Chương 1: Bungou Stray Dogs - Oda Sakunosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Oda Sakunosuke không nhớ rõ cảm giác lần đầu gặp gỡ người thiếu niên ấy như thế nào, nhưng anh chắc chắn một điều rằng khi ấy anh đã có một suy nghĩ là: "Mình phải thu nuôi cậu ta." Thế là anh đưa cậu thiếu niên ấy về nhà mình thật.

Người thiếu niên ây có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng cùng vóc người thon nhỏ. Cậu không nói tên mình là gì, đến từ đâu và cũng chẳng giải thích tại sao lại xuất hiện tại nơi đó. Chỉ duy có nụ cười bí ẩn là vẫn giữ nguyên kể từ lần đầu gặp gỡ.

Anh gọi cậu ta là Shou, một vần của từ shounen - thiếu niên. Shou không nói đồng ý cũng chả từ chối cái tên này và đi theo anh. Và, đã 2 năm kể từ ngày anh nhận nuôi Shou cùng 5 đứa trẻ khác sau đó.

------------

"Ể~ Vậy năm đó Odasaku vừa tròn 18 tuổi thôi nhỉ?" Người thiếu niên nói với giọng điệu ngạc nhiên, miệng mở to và khuôn mặt thì lại tràn ngập sự tò mò. Nhưng nếu chú ý kỹ thì sẽ phát hiện trong con mắt màu nâu tối của người thiếu niên ấy vốn dĩ tựa như không tồn tại tiêu cự, không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào cả.

"Đúng vậy." Oda Sakunosuke cụt lủn đáp lại, rồi nâng lên y rượu nhấp một ngụm.

"Chắc anh vất vả lắm ha~" Người thiếu niên - Dazai Osamu bâng quơ nói.

"Không vất vả."

Rồi không ai thấy kỳ lạ việc một người thanh niên 18 tuổi nhận nuôi 6 đứa trẻ đấy à? Chưa kể việc nhận nuôi một đứa không rõ lai lịch chỉ vì trực giác bảo muốn nuôi? Bộ nhận nuôi thành nghiện rồi à?!

Sakaguchi Ango im lặng uống rượu, nhưng sự cử động liên tục tại khóe mắt thể hiện rõ tâm trạng muốn phản bác của anh như thế nào.

Cuộc gặp gỡ tại quán bar Lupin lại tái diễn. Cả 3 người tình cờ gặp nhau rồi trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. Có lẽ, đây chính là số mệnh chăng?

Người thiếu niên có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương ngồi ở một góc bar, chống tay lên cằm và quan sát cả 3 người đang cười nói cách đó vài ghế. Nụ cười bí ẩn nở trên môi cậu và kỳ lạ thay, không một ai trong ba người chú ý đến sự hiện diện của cậu cả.

------------

"Dạo gần đây, Odasaku có vẻ ít về nhà nhỉ?"

"Odasaku phải đi làm để kiếm tiền nuôi chúng ta mà, vậy nên ít về nhà là phải rồi."

"Tớ biết mà! Tớ chỉ sợ ông chú ấy làm việc nhiều quá rồi kiệt sức thôi..."

"Hừm, vậy hôm nay chúng ta cùng chờ Odasaku về đi! Rồi cho chú ấy một bất ngờ!"

"Ừ-ừm, bất, bất ngờ thế nào?"

"Hừm, Odasaku rất thích cà ri siêu cay... A, vậy chuẩn bị cho chú ấy một phần cà ri siêu cay đặc biệt đi!"

"Như-nhưng, chúng ta đâu có biết làm..."

"Nhờ chủ cửa hàng làm giúp chúng ta. Đổi lại chúng ta sẽ quét dọn và rửa chén bát giúp bác ấy!"

"Nghe được đó!"

"Shou thấy thế nào?"

Cậu thiếu niên nghe thấy tên mình được nhắc đến bèn khẽ gật đầu đáp lại và nở nụ cười điển trai khiến năm đứa trẻ đỏ mặt. Sau đó, cậu xoay người về phía cửa sổ, nhìn cảnh sắc bị màn mưa phủ trắng xóa ngoài kia.

Đêm nay sẽ không hề yên tĩnh chút nào cả. Cậu suy nghĩ.

.... Đếm ngược: 1 năm 4 tháng 2 ngày 1 giờ 3 phút 24 giây.

------------

"Shou?" Oda Sakunosuke hốt hoảng nhìn người thiếu niên trước mặt.

Chẳng phải, bọn trẻ và chủ cửa hàng đã, chết rồi sao?

Anh không dám hy vọng, cũng chả dám ước mơ. Kể từ khi anh chính mắt thấy đống tàn tích và xác chết của bọn họ, tim anh đã chết lặng. Anh không bảo vệ được bất kỳ ai cả. Không một ai.

"Tôi có thể cho anh một cơ hội."

Cậu thiếu niên vươn ra tay phải của mình, tựa như thầm thì bên tai anh nói tiếp:

"Anh có thể cứu những người anh muốn cứu, giết những kẻ anh muốn giết. Tôi sẽ cho anh nhìn thấy Sự Thật."

"Nếu là thật vậy tôi chân thành cám ơn cậu." Oda Sakunosuke nghiêm túc đáp lại.

"Fuhahaha, anh quả là thú vị thật đấy. Chả thèm hỏi cái giá là gì luôn."

Cậu thiếu niên bỗng chốc ôm bụng cười lớn, khiến Oda Sakunosuke ngẩn người ra.

"Lỡ tôi lừa anh thì sao? Giờ tôi hiểu tại sao cái người tên Sakaguchi Ango lúc nào cũng bất lực với lối suy nghĩ của anh rồi."

"Trực giác của tôi bảo rằng cậu sẽ không lừa tôi. Còn cái giá là gì thì vốn dĩ tôi không quan tâm, miễn là có thể cứu bọn họ, tôi sẽ làm tất cả."

Cậu thiếu niên ngưng cười. Cậu lẳng lặng nhìn anh trong lúc lâu rồi hỏi:

"Anh sẽ không hối hận sao?"

"Không hối hận."

"Vậy cùng tôi trở về nào, Odasaku."

Oda Sakunosuke kiên định nắm lấy bàn tay đang vươn ra, sau đó xung quanh anh trở nên sáng lên, chói lòa tầm nhìn và khi anh có thể nhìn rõ một lần nữa, khung cảnh chung quanh đã thay đổi. Nếu lúc trước anh đang trên đường để trả thù sau khi biết sự thật, thì hiện tại anh đang ngồi trước một chiếc bàn có một dĩa cà ri đang bốc khói nghi ngút.

"Oda à, cậu ngẩn người nhìn dĩa cà ri được một lúc rồi đó."

Âm thanh quen thuộc của một người đàn ông trung niên vang lên ở phía sau anh. Anh hoảng hốt đứng dậy xoay người nhìn về phía sau rồi tiến thẳng về chỗ chủ cửa hàng đang đứng và ôm chầm lấy ông. Chủ cửa hàng ngạc nhiên nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi lựa chọn im lặng. Ông vỗ vỗ lưng anh, tựa như trấn an một kẻ đang chìm ngập trong đau buồn.

... Đếm ngược lần 2: 2 ngày 4 giờ 36 phút 52 giây.

------------

"Dazai." Oda Sakunosuke gọi điện thoại.

"Odasaku sao? Có chuyện gì thế ~?" Giọng người thiếu niên có vẻ khàn khàn truyền qua bộ loa điện thoại.

"Tôi muốn nhờ cậu hai chuyện."

"Cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ cố gắng hết sức nha ~"

"Tôi có lẽ sẽ chết vào ngày hôm nay. Chuyện thứ nhất tôi muốn nhờ cậu là hãy đưa bọn trẻ và chủ cửa hàng rời khỏi Yokohama trong hôm nay."

"Này, Odasaku. Anh giỡn vậy là không vui đâu đấy." Dazai Osamu có vẻ tức giận đáp lại.

"Về chuyện thứ hai, tôi chỉ muốn nói với cậu là nếu ở phe ác và phe thiện đều như nhau vậy thì cậu hãy theo phe thiện đi. Nếu cậu làm những điều tốt đẹp thì cuộc sống của cậu cũng sẽ vui vẻ hơn."

"... Vậy còn anh thì sao, Odasaku? Anh sẽ như thế nào? Anh sẽ kết thúc tất cả tại đây sao? Chỉ cô độc một mình và không ai biết đến?"

Dazai Osamu kích động nói một chuỗi liên hồi.

Cậu ta đã đoán được sự thật rồi nhỉ. Oda Sakunosuke nghĩ.

"Không sao cả. Nếu tôi chết đi mà người tôi quan tâm có thể đạt được hạnh phúc vậy thì kêu tôi chết 100 lần cũng được ấy."

"...Ngu ngốc. Odasaku là đồ ngu ngốc!"

Dazai Osamu cúp máy. Dù cậu ta nói thế nhưng Oda Sakunosuke biết rõ, Dazai sẽ đáp ứng mong ước của anh. Vậy nên-

"Mình khởi hành thôi nhỉ."

------------

Trước sự ngạc nhiên của thủ lĩnh Mimic - André Gide, Oda Sakunosuke chậm rãi bước vào căn phòng nơi trú ẩn của Mimic hiện tại. Trên người anh phủ đầy bụi đất, vết thương và cả vết máu. Có lẽ, trước thời khắc của cái chết, André Gide bỗng chốc thanh thản lạ kỳ. Đối với ông, cái chết chỉ là sớm muộn, thế nên ông nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đối mặt với Oda Sakunosuke - vị Tử thần mà ông mong chờ sẽ kết thúc sinh mạng của chính ông và đồng đội.

Oda Sakunosuke dừng lại tại vị trí cách ông 2 mét và mở miệng nói:

"Xin chào, tôi là Oda Sakunosuke. Có lẽ -- "

"Đừng dong dài nữa." André Gide cắt lời anh. Ông đứng dậy, rút ra khẩu súng bên hông, chỉa thẳng vào anh rồi nói tiếp :

"Mau kết thúc tại đây thôi. Chúng tôi đã chờ cái ngày này từ rất lâu rồi."

"Tôi chỉ muốn làm rõ một điều trước khi tôi chết."

Oda Sakunosuke bình thản tiến về phía André Gide, đồng thời siêu năng lực "Thiên Y Vô Phùng" cũng được kích hoạt. Phương hướng của những viên đạn liên tục thay đổi trước mắt anh, tạo thành một chiếc võng lớn như muốn bao phủ anh ở trong đó. Anh có thể né tránh chúng nhưng điều kiện tiên quyết là anh không thể có bất kỳ ý định đáp trả nào đối với người trước mắt. Siêu năng lực "Strait is the Gate" của ông ta giống hệt anh. Chỉ cần cảm nhận được một tia nguy hiểm thôi thì cả hai người đều sẽ có thể thấy được tương lai trong vòng 5- 6 giây và thay đổi nó. Vậy nên, Oda Sakunosuke cần phải giữ bình tĩnh cho đến khi tiếp cận được André Gide.

Tuy nhiên dù năng lực không phát động, André Gide cũng là một tay súng cừ khôi và một chiến binh dũng mãnh. Một người không ngừng chiến đấu bằng cả sinh mạng và một người thì không ngừng né tránh cùng đỡ đòn bằng cả sinh mạng. Cả hai thân ảnh liên tục thay đổi vị trí và đan xen vào nhau, cho đến khi súng của André Gide hết đạn và Oda Sakunosuke dần kiệt sức sau cuộc chạm trán kịch liệt.

André Gide thả khẩu súng xuống mặt đất, vẻ mặt điên cuồng nhìn Oda Sakunosuke rồi gào lên:

"TẠI SAO? TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG MUỐN GIẾT TA, ODA SAKUNOSUKE? TRẢ LỜI TA! PHẢI CHĂNG ANH MUỐN ĐAU KHỔ, MUỐN HẬN THÙ TA ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY RỒI MỚI MUỐN GIẾT TA HẢ, ODA SAKUNOSUKE?"

"Không phải, tôi hận ông, rất hận ông là đằng khác."

"Anh nói dối, Oda Sakunosuke. Nếu anh thật sự hận ta thì trong đôi mắt anh sẽ chỉ có hình ảnh của ta và chỉ muốn giết chết ta mà thôi."

"Tôi rất hận ông, nhưng đồng thời, tôi thấy được hình bóng tôi lúc trước ở bên trong ông."

"Không biết gì ngoài việc giết chóc và gặt hái sinh mạng. Mỗi ngày trôi qua thật vô vị, chẳng còn cảm giác gì với cuộc sống này nữa. Chỉ lặp đi lặp lại mỗi một việc và chờ đến ngày bị một người khác thực hiện việc đó trên người mình."

"Nếu là vậy, thì tại sao cậu lại---" trở thành người của hiện tại.

"Ai đó đã đến và nói với tôi rằng đôi tay nhiễm đầy máu tươi này có thể viết ra một quyển tiểu thuyết tuyệt vời. Và để thực hiện điều đó, tôi không thể để đôi tay tôi nhiễm thêm bất kỳ giọt máu nào nữa."

"Và có lẽ đã không có ai để đến nói với ông rằng ông có thể ngừng việc giết chóc và chiến đấu rồi, ông có thể nghỉ ngơi và làm bất kỳ điều gì ông muốn."

"Ha, làm sao mà ta có thể..." André Gide ôm đầu rên rỉ.

Từ bao giờ, việc giết người không ngừng nghỉ đã ám ảnh tâm trí ông. Ban đầu, ám ảnh đó được che mờ dưới ánh hào quang của việc chiến đấu vì Tổ quốc như một quân nhân trung thành và tận tụy. Sau đó, chiến tranh kết thúc, Tổ quốc đã không cần những cỗ máy giết chóc nữa. Những người khác có thể quên đi nhưng ông lại không thể. Sự tàn khốc trên chiến trường đã biến giết chóc trở thành bản năng, ăn sâu vào máu và xương tủy. Ông đã không thể trở lại làm người quân nhân đầy tự hào như lúc ban đầu nữa rồi.

"Làm ơn, Oda Sakunosuke. Làm ơn hãy giết chết ta." André Gide nhìn Oda Sakunosuke với ánh mắt mang theo sự van nài.

"Ta chỉ muốn được giài thoát. Ta biết anh sẽ phải phá đi luật lệ của riêng mình khi giết chết ta, nhưng đó là khao khát duy nhất của ta hiện tại."

"Dù ta không chết dưới tay anh hiện tại, ta cũng sẽ chết dưới tay kẻ khác. Kể từ khi bước chân vào Yokohama này, ta đã biết rõ điều đó. Tuy nhiên, nếu được chết dưới tay của người tuyệt vời như anh, thì ta có thể yên tâm mà nhắm mắt."

"Vậy nên làm ơn anh, Oda Sakunosuke. Hãy thỏa mãn ước nguyện cuối cùng của ta đi nào!"

Oda Sakunosuke nhìn người mang theo lời khẩn cầu, biều tình kiên định rút ra khẩu súng cất ở bên trong vạt áo khoác. Theo cử động của anh, người đàn ông ấy biểu hiện ra sự vui sướng đến nỗi nhắm đôi mắt của mình lại.

PẰNG - tiếng súng vang lên, người đàn ông ngã xuống nền đất, trên miệng treo một nụ cười thỏa mãn. Nhưng ông không biết rằng, người đối diện ông, người mà ông mong chờ sẽ kết liễu sinh mạng của ông đã buông khẩu súng xuống đất khi ông vừa nhắm mắt lại. Và mãi mãi ông cũng sẽ không biết được điều đó.

Oda Sakunosuke ngạc nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm vào người nổ súng. Là Dazai Osamu. Nòng súng vẫn còn thả ra một tia khói nhẹ, một lần nữa xác minh người bắn là Dazai Osamu.

"Dazai." Anh gọi tên cậu.

"Đừng hỏi gì hết." Dazai Osamu nghiêm túc trả lời anh, cả giọng điệu đùa giỡn thường ngày cũng biến mất.

"Một kẻ như thế này không xứng đáng để anh phải hy sinh tính mạng hay phá đi luật lệ của mình."

"Bọn trẻ và ông chủ cửa hàng tôi cũng sắp xếp cho họ rời khỏi đây rồi."

Oda Sakunosuke không nói lời nào nữa. Anh chỉ thở dài, bước đến bên cạnh Dazai Osamu và nói:

"Cám ơn cậu, Dazai."

"... Haizzz~, thật hết cách với anh luôn đấy, Odasaku. Tôi lỡ nghe theo lời anh nói rồi, giờ phải chạy trốn đến cùng trời cuối đất đây này~"

Dazai Osamu bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc, thở dài ngao ngán và cười với anh. Mặt Oda Sakunosuke đờ ra trong chốc lát sau đó như hiểu ra điều gì rồi cũng bật cười.

"Thế cậu tính khi nào khởi hành? Có muốn đi cùng tôi không?"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Dazai Osamu, Oda Sakunosuke liền giải thích:

" 'Tôi' hiện tại chẳng phải đã 'chết' rồi sao? Nếu mà giờ tôi xuất hiện bên cạnh bọn trẻ, thì chúng sẽ không an toàn. Với lại trước khi đến đây tôi đã nhờ cậy chủ cửa hàng rồi, cũng đã hứa sẽ định kỳ gửi tiền nuôi bọn trẻ và trả tiền công cho ông ấy nữa."

"Này, Odasaku. Tôi đồng ý ~"

"Vậy cùng đi thôi nào, Dazai."

------------

"Đấy, đó chính là kết quả mà anh mong muốn, Odasaku ạ."

Cậu thiếu niên mỉm cười, nhìn hai con người đang sóng vai nhau đi về phía trước. Bên cạnh cậu, người thanh niên tóc đỏ nở một nụ cười thỏa mãn. Cơ thể anh chậm rãi phát ra ánh sáng màu xanh nhạt và từng phần cơ thể bắt đầu tan biến. Anh ta đưa tay sờ vào mái tóc vàng óng của cậu thiếu niên, dịu dàng nói:

"Shou à, cám ơn cậu rất nhiều."

"Anh cũng đã cho tôi thấy một kết quả khác, vậy nên không cần đâu." Người thiếu niên vui vẻ đáp lại.

"Tôi đã thua ván cược này rồi. Cứ nghĩ là một 'anh' khác nếu kế thừa và chia sẻ tất cả ký ức, cảm giác của anh sẽ giết chết kẻ đó. Thế nhưng, haizzz , con người các anh thật là kỳ lạ ~"

"Cậu vẫn còn phải học nhiều điều về con người lắm. Chắc đến đây, chúng ta phải tạm biệt nhau rồi."

Người thanh niên tóc đỏ - Oda Sakunosuke dần dần trở nên trong suốt và sau đó, hoàn toàn biến mất. Trước lúc đó, cậu nghe được lời anh lẩm bẩm:

"...Không biết thiên đường có cà ri siêu cay không nhỉ?..."

Vậy nên mới nói dù ở thời đại nào, ở thế giới nào đi chăng nữa, cậu thiếu niên vẫn cảm thấy con người quả là một chủng loài kỳ lạ mà cậu vẫn chưa thể lý giải.

Hết câu chuyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro