Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hồi 1: Tự Truyện Kyoko]

Ôi chao mẹ ơi, dù có là tiên nhân, là thần đồng, là bất kỳ cái của nợ gì đi nữa thì cũng không thể thoát được con đường học vấn.

Văn hoa thế thôi, chứ thành thật thì là ngồi học bục mặt từ sáng tới tối.

Tất cả cũng chỉ vì một nhẽ: kiểm tra cuối kỳ!

Vâng, Kyoko-chan của chúng ta, chẳng rõ đến giờ đã bao nhiêu cái xuân xanh, nhưng vẫn đang phải cố nhồi như điên một đống kiến thức vào đầu.

Mặt mày thì xây xẩm miệng kêu la rên rỉ không ngừng,vớ vẩn thằng khách nào ghé lại tưởng nhà có ma!

Kính gửi các vị danh nhân, các nhà khoa học nổi tiếng hoặc bất cứ cái mẹ gì dạng dạng như thế.

Ai đã sáng tác ra cái trò thi cử này,tôi thề ông sẽ không được yên ổn cho tới ngàn kiếp sau!

Tại sao đã có đủ trí thông minh như vậy rồi mà không chế tạo ra luôn mấy bảo bối hỗ trợ học tập trong Doremon cho tôi đỡ khổ?

Tôi muốn chơi game,muốn xem tivi,muốn nằm ườn ra giường cả ngày chứ không có thích thú gì với việc ngồi dán mình vào bàn học tới mức mắt lờ đờ miệng thở không ra hơi đâu!

Tụng bài từ sáng tới tối thiệt mệt mỏi biết bao! Nói thật, không phải tôi kiếm cớ thoái thác,vì nếu cố thì cũng qua được bài thôi.Vấn đề ở đây là có một đứa thân là trợ lý nhưng cứ suốt ngày hết giục làm bài lại tới gây áp lực,thu hết truyện trò cất khiển TV cất điện thoại máy tính,... Rồi còn chơi cái kiểu "không học thì ăn roi" thì sao mà học cho nổi hả trời!!!!

Cứ để mặc tôi ngồi học đi,trông thì chểnh mảng đấy nhưng làm bài thì vẫn ra ngô ra khoai đàng hoàng chứ,cớ sao phải bày đủ trò thế này??

Chỉ tổ làm tôi thêm mệt chứ chẳng được tích sự gì đâu!!!

À đấy chưa kể con trợ lý thứ hai nữa,miệng thì suốt ngày cằn nhằn lẩm bẩm,không giúp gì thì thôi,đây lại cứ đay nghiến hoài. Chuyện thì qua lâu rồi,mà cũng liên quan gì đến thi cử éo đâu,mà cứ nhắc đi nhắc lại mắc mệt nữa.

Cuối cùng là con chị cả,ừ thì cũng nhiệt tình đấy,nhưng biết gì không? Nhiệt tình+ngu ngốc= phá hoại đấy cu ạ. Đừng có thi thoảng lại nhảy chồm chồm rồi hăng hái đòi giúp, bà ngồi yên là giúp tôi lắm rồi đấy!

Cuối cùng là chị Mai,rất đỗi nhẹ nhàng nhưng tỏa đầy sát khí. Lại còn ''support'' hết mình cho nhỏ Hikaru nữa. Thế có khốn khổ cái thân tôi đây không!

.

.

Ôi lạy chúa trên cao,số tôi chưa đủ khổ hả?

Bị đánh dấu bài thế này thì có thần cũng đéo độ được.

Thôi thì,cứ tận hưởng nốt những ngày yên bình còn lại vậy....

.

.

[ Hồi 2: Âm thanh của sự khởi nguồn]

Nó nằm gà gật trên quầy thu ngân.

Cái không khí của quán lúc nào cũng vậy, dễ chịu tới mức buồn ngủ.

Domiverglia là như thế đấy,dù bạn có đến từ đâu, là  công dân nước nào cũng chẳng quan trọng. Đến với nơi đây, bạn sẽ luôn cảm nhận được sự thân thuộc và bình yên từ những hoài niệm quê hương đã bị vùi sâu trong tiềm thức từ lâu.

Những mệt mỏi,áp lực phiền nhiễu không tồn tại ở nơi này. Dường như Domiverglia bước ra từ miền sâu thẳm,từ những giấc mơ, giúp bạn xua tan đi những âu lo nơi trần thế.

[ Lời tác giả: cũng muốn đến cho quên đi nỗi buồn thi cử:'')]

Đôi khi ngồi ngẫm lại, Kyoko cũng chẳng tài nào hiểu nổi tại sao cái quán cà phê này lại mang sắc màu diệu kỳ như thế. Phải chăng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh được tạo ra từ những ước muốn sau một ngày dài mệt nhọc?

Chà, nếu bạn không biết thì, Kyoko cũng là một nghệ nhân trong bộ môn đánh đàn dương cầm đấy. Tuy nó không mặn mà với món này lắm, nhưng nếu bạn chiếm được cảm tình của cô bé thì Kyoko cũng sẵn sàng dành cho bạn một bản nhạc tuyệt đẹp.

Ồ, và nếu như bạn đủ may mắn và thực sự có mối quan hệ tốt với hai chị em, thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, bạn sẽ được nghe hai người họ song tấu đấy. Dù bạn không được quay phim hay ghi âm lại,nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, những giai điệu huyền ảo ấy sẽ khiến bạn nhớ mãi. Chúng sẽ luôn len lỏi vào những giấc mơ của bạn nửa đêm về sáng.

Phải, đó sẽ là một giấc mộng đẹp.

Kyoko khẽ thì thầm,rồi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

Bên tai nó vẫn văng văng tiếng nhạc êm dịu.....

.

.

Cầu trời khấn phật độ con qua kỳ này:'')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro