chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn anh trai đi ăn mà cô và hắn đi mất 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng là quay lại thị trấn ăn món thôn dã, anh trai đang đi giữa đường thì quay xe đòi ăn lẩu quê, ốc xào,...Lúc cô cùng hắn quay lại ông chú cải dầu biểu hiện hoàn toàn sụp đổ. Cô định tránh ông ta,nhưng anh trai thân ái sống chết vào đấy ăn. Ăn xong tham quan cảnh quê, vì vậy trời tối có khi vẫn chưa về máy thì hết pin mà cô cũng không nhớ số. Anh trai thì nhất quýêt không cho mượn điện thoại,kêu là muốn xem gia đình quan tâm em gái như thế nào để anh về London yên tâm. Cô xuất võ đánh nhau cướp điện thoại thì ổng chạy quanh thôn kêu cô....... Cưỡng hiếp. Nghĩ đến ánh mắt kì dị mọi người nhìn mình cô muốn độn thổ, bèn mặc kệ hắn.
Haizzzzz, số cô sao lại có anh trai vô sỉ như vậy
*******
Ở nhà, sau khi Mộc Mẫn Đường đi, Cận Tử Lôi từ Lâm Du trở về. Vừa xuống xe liền lao lên lầu tìm Mộc Mẫn Đừơng
-Mộc Mẫn Đường đâu????
Cận Tử Lôi nổi trận lôi đình gầm lên. Mọi người trong phòng ý tưởng và trong cả công ty đều run sợ. Mặt của sếp tổng và phó tổng đều vôi cùng kinh dị. Duật Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy cũng thất kinh, mấy phút sau mới bình tâm lại nói:- Cô ấy đi đâu đó vào buổi sáng rồi, đã xin Chị Thân rồi
- Đi đâu??? Cô ấy có nói không vậy? Lần này Sa Tử tranh nói trước. Duật Ngôn lặng người lắc đầu, hắn hỏi tiếp:- Có ai đến tìm cô ấy không???
Thủy Ninh thấy vậy chen lên:- Có, có một người đẹp trai, lạnh.... rất lạnh giống sếp bây giờ vậy đến ạ, lúc chị Mẫn Mẫn đi anh ta cũng ở đây
Mặt Sa Tử biến sắc, Cận Tử Lôi thì rút điện thoại ra
- Tư Đồ Mã Thái, Mộc Mẫn Đường đâu?
-" Sao hả?Lo lắng?"
- Cậu có giỏi thì đến đây, sao lại bắt cô ta đi như thế, tôi cấm cậu động đến cô ta
-" Cô ta chưa về?"
- Cậu không bắt cô ta?
-"Không, không kịp bắt. Gọi điện tìm cô ta đi"
- Tắt máy rồi, gia đình cô ấy rất lo lắng, nếu không phải cậu thì thôi,tạm biệt
Tư Đồ Mã Thái bên kia nghe tin lập tức sai người đi tìm. Mặc dù Cận Tử Lôi đã phát người đi nhưng anh vẫn muốn,...coi như là yên lòng bản thân.
Cận gia, Mộc gia và cả bên Tư Đồ Mã THái đều lo lắng căng thẳng. Còn bên Mộc Mẫn Đường ăn chơi phè phỡn.
**************
Lúc thu dọn ngủ ở thôn này,cô ngồi trên băng ghế ngoài cửa, anh trai theo ra. Cô liếc nhìn anh không nói,anh bèn tự nói:
- Mẫn Mẫn, Mộc Văn Vũ thế nào???
-Anh về nhà thì biết
-(-.-) Anh vẫn thắc mắc, tại sao sinh đôi mà anh phải gọi hắn bằng "anh"
- Quan trọng sao????
-Không
-......
- Em có muốn kết hôn không????
- Sao cơ?
- Đừng giả ngu tuy nói là vì em thất tình, ông náo loạn nhưng đó vẫn là hôn nhân thương mại..
- Vậy thì sao? Vui là được rồi ai quan tâm thương mại gì đó, anh hai cùng chị dâu không phải rất tốt sao???
-Giống sao? Họ là có quen biết trước
-Bọn em ở chung rất ổn
Anh trai gục xuống không nói nữa thở dài:- Lúc nào muốn bỏ đi anh đưa em đi
-Được. Cô sảng khoái chấp nhận
-Vào ngủ đi, mai trở về. Hắn vò đầu cô rồi đi vào trong
Cô vuốt lại tóc, trong lòng ấm áp một trận rồi vào nhà.
*************
Cận Tử Lôi cùng Mộc Đình Chi xem Cctv chỉ thấy Mộc Mẫn Đường lái xe đến người đàn ông kia lên xe, căn bản là không nhìn rõ.Một ánh sáng nhỏ lóe lên,Mộc Đình Chi cùng hắn cùng hô lên:- Dừng lại, phóng to lên
Đôi khuyên tai của người đàn ông lóe lên dưới ánh nắng, nhân viên kĩ thuật phóng to lên, hắn nhíu mày còn Mộc Đình Chi thở phào. Hắn liếc nhìn Mộc Đình Xhi hắn sờ mũi,ngại ngùng:- Không cần lo lắng nữa, đó là Văn Vĩ anh tư của chúng tôi
- Anh tư????
- Có lẽ anh ấy muốn trêu đùa chút thôi, anh ấy mới từ London về
-.......
- Ừm,... Chắc mai họ sẽ trở lại
Cận Tử Lôi á khẩu, anh chưa từng nghĩ đến điều đó, lo lắng cô là bị liên lụy vì vậy luôn truy quét nhứng nơi hung hiểm. Quả nhiên quan tâm quá thì loạn
Bên kia Tư Đồ Mã Thái vẫn đang tìm người đến sốt ruột tuyệt không nghĩ đến người đã tìm được hắn chỉ nghĩ Cận Tử Lôi chưa gọi nghĩa là chưa tìm được mà không nghĩ tới hắn không nói với người ta là hắn trợ giúp tìm kiếm, hơn nữa hắn với Mộc Mẫn Đường chẳng là gì của nhau. Một lúc sau, hắn mặt dày gọi cho Cận Tử Lôi. Cận Tử Lôi thoáng ngạc nhiên nghe điện thoại rồi nói không cần tìm nữa có ý định tắt, hắn vốn định mắng Cận Tử Lôi không báo cho hắn rồi lại nhớ ra,hắn và cô chẳng là gì của nhau. Cô cũng chỉ bấm thang máy một cái, chẳng liên quan để hắn phải cất công hỏi thăm truy tìm tức giận gì cả. Hắn không phải người chi li, chuyện gì cũng để trong lòng. Buông thõng điện thoại hắn có chút thất thần, bên người đột nhiên nặng trĩu. Mỹ nữ ôm eo hắn áp sát mặt vào lưng hắn,nũng nịu:
-Thái, anh có chuyện gì sao? Tuệ Tâm kêu anh trong phòng thất thần
-Không có gì, Tuệ Tâm vào đây có chuyện gì?
- thu chi của công ty cùng mấy đơn hàng vũ khí bên Trung Đông nó muốn tìm anh bàn bạc
Hắn gỡ tay cô gái ra, chầm chậm bước ra ngoài:- Anh đến xem
Mỹ nữ vội túm tay hắn lại,nước mắt như mưa nhìn mỹ lệ vô cùng:- Thái,anh cũng ghét bỏ em sao? Tử Lôi không cần em nữa anh cũng bỏ mặc em sao? Anh chán ghét em không chọn anh sao?
Tư Đồ Mã Thái có chút mất kiên nhẫn, nắm vai cô:- Nghiên Nghiên, em bình tĩnh lại đi, anh chỉ đi xem bản thảo với Tuệ Tâm thôi
- Anh có chán ghét em không....?
- Không đâu, em nghĩ nhiều quá
-Anh còn yêu em không, em sợ lắm.....Thái.......
- Nghiên Nghiên em thay đổi so với lúc nhỏ nhiều quá
Mỹ nữ giật mình một cái rồi điên cuồng khóc lớn:- Đều tại Tử Lôi, tại Mộc Mẫn Đường em chán ghét cô ta anh giúp em được không? Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ là em của lúc nhỏ được không?
Tư Đồ Mã Thái chán nản thu tay quay người bỏ đi ném lại một câu:- Anh đi chỗ Tuệ Tâm, em nghĩ kỹ lại đi
******
Tiếng ồn ào cãi nhau quá lớn làm Trần Tuệ Tâm nhíu mày, bí mật sâu thẳm trong lòng có xu hướng phát ra. Cô đã giữ bí mật ấy nhiều năm làm cho rất nhiều sự việc xảy ra. Anh Tử Lôi cùng Mã Thái trở mặt thành thù, chị gái quấn lấy Mã Thái đòi sống đòi chết châm ngòi chiến giữa 2 người bạn. Mặc dù chị gái.........nhưng vẫn là chị gái của cô, cô không biết nên làm thế nào? Tư Đồ Mã Thái mở cửa phòng, cô liếc anh xong cúi xuống chỉnh lý giấy tờ. Anh liếc cô một cái hỏi:
- Tuệ Tâm anh hỏi em, Nghiên Nghiên có thích ăn cá không?
Giấy tờ tuột khỏi tay cô, xong cô vẫn bình tĩnh lại thản nhiên nói:-Có.....chị ấy có thích anh định làm cho chị ấy à???
Hắn nhìn cô một lúc lâu rồi cầm giấy tờ đi mất. Cô trượt người xuống đất khóc nức nở,cô....lại làm sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro