Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đập vỡ cây đàn~"

"Ưm"

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên khiến cho thiếu nữ trên giường nhăn mặt lại. Cô cố mở mắt ra và ngồi dậy nhưng cô lại nằm gục xuống giường tiếp

"Ugh...."

Diện rên rỉ một tiếng rồi chống tay cố dậy, cô lắc đầu để tỉnh táo hơn nhưng không có tác dụng. Diện thầm thở dài, đáng lẽ ra cô không nên thức đến 2h sáng

"Đập vỡ cây đàn~"

"Đậu má..."

Diện than thở rồi mắt nhắm mắt mở cố bước đến bàn, chuông báo thức ồn quá. Cô cầm lấy điện thoại rồi ngay lập tức tắt chuông đi, bây giờ mọi thứ đã yên tĩnh hơn rồi. Diện nhìn đồng hồ, đã 8h15 rồi. Nhưng cô vẫn muốn ngủ cơ

"Thôi ngủ thêm 15 phút vậy..."

Nói là làm, Diện cầm luôn điện thoại và nằm vào giường. Kệ đi, hôm nay bố mẹ cô về quê nên cô có thể ngủ nướng. Nghĩ thế nên Diện ngay lập tức nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nhưng ngay lập tức điện thoại cô reo chuông zalo, Diện bực mình giãy giụa trên giường rồi nhấc máy

"Alo?"

"Con gái à, con dậy thu dọn đồ đạc luôn đi. Tối nay con sẽ xuống đây với bố mẹ"

"Dạ vâng...."

Nói xong Diện cúp máy rồi cố ngồi dậy. Cô thừa biết tính mình chậm chạp nên tốt nhất bây giờ nên làm luôn cho nhanh. Diện mở bài "Getcha" rồi xắn tay vào làm việc

"Thôi cầm tí đồ đi vậy, đi có vài ngày thôi. Xem nào... sạc, laptop, ipad, quần áo. À cầm thêm tai nghe với đống tiền nữa"

Sau một lúc sắp xếp mà thực ra chủ yếu xem điện thoại thì Diện đã xong việc. Cô vươn vai rồi mang đồ xuống nhà, may mắn là ít đồ nên mang nhanh chứ không cô khóc thét mất. Sau khi kiểm kê lại mọi thứ lần nữa để chắc mình không mang thiếu cái gì thì cô mới mở cửa dắt xe ra. Sáng ra không ăn gì làm cô đói lả người rồi nên Diện quyết định sẽ mua bánh bao ăn, hàng ngon bổ rẻ mà

Diện thay đồ rồi đội mũ, cô khoá cửa rồi phóng xe ra chợ. Bây giờ chợ rất sôi nổi với kẻ mua người bán khắp ngõ ngách, với những tiếng hò reo và những tiếng trả giá. Khung cảnh thật nhộn nhịp biết bao. Diện nhanh chóng nhìn thấy quầy bánh bao mình hay mua, cô lái xe qua đó và mua 2 cái bánh

"Cho cháu 2 bánh mặn ạ!"

"Rồi có ngay!"

Diện lấy túi bánh rồi trả tiền. Nhưng tuy nhiên điện thoại cô vang lên tiếng thông báo. Diện mở điện thoại lên xem thì thấy là thông báo tin nhắn của mẹ cô từ zalo. Diện khó hiểu, ở chợ lấy đâu ra mạng? Hơn nữa cô cũng đâu bật 4g. Nhưng thân là một người con cộng với sự tò mò thì Diện vẫn nhấn vào xem

"Con ăn ở ngoài hàng nhé. Khi nào về thì nhờ người đội phòng hộ mở cửa"

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỰ MỞ CỬA"

"Hả?"

Diện khó hiểu nhìn tin nhắn, này là sao? Bảo cô ăn ngoài hàng rồi mới về á? Hơn nữa đội phòng hộ là cái mẹ gì? Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên "đội phòng hộ" này. Diện định nhắn tin lại với mẹ thì nhận ra cô không thể gửi được. Thôi cô đành nghe lời mẹ cô vậy, chốc về rồi hỏi sau. Diện đánh xe vào sân vận động rồi lấy bánh bao ra ăn. Hừm, quả nhiên vẫn rất ngon

Diện vừa ăn vừa ngắm cảnh nhưng trong đầu cô không thể ngừng nghĩ về những tin nhắn lúc trước. Đó có phải là mẹ trêu đùa cô không? Không, mẹ cô sẽ không bao giờ làm thế đâu. Hơn nữa tại sao mẹ cô không gọi mà lại nhắn tin. Và điểm khả nghi nhất là...

Tại sao cô có thể nhận được tin nhắn trong khi không có mạng?

Nhưng Diện cố nghĩ thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể hiểu được. Cô thở dài rồi ăn nốt cái bánh và ném túi vào thùng rác, đứng lên lái xe ra về

Đến trước cửa nhà Diện mở khoá rồi định mở ra như thường lệ thì nhớ ra tin nhắn của mẹ cô lúc nãy. Cô lắc đầu, có lẽ chỉ là trò đùa thôi. Nhưng cảm giác bất an khiến cô không thể nào mà ngừng suy nghĩ được, ngay cả bản năng cô cũng đang kêu gào Diện rằng bên trong nhà có một cái gì đó rất đáng sợ

Đúng lúc Diện đang băn khoăn không biết nên làm thế nào thì cô nhìn thấy hai người trưởng thành gồm một nam một nữ mặc bộ giáp kỳ lạ đi qua nhà cô, trên ngực họ còn có dòng chữ "Đội phòng vệ". Diện cắn răng, thôi kệ nghe lời mẹ cô vậy. Thế nên Diện đi đến chỗ hai người nọ

"Uh cô chú ơi"

"Hửm? Sao vậy nhóc?"

"Cô chú có thể mở cửa giúp cháu không ạ? Cửa bị kẹt rồi nên cháu không mở được"

"À được thôi"

Người phụ nữ gật đầu rồi đi đến mở cửa nhà cô, Diện nhìn theo vào trong nhà thì không thấy gì. Cô thầm ôm ngực thở phào, may mắn chỉ là ảo giác. Người phụ nữ xong việc rồi thì cô ta quay sang nhìn Diện

"Xong rồi đ-"

"Á!"

Một thứ gì đó với cái đầu tách ra lởm chởm đầy răng như những cánh hoa lao vào hấp thụ người phụ nữ. Không sai, là hấp thụ. Diện kinh hoàng hét lên trước khung cảnh đó nhưng người đàn ông cùng đội với người đàn bà lại rất nhởn nhơ. Diện hãi hùng liên tục lùi lại nhìn người đàn ông, tại sao ông ta lại phản ứng như không thấy gì vậy?

Con quái vật sau khi hấp thụ người phụ nữ xong thì quay sang người đàn ông. Nó đi đến chỗ ông ta rồi ngoạm lấy đầu người đàn ông, ngay lập tức người đàn ông bị hút vào mà không còn một dấu vết như người phụ nữ ban nãy. Diện thấy cảnh này thì hãi hùng quay người bỏ chạy, xe cô bây giờ ở gần nó nên nếu cô ra lấy chẳng khác nào là tự sát. Những người dân ngoài đường sau một lúc thì cũng trở nên hoảng sợ và chạy đi giống cô

Diện ở giữa dòng người cố sức chạy, cô thử ngoái đầu lại nhìn thì lại thấy cảnh tượng con quái vật hấp thụ những người khác. Diện tái mặt rồi quay mặt lại cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng bỗng nhiên Diện nhìn thấy thứ gì đó đen đen giữa dòng người, đó là một con ngựa, nhưng mắt nó rất lạ. Đó là một màu đỏ máu, một màu đỏ rất chói mắt. Nhưng tuy nhiên Diện không hiểu sao cô có cảm giác là phải cưỡi con ngựa đó, cô nhất định phải cưỡi nó

Diện chạy đến chỗ con ngựa rồi dừng lại, cô trèo lên lưng nó một cách thuần thục mặc dù trước đó cô chưa bao giờ làm điều đó. Con ngựa ban đầu có chút phản kháng nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn bị Diện thuần phục. Diện nhìn ra sau, thấy con quái vật vẫn đang đi đến đây thì cô không ngần ngại kéo dây cương

"Đi!"

"Hí!"

Con ngựa kêu lên tiếng rồi ngay lập tức chạy đi, nó vượt qua đám đông một cách dễ dàng rồi chạy ra đường lớn. Bây giờ ở đường lớn không lấy ra một chiếc xe nào nên ngựa của Diện nhanh chóng đưa cô đi đến bờ hồ. Diện sau khi đến nơi thì xuống ngựa thở hổn hển, ê mông vãi. Nhưng Diện không khỏi ngạc nhiên, cô đâu biết cưỡi ngựa mà tại sao lúc nãy cô thành thục vậy? Hơn nữa là con ngựa này lại rất ngoan ngoãn, bình thường ngựa đâu để cho người lạ cưỡi trên lưng

Diện chưa kịp hồi thần thì điện thoại cô lại reo chuông, là cuộc gọi zalo của mẹ cô. Ngay lập tức Diện nhấc máy, cô rất muốn hỏi bố mẹ cô rằng chuyện gì đang xảy ra

"Bố mẹ! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?"

"Mẹ biết con rất thắc mắc mọi chuyện ở đấy nhưng con hãy cố nghe mẹ nói đã"

"Trên điện thoại con có một app có thể giúp con biết được vị trí con quái vật, con hãy dùng nó để về nhà lấy đồ nhé. Sau khi lấy xong đồ thì hãy xuống đây nhanh nhé, bố mẹ chờ con ở đây"

Tút tút

"Khoan đã bố mẹ!"

Diện chưa kịp hỏi gì thì bố mẹ cô đã ngắt máy. Diện vừa sợ vừa khó hiểu nhìn điện thoại, bây giờ cô còn không được giải đáp thắc mắc mà thậm chí còn nhiều câu hỏi hơn. Nhưng vừa nãy bố mẹ cô có nhắc đến một cái app gì đó, hình như là có thể cho biết vị trí con quái vật

Quả nhiên là thế, không biết từ khi nào điện thoại Diện hiện ra một app không tên. Diện tò mò nhấn vào nó, ngay sau đó điện thoại cô hiện lên bản đồ thành phố này. Khác ở chỗ là nó đang cho cô biết vị trí của con quái vật. Diện sau khi quan sát nhận ra là thay vì nó đuổi theo cô thì con quái vật đã đi lên chợ và theo diễn biến này cô nghĩ nó định lên đầu thành phố. Vậy đây là cơ hội của cô!

Ngay lập tức Diện trèo lên lưng ngựa rồi thúc nó đi về nhà. Đến nhà cô nhanh chóng lấy đống đồ của mình, may là cô đã mang xuống nhà hết rồi. Nhưng khi Diện vừa quay người lại thì thấy một cảnh kỳ dị khiến cô sững lại

Xe đạp điện của cô đang bị con ngựa hấp thụ

"Này!"

Diện hoảng hốt, cái xe đạp điện yêu quý của cô! Cô vừa định buông lời mắng con ngựa kia thì nó biến thành chiếc xe đạp điện vừa nãy, khác mỗi là toàn thân nó màu đen. Diện trố mắt, cái moẹ gì đây? Sao ảo ma Canada quá vậy

Nhưng Diện lắc đầu, dù sao cái việc con quái vật xuất hiện đã là bất thường rồi chứ đừng nói là con ngựa này. Thế là cô lấy luôn cái xe đạp mấy năm không động đến cho nó hấp thụ luôn, để có lúc cần thì đỡ phải đi đâu xa. Con ngựa nhanh chóng hấp thụ nó và phì một tiếng, xem ra khá là thỏa mãn

Sau khi kiểm tra và xác nhận là cô đã lấy hết đồ thì Diện trèo lên chiếc xe mà con ngựa vừa biến thành rồi vặn ga phóng đi. Bây giờ cô nên đi đâu đây? Diện suy nghĩ rồi quyết định phóng xuống bến xe, nó ở cuối thành phố ngược lại so với hướng con quái vật di chuyển

Trên con đường cô đi chả có lấy một bóng người hay phương tiện nào cả, chỉ có một mình cô và tiếng phát ra từ chiếc xe đạp điện. Diện nhìn quanh để tìm dấu vết xem có ai không nhưng không hề có. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ khiến Diện không khỏi tự hỏi rằng tại sao mọi người lại biến mất nhanh như vậy

"Quái lạ... Sao lại vắng vậy?"

Diện lẩm bẩm, thật sự mới chỉ có 12 phút kể từ lúc con quái vật xuất hiện. Đáng lẽ ra mọi thứ ở đây phải rất hỗn loạn chứ không phải là sự trống trải đến mức vô lý này. Nhưng Diện không quan tâm được như thế, mạng cô cô còn chưa lo xong chứ đừng nói người khác

Đến bến xe Diện thấy mọi thứ ở đây cũng rất trống trải. Đáng lẽ ra bây giờ phải có một đống người với hơn chục cái xe ở đây nhưng bây giờ lại chẳng có ai cả. Cứ như họ đã bốc hơi khỏi đây vậy

Diện đỗ xe rồi vào nhà bến xe, mọi thứ vẫn như cũ. Thậm chí có đồ vừa mới bày ra vẫn còn nóng. Diện mở điện thoại ra xem thì không thấy xung quanh đây có quái vật nào cả. Hay là họ chạy trốn rồi? Diện suy nghĩ thế rồi tắt điện thoại, tiện thể chôm luôn đống đồ ăn được bày ra. Dù sao để đây cũng không làm gì, chi bằng mang theo thì có ích với cô hơn

Diện gói lại đống đồ vừa lấy rồi lại trèo lên xe lái đi. Cô quyết định là sẽ sang Lào Cai rồi bắt xe ở đó xuống Hà Nội luôn, nếu không thì đi luôn đường cao tốc. Dù sao chỗ cô ở cũng gần với Lào Cai, đi ô tô 3 tiếng là đến mà. Hơn nữa cô cũng nhớ đường sang đấy nên chuyến này cô có thể chơi được. Diện nghĩ thế rồi phóng xe sang bên, vậy địa điểm đầu tiên sẽ là Lào Cai
_______________________
Chào mọi người, vì lâu lắm rồi mình mới viết lại truyện nên kỹ năng viết của mình đã xuống kha khá rồi. Nếu có ý kiến gì thì mong mọi người comment góp ý nhé

Anyway đây là ngoại hình của Diện

Nguồn: https://www.neka.cc/composer/13703(.)
Xoá ngoặc đi nhé

Only on 🆆𝓐††☧aძ

Ăn cắp cc, bố thấy bố report chết mẹ m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro