Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản khảo sát của Thân Kỳ cũng không quá khó khăn chỉ là những thông tin cách xử lý thông thường của nhân viên ý tưởng, cô nhanh chóng hoàn thành nộp cho Thân Kỳ. Cô ta kê ghế trước mặt cô như kiểu thẩm vấn phạm nhân,cô mỉm cười nhìn cô ta:

-Cô Mộc, cô làm bài rất tốt

-Cảm ơn,tôi đủ tiêu chuẩn chứ

Thân Kỳ phì cười:- Đủ,Dĩ nhiên đủ. Tôi chỉ muốn hỏi cô và Tổng giám đốc có quan hệ thế nào để anh ta phá vỡ quy tắc của chính mình

-Phá vỡ quy tắc chính mình? Cô nhầm rồi, anh ta làm như thế là biết trọng dụng anh ta biết thực lực của tôi,tính cách của cô nên mới làm thế căn bản không có phá vỡ gì cả. Cô tự tin đánh giá

-Tính cách của tôi? Cô có vẻ rất tự tin?

-Cô có vẻ công tư phân minh

-Cảm ơn,nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi

-Câu hỏi?

-Cô và Cận tổng quan hệ....

-À....Điều đó là riêng tư của tôi, sau này cô sẽ biết. Cô nhoài người về phía trước kề sát mặt vào Thân Kỳ nói

-Vậy Mộc tiểu thư sao cô lại đến đây làm việc? Đã đến sao không tranh chức vị trưởng phòng với tôi? Ánh mắt Thân Kỳ lộ vẻ sắc bén

-Chị đoán ra tôi rồi?

-Mộc Mẫn Đường- cô gái duy nhất Mộc gia,24 tuổi, năm 23 tuổi làm việc tại phòng ý tưởng kiêm Maketing của Giang thị tạo dựng Giang thị từ công ty vô danh không ai biết thành tập đoàn hùng mạnh,trở thành nhân vật phong vân trên thương trường

-Chị rất thông minh....nhưng chị nghe câu "THông minh quá,biết nhiều quá sẽ mang họa vào thân" chưa?

-Cô uy hiếp tôi?

Mộc Mẫn Đường đứng dậy :- Không,tôi chỉ muốn chị đừng nói thôi hơn nữa cái ghế của chị tôi không cần.....Chúng ta ra ngoài thôi

-Quả thật không đơn giản,chúng ta ra ngoài lát nữa tôi sẽ thông báo với phòng nhân sự cùng tổng giám đốc

-Được

Mẫn Đường theo cô ta ra khỏi phòng,Thân Kỳ vỗ lớn tay thu hút sự chú ý của mọi người,cô ta nói lớn:- Mọi người đây là đồng nghiệp mới của chúng ta cô Mộc Mẫn Đường

-Xin chào. Mẫn Đường nở nụ cười hướng 5 người kia

-Xin chào. Một cô bé mắt to bầu bĩnh đáng yêu lên tiếng với vẻ lúng túng không biết gọi cô là gì.Hiểu ý cô gật đầu nói: -Tôi 24 tuổi

-Vậy sao? Vậy chị lớn hơn em 2 tuổi,em là Thủy Ninh chị gọi em Tiểu Ninh là được.Em giới thiệu mọi người với chị nhé

-Được

Thủy Ninh chỉ vào 1 cô gái tóc dài để xoăn nhuộm vàng dáng người khá đẹp:- Đây là chị Cổ Tây 25 tuổi Sau đó lại chỉ 1 thanh niên áo lam,áo vest vắt trên ghế cao khoảng 1m8 khuôn mặt cợt nhả đúng kiểu hoa hoa công tử:- Giải Đông Hoa 27 tuổi. Giải Đông Ha phẩy tay vuốt má Thủy Ninh:- Đừng nói tuổi tác anh vẫn còn trẻ,Thủy Ninh tránh được tiện tay chỉ vào 1 cậu nhóc áo trắng nhìn có vẻ chăm chỉ: - Phượng Vĩ- 23 tuổi.Sau cùng là 1 tên mặt mày lãnh đạm có chút lạnh kiểu như Cận Tử Lôi tên Duật Ngôn 26 tuổi. Chào hỏi xong,cô được phân phó chỉnh sửa sắp xếp lại và hiệu đính tài liệu về dự án hợp tác du lịch xuyên quốc gia với tập đoàn JK của Anh sau đó đưa đến phòng tổng giám đốc việc còn lại của thư kí photo thêm đưa cho đối tác phê duyệt ý tưởng. Công việc cũng khá nhàn hạ,cô nhanh chóng làm xong đứng dậy đến phòng tổng giám đốc nộp bản thảo.Đến cửa phòng tổng giám đốc Trần Mỹ Lệ ngồi trên bàn ngoài cửa thấy cô hùng dũng đứng lên ưỡn cup D hùng vĩ trước mặt cô,lớn giọng hỏi:-Cô đến làm gì?

-Đưa bản thảo

-Để tôi đưa tổng giám đốc đang hội đàm online cùng đối tác

-Được

Sau khi cô đưa bản thảo xong,Thân Kỳ thông báo Lôi Thị vừa thu hoạch 1 lô đất làm khu du lịch dưỡng sinh tên Lâm Du,phòng ý tưởng phải nghĩ phương thức cùng bản kế hoạch chi tiết vật dụng,thu chi,nhân công cùng cách xây dựng lên khu dưỡng sinh.Thân Kỳ báo xong,Cổ Tây vội ôm mặt nói liên hồi: " Không muốn,không muốn",Phượng Vĩ điên cuồng gõ máy tính,Thủy Ninh thì ra công tính toán tiền mua gì đó,cả phòng chỉ còn cô,Duật Ngôn và trưởng phòng Thân bình thường.Cô xoay ghế 180 độ hỏi Duật Ngôn:

-Bọn họ làm sao vậy?

-Sợ xấu,sợ mệt,sợ đói

-Là sao?

Thân Kỳ giải thích cho cô. Trước đây phòng ý tưởng có nhận 1 vài dự án rất lớn thường phải làm việc thâu đêm,trong thời gian đó Cổ Tây do thức khuya da mặt nổi mụn,mắt thâm quầng cả người mệt mỏi cô ấy đã phải tiêm cả đống vitamin,chát mấy tấn phấn lên mặt để đi gặp bạn trai nhưng thấy anh ta đi bên cạnh người phụ nữ khác,sau đó họ chia tay anh ta nói:" Em không nhận thấy mình ngày càng xấu sao?" nhưng không hiểu sao Cổ Tây sau đó lại không buồn,không khóc chỉ tập trung chăm sóc sắc đẹp.Còn Phượng Vĩ anh ta thời gian đó gần như cắm đầu vào công việc cả ngày chỉ ở công ty làm việc quá mẫn cán ngất xỉu ở công ty,điều đó vẫn là bóng ma trong lòng cậu ta,mấy năm nay công việc nhẹ nhàng nên không có dấu hiệu tái phát.Cuối cùng Thủy Ninh,Cô nhóc thời điểm đó chỉ bưng bê phục vụ trà nước cùng 1 số việc vặt do chỉ là sinh viên thực tập.Cô nhóc phục vụ chăm sóc mọi người trong 1 thời gian dài cùng thức cùng khổ với mọi người song cùng vào bệnh viện với Phượng Vĩ do quá đói.Nghe xong cô quay qua Duật Ngôn cùng Thân Kỳ:

-Vậy 2 người......

-Tôi không sao. Duật Ngôn cùng Thân Kỳ đồng thanh

-Ừm,vậy dự án này,giảm bớt chút công việc cho họ thì hơn,chị thấy sao?

-Được nhưng công việc rất nặng giảm bớt cho họ thì thời gian kéo dài,hạn định là 2 tháng

-Hmm,nếu tin tưởng 3 chúng ta chia nhau làm cho họ giảm bớt áp lực tạo nên nhiều vấn đề không hay

-Được.Duật Ngôn đứng dậy thu dọn đồ trên bàn

Thân Kỳ cùng mọi người cũng đều dọn dẹp đồ đạc.Mẫn Đường mới đến công ty không có văn kiện đồ đạc cần thu dọn,cô lục túi mới phát hiện mình không lái xe đến công ty mà đi nhờ Cận Tử Lôi,hắn đến đón cô từ sáng sớm nên cô chỉ kịp túm túi xách mà không biết bên trong không có ví tiền đúng là xui xẻo.Duật Ngôn có vẻ nhận ra sự bối rối của cô ngỏ ý đưa cô về nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp,cô lập tức từ chối,nếu Duật Ngôn đưa cô về thì gia đình cô,cô sẽ bị mọi người biết đến.Duật Ngôn cười nói không sao nhưng trong mắt 1 tia thất vọng lướt qua nhanh chóng,mọi người trêu chọc Duật Ngôn,anh ta không để ý ngồi xuống ghế mở 1 tập tài liệu ra đọc.Cô ngạc nhiên nhưng không ý kiến,cô hiểu anh ở lại để đưa cô về,cô rất biết ơn anh.Mọi người lục đục ra về,Cận Tử Lôi từ đâu xuất hiện bước về phía cô:-Về thôi

-Ờ

Cô cầm túi tạm biệt Duật Ngôn đi theo Cận Tử Lôi, trên đường mọi người đều nhìn cô có ngưỡng mộ,ghen tỵ,khinh thường ngoài ra có 1 ánh mắt yêu thương khác dõi theo mà cô không biết.Lên xe,Cận Tử Lôi lái xe 1 mạch đến Cảnh Uyển trang,cô ngạc nhiên nhìn anh:

-Đi đâu?

-Cảnh Uyển trang

-Làm gì?

-Không phải cô nói hôm nay đến báo ông nội về vụ tuần trăng mật hay sao?

-À....

****

-Ông nội chúng con quyết định đến Pháp trong tuần trăng mật 

-Ồ! Được đó

-Mẫn MẪn ông nội xem ngày lành rồi cuối tháng này tổ chức lễ cưới

-Nhanh vậy ông

-Khà khà,chúng ta định sau lế cưới 2 đứa đi du lịch thăm thú vài nơi

-Hay là ông cứ đi đi về rồi chúng cháu tổ chức lễ cưới

-Con bé này,người ta có câu " Cưới vợ phải cưới liền tay", ta quyết định rồi 

-Ông~~~ Nàng làm nũng

-Còn nữa ta và lão Mộc đã bàn rồi Tiểu Mẫn Đường cháu sẽ chuyển đến nhà Tiểu Lôi ở,đồ đạc đã được chuyển rồi,cháu chỉ cần vào đó ở thôi

-CÁI GÌ??? Cô cùng hắn đồng thanh

-Thế nhé hai đứa về nhà thôi ông nội mệt rồi

*********

Nhà Cận Tử Lôi phong cách thiết kế khá giống nhà cô,bên ngoài vườn bao quanh,có xích đu, bể bơi lộ thiên.Đường vào nhà trải đá hai bên là hàng cây bạch quả vàng ươm nhìn thực thơ mộng,trong nhà trần cao mái vòm giống như trong nhà hát,đồ đạc trân quý rất nhiều,bên trong hai cô giúp việc trung niên cười vui vẻ lớn tiếng chào 2 người,cô miễn cưỡng mỉm cười,lên lầu tắm rửa.Mở cửa phòng ra,bên trong tường màu hồng thơ mộng,giường kiểu công chúa túm lại mọi thứ đều màu hồng cô nhăn mày mở tủ quần áo lấy 1 bộ quần áo ở nhà bước vào phòng tắm.

Tắm rửa xong cô đi xuống,Cận Tử Lôi mặc bộ thể thao trắng thoải mái ngồi đọc báo kinh tế cô không quấy rầy đi vào phòng bếp.Hai cô giúp việc đang làm sạch nguyên liệu nấu ăn cô hỏi:

-Hai cô tên gì vậy?

-Tôi là Trương Liên bà ấy là Thẩm Nương

-À, chào dì Trương,dì Thẩm, cháu là Mộc Mẫn  Đường dì gọi cháu Mẫn Mẫn là được

-Ha ha được Mẫn Mẫn, cháu là người đầu tiên thiếu gia đưa về nhà đó

-Vậy ạ? Dì định làm gì vậy?

-À,Tôm sú kho lá quế,bò hầm khoai tây,canh măng tây,mướp đắng xào thịt với vài món thanh đạm có việc gì không?

-Ừm,dì à,con không có ý gì đâu nhưng dì cho con làm được không?

-Hô Hô, muốn làm đồ ăn cho thiếu gia? Dì Thẩm che miệng cười đầy ẩn ý

-Không.....không phải đâu...dì

-Con đừng ngại,thiếu gia tuấn tú đẹp trai như vậy con muốn lấy lòng là chuyện bình thường. Dì Trương tỏ vẻ hiểu biết sâu rộng vỗ vai cô

-Thực sự không phải mà dì.Cô cười khổ

-Dì không làm phiền con làm " bữa ăn tình yêu" nữa, Trương Liên đi nào. Dì Thẩm ngoác miệng cười

Mẫn Đường đứng trong bếp cười trừ,rồi xăn tay áo lên làm đồ ăn

~~1 tiếng sau~~

Cô bưng bát canh măng tây cuối cùng ra bàn,tháo tạp dề treo lên mắc cô bước nhanh ra phòng khách.Trong phòng khách,Cận Tử Lôi vẫn thủy chung với tờ báo kinh tế Dì Trương và dì Thẩm vừa dọn dẹp phòng khách vừa cười nói thân mật với nhau,cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với hắn,nhẹ giọng:

-Đồ ăn chuẩn bị xong rồi,ăn cơm thôi

Hắn bỏ tờ báo xuống nhìn cô rất lâu không nói cũng không đứng dậy chỉ nhìn cô.Một lúc sau hắn đứng dậy tiến vào phòng bếp,cô gọi dì Trương cùng dì Thẩm rồi cũng vào.Cô vào thấy hắn đang tao nhã ăn cơm cũng ngồi xuống gắp 1 miếng mướp đắng ăn, 2 người yên lặng ăn không khí có chút nhàm chán thì dì Thẩm cùng dì Trương bước vào.Dì Thẩm cười híp mắt,cô cảm thấy mí mắt mình giât giật quả nhiên dì Thẩm hỏi hắn:

-Thiếu gia cậu thấy thế nào?

-Được. Hắn vẫn tiếp tục ăn qua loa trả lời

Cô vùi đầu vào ăn cơm cảm giác chẳng lành càng ngày càng dâng lên,dì Thẩm cười cái nữa nhỏ giọng:

-Cô ấy muốn làm "bữa cơm tình yêu" với cậu mà lại nói "Được" là sao?

"Khụ,khụ,khụ.."

Lập tức cô bị nghẹn cơm ho sặc sụa nhưng vẫn cảm giác không trôi,dì Trương vỗ vỗ lưng cô nhưng vẫn như cũ.Cô ho đến mặt mày đỏ lừ mà cảm giác khó chịu ngày càng dâng lên,hắn cũng hơi lo lo đưa cho cô ly nước.Cô tiếp ly uống được 1 chút lại tiếp tục ho,chút nước vừa uống như ứ lại trong cổ càng làm cô khó chịu,dì Thẩm cùng dì Trương người vỗ lưng,người vuốt ngực cho cô khoảng chừng gần nửa tiếng mới xuôi xuôi.Dì Thẩm lại tiếp tục cùng hắn tính sổ:- Thiếu gia, cô ấy làm đồ ăn cho cậu mà cậu.....làm cô ấy....

Hắn nhăn mày nhìn cô có vẻ bị dì Thẩm chọc tức.Vừa xuôi xuôi cô lại có cảm giác căng thẳng nhanh chóng xua tay,nói vội:

-Không phải như dì Thẩm nói đâu...sự thật.....

-Nói. Hắn gằn giọng

-Ai da, thiếu gia sao cậu lại nói như thế với Mẫn Mẫn. Dì Trương khẩn trương

Hắn đưa mắt liếc  mắt qua dì Trương cùng dì Thẩm 2 người vội ngậm miệng.Cô nuốt nước miếng hướng hắn giải thích:- Thực ra tôi có thói quen tự nấu đồ ăn,ở nhà tôi cũng vậy,dì ấy là hiểu lầm

Nói xong cô liếc hắn.Nghe xong hắn cảm thấy càng khó chịu,giọng lạnh tanh:-Ừ

Xong hắn đứng dậy xoay người định lên lầu,cô vội đứng lên túm lấy tay hắn,hắn quay lại nhíu mày nhìn tay mình rồi nhìn cô.Cô hơi ngượng mặt dần đỏ lên:

-Tôi có chuyện muốn nói

Hắn ngồi xuống ghế tỏ ý nghe,cô cũng ngồi xuống đối diện hắn chậm rãi cất lời:

-Anh đổi phòng cho tôi được không?

Hắn hơi ngạc nhiên,hỏi:-Có vấn đề?

-Ừm, tôi ghét màu hồng

-Được

-Còn nữa

-........

-Phòng ý tưởng có dự án mới.....

Hắn gật đầu:- Dự án Lâm Du,có vấn đề?

-Không,tôi thấy tài liệu chỉ có 1 số ảnh chụp Lâm Du như thế không phát triển được ý tưởng,anh có thể đưa nhân viên phòng ý tưởng đến đó

-Tôi cũng có ý  tưởng này nhưng giao thông ở đó vẫn chưa được tu sửa hơn nữa chúng ta còn đang xin xây dựng của chính quyền địa phương nên tôi nghĩ 1 thời gian sau....

-Bây giờ là lúc Lâm Du còn nguyên sơ ý tưởng tốt hơn,tuy chưa xin được xây dựng nhưng chúng tôi đến đó để xem xét địa hình xây dựng ý tưởng.....

-Được rồi,tôi sẽ suy nghĩ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro