi lúc Mashiro phải đứng trước gương mà hỏi lại với chính tâm trí mình rằng. Cô là Mashiro Mai, hay là 'Mashiro Mai'.

Chắc hẳn đây là quá trình "Dung nhập" đi.

Lấy ra một bức ảnh, ngón tay khẽ miết lấy khuôn mặt người nọ. Mashiro thở dài, cất lại tấm hình vào chỗ cũ rồi cất bước.

Là Mashiro Mai hay 'Mashiro Mai' sao? Đáp án cho câu trả lời này, cô là Mashiro Mai của Tomohiro Machiya. Chỉ thế thôi.

Cô còn rất nhiều thứ phải làm.

- Ai vậy?

Một giọng nói trẻ con phát ra trên đầu Mashiro. Không cần nhìn cũng biết là Reborn.

Không nhận được hồi đáp của đối phương, Reborn chẳng có biểu hiện gì. Điều này vốn đã nằm trong tính toán của hắn. Đôi chân đi theo nữ sinh, ánh mắt hệt con robot mà liếc từ đỉnh đầu xuống gót chân, bất kì bộ phận nào cũng không bỏ qua.

- Không bất ngờ sao? Cô bị mất thần kinh cảm giác? Hay là nói cô đã sớm biết tôi theo dõi cô? Vậy thì làm bộ làm tịch vừa rồi với lí do gì?

Trả lời hắn là tiếng bước chân, tiếng hít thở đều đều của Mashiro.

Hơi hơi nghi hoặc, sát thủ hình dáng bé con chạy nhanh đôi chân ngắn. Tay miết cằm ngẫm nghĩ.

Nhịp tim, hơi thở, sự lưu thông mạch máu, ánh mắt. Tất cả đều bình thường, trông cũng chẳng giống diễn kịch. Reborn hắn có khả năng tàng hình hay sao?

Để kiểm chứng giả thuyết này, Reborn đã làm rất nhiều trò con bò trước mặt Mashiro Mai. Hét to có, nhún nhảy có, múa may có, thậm chí còn lôi súng ra dí sát đầu Mashiro, dùng lời lẽ khủng bố tinh thần.

Kết luận rằng, con ả này đang làm bộ làm tịch. Hắn có thể nhận thấy khóe miệng cô ta nhếch vài milimet so với ban đầu, đôi mắt ánh lên niềm thích thú, tựa như cô ta đang chơi thứ gì đó thật vui vẻ.

Bất quá hành động này không những không khiến cho vị sát thủ số một thế giới đây nổi giận, ngược lại Reborn càng thêm phần hứng thú cùng hài lòng Mashiro Mai.

Thật sự không có gì để chê cô ta cả. Reborn nghĩ vậy.

...

Vừa rồi gia sư sát thủ làm cô bất ngờ nha. Không tiếng động như vậy người thân thể cùng tâm lí yếu kém có lẽ giờ này đang trên xe cứu thương rồi. Không phải là cô trâu bò đến nghịch thiên như vậy, chỉ là tâm lí cùng khả năng diễn kịch cô tốt thôi~

Bước chân gần đến cổng trường, Mashiro tinh ý phát hiện có gì đó không đúng. Cô gọi thầm Hakai trong đầu và kết quả là đã muộn giờ mất 5 phút.

Ài..

Thân thể Mashiro hơi cứng lại khi nhận ra đôi mắt sắc bén nhìn bản thân. Nhưng cô làm như không để tâm mà bước đến đối diện Hibari Kyoya. Miệng nở một nụ cười ôn hòa và thân thiện.

- Ừm, hôm nay tớ có việc gấp nên mới bị trễ giờ, vậ--

Mashiro dứt khoát dừng nói chuyện khi thấy Ủy viên trưởng cởi bỏ áo khoác ra, mặc cho nó rơi xuống đất dính bụi bẩn. Anh lấy cây tonfa, làm bộ dáng thủ thế, đôi mắt như phát ra hàn quang nhìn chằm chằm Mashiro.

- Đánh một trận, sau đó cô có thể vào lớp mà không phải chịu bất kì hình phạt gì.

Mashiro hứng thú, cô cười càng rạng rỡ hơn. Hành động đặt cặp sách xuống đất coi như đã ngầm chấp thuận lời yêu cầu của Hibari Kyoya. Tất nhiên không thể để bản thân chịu thua thiệt Ủy viên trường, Mashiro cũng lôi ra vũ khí của bản thân.

Lâu rồi không đấu một trận đấu như này, chân tay cô từ lâu cũng đã ngứa ngáy không quen. Chấp nhận anh ta coi như không thua lỗ.

Như vậy, màn tỉ thí võ nghệ giữa Đại Mĩ Nhân Ôn Hòa Mashiro Mai với Hung Thần Ủy Viên Trưởng Hibari Kyoya chính thức bắt đầu!

Cùng với đó là sự tham gia của Tsuna, Gokudera và Reborn. Bởi Reborn đã lôi kéo Tsuna ra bằng được, Gokudera thấy vậy cũng rạo rực đi theo. Lí do là để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu.

- U-U-Ủy viên trưởng?! Lại còn đánh nhau với Mashiro-san? Mashiro-san không sợ bị đồ sát sao?!

Tsuna khúm núm, khép nép ở góc tường. Tay chân run bần bật, vừa lo lắng cho bạn học cùng lớp, vừa sợ hãi Hibari Kyoya. Đầu tóc nâu túa ra một tầng mồ hôi lạnh, mặt hơi tái.

Reborn nhìn thấy bộ dáng này liền cảm thấy cay cay hai con mắt. Sao hắn lại có học trò xuất sắc như này nhỉ?

Mặt khác, Gokudera nhìn thấy màn so tài thì ngạc nhiên không thôi. Vội vã lấy tay tìm tòi trong túi quần, lục lọi một hồi thì tìm thấy tấm ảnh. Anh ta lôi ra săm soi, hết nhìn người con gái hiền thục trong ảnh rồi lại liếc ra kẻ điên vừa đánh vừa cười điên cười dại kia.

Với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, Gokudera thầm nghĩ: "Mẹ nó tâm thần phân liệt?"

...

Sau sự việc này, Tsuna nhìn ai cũng mang theo cảm giác đề phòng. Nguyên do là Mashiro Mai đã để lại cho cậu một cái bóng rất lớn. Ai ngờ đâu một người con gái tưởng chừng như tiểu thư đài các nết na lại có mặt khác bạo lực biến thái!

Đạt được kết quả như vậy, Mashiro biểu thị rất hài lòng. Lí do cô chấp nhận lời khiêu chiến với Hibari Kyoya hai phần là nhàm chán, tám phần còn lại là cô muốn đem lại cảm giác này cho Sawada Tsunayoshi. Cậu ta cũng nên thay đổi một chút, để thuận tiện cho quá trình trừ khử của cô.

Nghĩ tới đây, cô lại càng vui vẻ hơn. Hệt như đứa trẻ con khám phá ra món đồ chơi mới.

Với Reborn, đồng dạng với Mashiro, hắn cũng rất thỏa mãn với ý định đưa học trò quan sát trận chiến Mashiro của mình. Xem, từ một Tsuna non nớt nhẹ dạ cả tin, một chút đề phòng với người ngoài cũng không có, sau một ngày liền thay đổi thành bộ dáng này. Đây quả thật là một thành quả không tồi.

Mashiro Mai, nhất định phải mời vào Vongola.

Nghĩ là làm, gia sư đá đít cậu học trò mình, làm ngơ ánh mắt ai oán của ai kia. Reborn nói một câu khiến Tsuna xanh mét mặt mày.

- Đi, đi ra làm quen với Mashiro Mai và mời cô ta vào Family.

- Hể? Hả? R-Reborn cậu đùa tớ sao..?

Thấy Tsuna có sống có chết không nghe lời. Sát thủ hơi mất kiên nhẫn mà lôi súng ra, tháo chốt an toàn rồi dí sát vào đầu cậu trai tóc nâu.

- Làm quen với cô ta, hay là làm quen với địa ngục?

Cổ họng Tsuna gấp rút dao động, thân thể cứng đờ. Rặn mãi mới ra câu nói đứt quãng:

- Ahaha, Reborn đừng trêu nữa. Cậu không thấy bạn ấy hôm qua như nào sao?

Lỡ đâu Tsuna tớ không làm bạn ấy vừa ý thì một vụt gãy răng thì sao?!!

Reborn tỉnh bơ, đôi mắt tròn xoe lại đen láy chớp chớp, nom thật đáng yêu.

- Có thấy, một trận đấu khá hay.

Tsuna:...

Chịu thua trước uy áp của gia sư, Tsuna bơ phờ mà chấp thuận. Tâm như tro tàn, có vẻ cậu ta đã xác định được số phận của mình.

Đã là giờ tan học, cậu đứng sáp vào tường, không chế trái tim đang đập thình thịch, vang dội những tiếng to lớn. Tsuna thở gấp gáp, thi thoảng hơi ngó ngang để tìm kiếm Mashiro. Hai bàn tay từ từ xuất hiện mồ hôi, các ngón xoắn xuýt lại vào nhau. Tâm trí khẩn trương không thôi.

- C--chào buổi chiều Ma-Mas-shiro-san, hôm nay đẹp thật nhỉ...

Câu nói đơn giản ấy nhưng đối với Tsuna lại rất khó khăn. Cậu đã luyện bao lâu nhưng vẫn lắp bắp. Chỉ tại nhắc đến Mashiro đầu cậu không không chế mà hiện ra cảnh cô ấy đánh Ủy viên trưởng trào cả máu họng. Mà cô ấy lại cười toét miệng!!

"Mẹ ơi con khổ quá!"

- Ừ, ừm, chiều nay thời tiết đẹp thật nhỉ Tsuna!

Đứng phía sau, người con gái mái tóc trắng xõa dài khẽ tung bay, đôi mắt đỏ như ruby mọi hôm to tròn linh động nay cười lên, nó híp híp lại như vầng trăng non, môi hồng răng trắng thêm với làn da mịn màng.

Xinh đẹp tuyệt trần, chính là để mô tả cô ta-Neruhimo Lili.

- Éc!_Tsuna giật nảy mình hét lên.

Nhận ra mình thành tâm điểm của mọi người, cậu đỏ mặt tía tai, tay vô thức nắm lấy tay Neruhimo Lili mà co cẳng chạy. Để lại mọi người xung quanh trố mắt há mồm nhìn.

"Nữ thần nắm tay với Phế vật? Trò đùa gì đây!"

...

- Neruhimo Lilyi, người Dame-Tsuna thích thầm.

Đoạn, Reborn nhếch miệng, "Khá thú vị đấy."

Thế nhưng là, Reborn không có ý định mời cô ta vào Vongola. Bởi một kẻ mạnh mà đột nhiên hạ mình làm quen với kẻ yếu, mà đây lại còn là Tsuna Phế Vật có tiếng, khẳng định không hề có ý định tốt. Hoặc là nói cô ta có kế hoạch gì đó.

Sẽ quan sát thêm.

Về phía Tsuna, lúc này cậu ta run rẩy, hàm răng va cầm cập vào nhau, mặt tái mét, trán rịn ra một tầng mồ hôi.

Trước mặt cậu là Mashiro Mai, sau là Neruhimo Lili. Quan trọng là Lili-san bóp tay cậu đau quá má ơi!!

Neruhimo Lili cau chặt mày lại, đầy cảnh giác nhìn cô. Ánh mắt hung ác hệt như muốn giết người trước mặt.

Sợ quá đi~

Cô đang đi tìm địa điểm thích hợp để chuẩn bị giải quyết Neruhimo Lili mà không ngờ cô ta lại dâng thân mình đến tận miệng. Duyên số đã định, để tôi giết cô nha?

Mashiro đưa tay ra sau lưng, trong tay từ đâu xuất hiện một cây búa. Gương mặt từ lạnh nhạt dần chuyển sang tươi tắn rạng rỡ, lòng cô đang rạo rực không thôi.

Đằng nào khi giết Mary Sue, kí ức về họ trong đầu nhân vật cốt truyện cũng sẽ bị mất. Cô đang muốn xem xem vẻ mặt của nam chính như nào khi cô giết người trước mặt hắn đây.

Máu bắn lên người, đôi mắt nâu kia mở to ngạc nhiên, mồm há hốc. Dáng vẻ kinh hãi tột độ. Dưới chân là một cái xác với đầu nát bấy.

Hẳn là rất đặc sắc.

Nghĩ tới đây, tâm tình Mashiro càng vui vẻ. Tuy vậy cô càng biểu hiện vui vẻ, hai người kia lại càng hãi hùng. Đặc biệt là Dame-Tsuna.

Cô ấy cười kìa, cô ấy cười kìa, cô ấy cười...!!

- Ha..haha, tạm biệt mẹ, con đi đây...

Tsuna lẩm bẩm những lời cuối cùng, giờ phút này cậu ta như cái xác không hồn. Tay chân bủn rủn, người chảo đảo rồi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Thấy cảnh này, Neruhimo Lili tâm khó chịu cùng khinh thường. Thật chẳng nghĩ tới con người phế phẩm này lại là nam chính, trùm băng đảng mafia trong tương lai chứ?!

Tuy vậy vì giấc mơ làm phu nhân boss của cô cần phải có tên này.

Quyền lực, tiền tài, danh vọng-là thứ mà Neruhimo Lili cô thích nhất, và Tsuna là người đáp ứng tất cả điều đó nếu như cô nắm được trái tim của hắn.

Cố gắng mãi, chỉ còn một bước nữa thôi, một bước nữa!!

Neruhimo Lili nhìn vào thanh số hảo cảm 60% hiện hữu trên đầu Tsuna mà cay đắng. Nhìn không ra kẻ phế sài này lại có tâm trí kiên định, kiên cố tới không ngờ.

Kiếp trước, đàn ông nhìn thấy cô lần đầu tiên liền yêu cô, điên cuồng vì cô như nghiện cần thuốc phiện. Tsuna lại không hề, hắn lần đầu gặp cô thanh số hảo cảm chỉ nảy lên 20%. Là hắn ta kinh diễm cái túi da này.

Đây là điểm duy nhất mà cô ưng ý. Không hổ là nam chính, có ý chí ắt thành công.

Cô đã hết sức tôi luyện bản thân, kết giao với Tsuna, cố gắng chiếm lấy sự chú ý của mọi người, tạo tiếng tăm trong trường bằng vẻ ngoài cao lãnh. Mọi thứ đã gần hoàn thành...

Vậy vì sao? Vì sao? Vì sao con ả Mashiro này lại xuất hiện?!!

Hệt như gián như đỉa. Dai chịu không nổi!

Aikina Hime không làm gì được cô ta, Kagari Atsu mất tích, mà chắc là đi khỏi thế giới rồi, Yellow Nasumi chẳng khác hai người kia!!

Rặt một lũ vô dụng!

Nhất là con ả Yellow Nasumi, là người cô hao tâm tốn sức nhất. Tốn tiền đi thuê người, thu thập tiền giả để mua lại biệt thự...nó còn không đáng để gọi là biệt thự! Mà là một đống gạch cũ nát hổ lốn xếp chồng lên nhau không ra hình dạng!

Đã thế còn mất 800 đô cho rác rưởi ấy!

Vốn tưởng Yellow sẽ xử quyết được Mashiro hoặc là khiến cô ta phải rời khỏi Namimori nhưng mọi thứ không giống suy tính của Neruhimo Lili, con ả vàng ấy chết mất xác.

Mất cả chì lẫn chài, vụ này làm Neruhimo Lili ê răng không thôi. Đối với Mashiro càng cay nghiệt.

Cô ta chắc chắn là có người đứng sau! Neruhimo Lili cô không tin rằng một mình Mashiro có thể phanh xác cả ba người.

...

Tsuna yếu sinh lí đã bất tỉnh, Mashiro cô chẳng còn hứng thú giải quyết Neruhimo Lili. Thu hồi cây búa dài, quay gót rời đi.

Nhận ra hành động này, Neruhimo Lili nắm chặt tay đến chảy máu, nghiến răng hô to:

- Đứng lại!

Nhưng Mashiro làm như cô vô hình, chân không hề dừng bước.

- Này, tôi nói đứng lại!! Cô có nghe không!? Này, này, này!!!

Mashiro không đi nữa, đầu quay ra sau nhìn đối phương.

- Sao?

"Con mẹ mày chứ "Sao?", mày bị điếc à?!!"

Neruhimo Lili mặt đen kịt mà phỉ nhổ mấy lần. Đôi mắt đỏ hằn học nhìn Mashiro, thầm mở ra giá trị hảo cảm của cô ta với bản thân mình.

Ngay sau đó là vẻ mặt trợn mắt há mồm của Băng Lãnh Nữ Thần.

8...80%?!!!

- - - -

Tửu Nguyệt Dạ Hành chưa chết nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro