#2 (Đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới trước cánh cửa gỗ đề bảng "Phòng giao nhiệm vụ", ba cái nhìn nhau và...

Shouse thở dài nửa bất lực, nửa ngán ngẩm

Lại là anh... Batsuko tạm không nói đi, cái tính kỳ quặc, dở dở ương ương kia của cô nàng không mấy ai cùng tần số kia đã chẳng phải ngày một ngày hai, thế vì cớ gì Kontoru (Vô tâm) cũng là lười đâu? Chăm chút bộ chết hay gì?

Shouse tỏ vẻ bản thân rất muốn đề đơn kiện cáo bản thân đang chịu bạo lực (tinh thần) gia đình

Nhưng nói gì thì nói, anh có uất ức đến mấy cũng không thể để những người sau cánh cửa kia đợi được. Kẻ yếu đúng thật là không có đường sống tốt

Cạch

"Đến rồi?"

Giọng nam trầm vang đến tai họ.

Nương theo hướng âm thanh mới rời khỏi, họ có thể thấy nam nhân mặc lỏng Nigana, haori vắt hờ trên vai đang ngả người bên chiếc sofa đặt dưới 'Bảng'

"Vâng, thưa Shikou-niisama"

"Chào anh ạ"

"Trưa tốt lành, Shikou-nii"

Không nhìn không đồng nghĩa không nghe, và họ hoặc là lễ phép chào hỏi như một đứa trẻ ngoan, hoặc là để kẻ mạnh nhất khởi động cho nóng người và tống mớ hành vào miệng cả đám. Mà lẽ đương nhiên, trừ phi mang thuộc tính sứa mất não, ai đều sẽ chọn vế một

"Ngoan"

Hài lòng với thái độ bọn họ, nam- Shikou miệng nói lời khen ngợi, tay quơ lấy kính độc nhãn (kính một bên (*)) không độ, lấy đá Cinnabar (**) thô làm trang sức bên cạnh đeo lên.

Vậy, thế nào là thay đổi trong một chớp mắt?

Là như người trước mắt họ đây, chỉ cần đeo kính đã từ lười biếng đậm chất quyến rũ sang bí ẩn nghiêm túc

"Sao đấy?"

Nhướng mày nhìn ba đứa em đứng đực tại chỗ, Shikou không khỏi lo lắng nghĩ đến đám nhóc nhà mình phải chăng bị va đập đầu ở đâu, chứ thường là ngồi phịch xuống luôn, có đâu đứng nhìn hắn

"Shizin-neesama với Uron đâu ạ?"

À không, còn bình thường chán

"Hai người đó đến chỗ Shutakira cùng Sakuma, mà giờ thì Shizin chắc sắp--"

Cạch

Mặc tiếng cánh cửa cắt ngang lời mình, Shikou chỉ hơi nhún vai rồi khoanh tay, nghiêng đầu đối người vừa tới nói

"Lần này nhanh đấy"

"Vì giữa đường, trùng hợp bắt gặp Sa- oh? Mấy đứa đến rồi?"

Shizin, mỹ lệ thiếu nữ tóc lục thắt thành bím to đặt trước, thân vận bộ nữ nông Trung Âu màu ngọc lam đan xen xanh thẫm một bộ kinh ngạc nhìn những người trong phòng. Vốn nghĩ ba đứa sẽ làm lẫn nhau đến trễ, có nào ngờ lại sớm hơn cả cô. Thật ngoài dự đoán đâu

"Shizin-nee, Uron..."

Thấu hiểu tâm tình của em mình, Shizin dịu dàng thông báo người em út đã say giấc trước khi bước tới và ngồi cạnh Shikou, hưởng thức hương vị nhẹ nhàng cùng hơi ấm từ tách trà thảo dược hắn rót sẵn. Đợi đỡ khát hơn, cô ngả lưng ra ghế, tay đặt ngang mắt

Đầu óc tê dại trong cơn say xẩm, sức lực như bị rút cạn khi trái tim thì đang đập loạn.

Thịch, thịch

Trái tim bằng thịt giờ như cây búa mũi khoan, hết gõ lại khoan thâm tâm cô. Đau nhói cùng nóng bỏng. Dày vò đến khó chịu

Mệt? Không, cái cảm giác này không phải là mệt.

Là giận thì đúng hơn.

Giận cậu em lại nhân thời điểm không ai để ý mà tự tiện làm mình mệt nhọc. Đó là chưa kể không ai biết, hoặc có cũng chỉ sơ sơ, cậu nhóc đã tiên đoán ai hay cái gì. Nhưng hơn thế, là giận mình, giận kẻ đã thất bại trong tư cách làm chị.

"Shutakira cùng Sakuma có nói gì không?"

Giữa lúc ấy, Shikou bất ngờ lên tiếng khi vẫn mải mân mê mẩu bánh trong miệng, làm Shizin về lại thực tại. Cô bỏ tay ra khỏi mắt, vẩy nhẹ hai bên lông mi và nâng người dậy

"Sakuma vẫn thế, khi thấy Uron cũng chỉ đổi chỗ nằm thôi"

Không ngoài dự đoán, bốn người vừa dùng điểm tâm vừa gật gù. Để Thánh ngủ phản ứng thì mọi chuyện đã không an ổn như giờ

"Nếu có gì bất ngờ... hẳn là phản ứng của Shutakira đi?"

Khoé môi hơi câu, Shizin đồng dạng đưa một miếng bánh vào miệng. Chầm chậm hưởng thụ hương vị không khi nào không làm người mê mẩn, khó lòng kiềm chế mặc cho chúng còn rất ít và vị bếp trưởng còn chưa trở về. Cũng nhờ thế, cổ họng đắng ngắt, thần kinh mệt mỏi, tính luôn bộ óc tự hoạt động điên cuồng vượt ngoài khống chế của chủ nhân nó mới được xoa dịu phần nào

"Shizin-nee"

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, môi nhỏ không thôi ngừng thưởng thức mẩu bánh ngọt ngào trong miệng mặc âm thanh gọi tên mình

"Mau mau nói đi mà~ Ai đời chọc mèo rồi bỏ đi đâu~"

Shizin nghe đến đấy vô thức cười trừ, đành nuốt vội rồi vừa xoa đầu cậu em trai nằm lên bàn, bĩu môi làm nũng nhìn cô, vừa thoả mãn câu hỏi của cậu

"Ừm thì, có hơi khó tin nhưng lần này... Cậu ấy đồng ý đấy"

Đến Shutakira, người mắc chứng Uron khống, không chỉ không ngăn mà còn đồng ý... Cả thảy mở lớn mắt nhìn Shizin, người vừa thoải mái lấy búa đập lên suy nghĩ họ. Uron đã làm đến mức nào? Bốn, không, năm người nhíu mày trầm tư

Một lát sau, Kontoru bỗng nói

"Mục đích chính khi đến đây đâu phải hỏi thăm Uron, không phải sao? Shikou-san, Shizin-san, nhiệm vụ lần này của bọn em là gì thế?"

Giọng điệu và cách nói này... 'Cuồng công việc' vậy mà cũng ra? Không phải riêng hôm nay đã đổi quá nhiều? Dẫu lòng khó hiểu là thế, Batsuko vẫn hướng hai anh chị cả biểu thị đồng tình. Vì dù gì thời gian với họ là vô hạn, hỏi sau cũng không muộn

Shizin dường như cũng cùng chung suy nghĩ với cô em nhỏ, kín đáo đưa mắt nhìn sắc tím trước khi kêu tên người ngồi cạnh

"Shikou"

Từ cuốn sách dày trên đùi, Shikou nhìn qua

"Không tính trả?"

"Trả? Trả gì cơ?"

"Cuốn tôi tập hợp mấy cái nhiệm vụ từ Bảng ấy, cuốn nãy giờ anh đang cầm đọc chơi"

"Hm.. Hèn chi thấy khác bình thường"

Shikou nhún vai, đẩy cuốn sách qua cho cô nàng rồi tháo kính và buông thả bản thân, khép hờ mắt như đang ngủ.

"..."

À đâu, ngủ mịa nó rồi

"..."

Shizin khá là muốn bảo anh ta vài câu đại loại đã muốn đọc gì đó thì đừng có quơ đại, nhưng do dự một hồi vẫn là thở dài bỏ qua. Sau cô đưa mắt sang nhóm Batsuko đang mong ngóng, chờ đợi nhìn mình

"Đây, nhiệm vụ lần này của hai đứa"

Và chìa ra một tờ giấy mà không ai rõ cô vừa rút từ đâu trong cuốn sách

"Em xin"

Batsuko cẩn thận nhận lấy, đôi dị sắc song ngươi liếc nhanh

"Để xem... Trục Nhiệm vụ bậc B?!"

"Hm?"

"Gì?"

Lời vừa dứt, Batsuko ngoài tự làm mình giật mình, cũng làm hai tên bên cạnh bỏ ngay việc riêng.

Mà phản ứng như thế lại là trong dự đoán, khi "Trục Nhiệm vụ bậc B" là chỉ〚Nhóm nhiệm vụ mang tính hoặc thay đổi, hoặc đẩy một thế giới nào đó đi khỏi tuyến Vận mệnh vốn có〛

Đồng nghĩa, lần này bộ đôi Batsuko cùng Kontoru, bộ đôi với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ khá thấp, được nhận một nhiệm vụ vừa hiếm vừa quan trọng

"Hai nhiệm vụ chính, ❝Xử kẻ cầm đầu Nguyệt nhân - Aechmea 「■■■」❞ bậc A+ và ❝Đập vỡ Bảo thạch Cairngorm bản nguyên vẹn❞ bậc B-"

Kontoru (Cuồng công việc) sát bên Batsuko, thiếu nữ cũng rất tự nhiên dời tờ giấy đến giữa hai người

"Địa điểm là Thế giới HD-0852, thuộc Trục không-thời gian AN, tuyến TT"

"Đó chẳng phải-"

Shouse thoáng giật mình, mở to mắt. Và nhận được lời khẳng định từ người ngồi đối diện anh

"Ừ. Là nơi Yoi cùng Kane đang làm nhiệm vụ đấy"

"Vậy này là nhiệm vụ mà họ đã nhận?"

Shizin lắc đầu trước câu hỏi của Batsuko, chậm rãi cho họ hay nhiệm vụ hai người kia đã nhận là thuộc Trục Nhiệm vụ bậc C -〚Nhóm nhiệm vụ vì hạnh phúc của một hoặc một nhóm được khách hàng chỉ định〛. Đây là Trục Nhiệm vụ họ thường gặp nhất, hơn gấp bội so với hai bậc thấp hơn là D và E

"Thế cái này là sao?"

"Là trùng hợp. Vốn đâu hiếm hai khách hàng ra yêu cầu khác thời điểm, khác Trục nhiệm vụ nhưng cùng chung một thế giới"

Kontoru (Cuồng công việc) dùng giọng không lên không xuống vì Batsuko giải đáp, và Shizin không biết vì gì thoáng mỉm cười trước khi hỏi quyết định của bọn họ

"Jemiri đâu? Chị ta vốn yêu thích mấy thế giới mà đá quý chiếm vị thế quan trọng"

Batsuko không vội chấp nhận dù bản thân cũng khá hứng thú, vì cô biết có người yêu đá quý đến cận kề phát điên, cũng như không có tâm trạng để mấy ngày sắp tới bản thân bị nhấn chìm trong ánh mắt ai oán sởn da gà

Và đổi lại cho câu hỏi này, che đi phiền muộn lo âu trong đôi mắt ngậm hai cánh hoa anh đào sau, Shizin (vẫn cố) điềm nhiên mà bảo với họ người kia chưa về trước khi bảo chàng trai tóc lục trợ giúp hai người nếu họ chịu nhận

"... Rõ ạ"

Shizin mỉm cười, dịu dàng vỗ đầu anh thay lời cảm ơn rồi đưa mắt sang bộ đôi, lẳng lặng thúc giục câu trả lời

Batsuko cùng Kontoru (Cuồng công việc) nhìn nhau khoảng chừng một giây, đồng thời ấn tay lên.

Những con chữ theo đó bừng sắc trắng, như sinh vật sống mà quấn quanh cả hai, kéo cả hai đến cột sáng rực rỡ

"Tạm biệt"

"Thượng lộ bình an. Mong hai đứa nhận được kết quả tốt"

Người thiếu nữ lo toan một nhà ân cần gửi lời chúc theo bóng hình dần biến mất trong vầng sáng, để đến khi nơi này lấy lại cảnh quan vốn có thì chỉ có cô cùng Shouse ngồi đối mặt nhau

"Em xin phép"

"Ừm"

Cậu thiếu niên biết mọi thông tin trên đời hướng thiếu nữ, người đang nhâm nhi tách trà đã nguội hẳn mà khom người.

===================

(*)

(Phần đá ở đuôi sợi dây hãy thay bằng đá Cinnabar ở dưới)

(**)

Đá Cinnabar - Sắc tố cổ của Thuỷ ngân, là một trong những loại quặng độc hại nhất thế giới. Tên của loại đá tử thần này có nghĩa là máu rồng và nó được cấu tạo chủ yếu từ thủy ngân. Cinnabar được tạo thành gần núi lửa và mỏ lưu huỳnh. Cinnabar có thể giải phóng thủy ngân nếu như bị tác động vào hoặc bị đốt nóng khiến nạn nhân có những triệu chứng như rùng mình, mất cảm giác và tử vong.
Nguồn: chị Google :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro