Đệ 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vô đề ]
...

Cạch-----!

Một tiếng mở cửa vang lên, một thiếu nữ chỉ được tính thanh tú, chừng 14,15 tuổi bước vào. Nàng mặc trên người một bộ trang phục gọn gàng nhưng không hề có bất kì hoa văn gì, hơn nữa màu sắc lại đơn giản. Có lẽ vì chủ nhân của bộ trang phục đã sử dụng nó rất lâu nên đã có dấu hiệu bạc màu.

Nhưng mà dường như thiếu nữ không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó, có lẽ là vì do nàng quá bận rộn nhưng cũng có thể là vì thân phận của nàng chỉ là một nô tì nhỏ bé không đáng kể.

Như một thói quen thường ngày, nàng không nhanh không chậm, ổn định vô cùng bước vào căn phòng tráng lệ với một vẻ đương nhiên và cẩn thận đóng chiếc cửa gỗ quý lại như sợ chủ nhân căn phòng sẽ nổi giận với nàng.

Trong lòng không có bất kỳ dao động hay lòng tham nào, thiếu nữ lướt qua chiếc bàn trang điểm đặt những hộp ngọc quý giá và bên trong đó còn chứa đựng những thứ còn quý giá hơn nữa mà một người có thân phận nữ tỳ như nàng không bao giờ có thể có được, những món nữ trang làm bằng đá quý!

A phải, nhìn sơ qua cách bố trí căn phòng cùng với vô số nữ trang này là biết chủ nhân căn phòng này là nữ tính!

"Tam tiểu thư, lão gia lại mời cho các tiểu thư trong phủ một sư phó! Nghe nói là dạy múa!" Thiếu nữ đi đến phía trước lớp mành mỏng màu vàng được rủ xuống, che đi thân ảnh nhỏ nhắn của chủ nhân căn phòng, thiếu nữ mặc dù đã quen nhưng cũng không thể nào chống lại mị lực của nàng có chút ngẩng người rồi mới bối rối hơi cúi người hành lễ với chủ tử, giọng điệu có chứa chút lo lắng.

"Ngươi biết năng lực của ta mà Tiểu Thanh, ta không có yếu ớt như vậy" một thanh âm mị hoặc lòng người vang lên nhưng lại mang lên một vẻ gì đó non nớt?

Thiếu nữ vẫn duy trì tư thế hành lễ được chủ nhân căn phòng gọi thân mật Tiểu Thanh không một tiếng trả lời, cũng không có chút động tĩnh gì mà cứ đứng như thế.

Các ngươi nghĩ nàng xấc xược, không muốn trả lời chủ tử của mình? Nếu các ngươi có suy nghĩ như vậy thì sai hoàn toàn rồi, nếu Lễ Thanh thật sự xấc xược thì nàng không cần phải hạ thấp bản thân đi hành lễ chủ tử của nàng rồi.

Nhìn Lễ Thanh như vậy, Ngụy Yên Nhiên không khỏi phì cười. Nàng làm sao không biết nô tì bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn như thế nào(?) Nàng ta chỉ đơn giản là bị mị lực của nàng ảnh hưởng mà thôi.

Cũng không phải nàng tự cao tự đại. Trời sinh ra nàng từ nhỏ đã là thiên sinh mị cốt, tức là trời cho từ khi sinh ra đã là thân thể, cốt cách đều chứa mị lực khiến cho người dù nam hay nữ đều kinh tâm động phách, không thể nào khống chế được ý thức của bản thân nữa. Đúng thật là một cách giết người nguy hiểm nhưng lại không đau đớn chút nào a!

Nếu không phải Lễ Thanh ở bên cạnh theo nàng từ nhỏ thì nàng cũng không phải đứng được như vậy, hơn nữa cũng không nhanh như vậy phá đi Ngụy Yên Nhiên mị lực.

"Ta đã bảo bao nhiêu lần mang theo khăn che mắt vào rồi mà!" Ngụy Yên Nhiên ôn nhu nhìn nữ tỳ, hảo tâm lay thân thể nữ tỳ khiến nàng ta tỉnh lại.

"Nô tỳ đáng chết, lại không làm theo lời tiểu thư căn dặn. Nhưng Tiểu Thanh không muốn bỏ lỡ dung nhan của tiểu thư rồi!" Lễ Thanh dẻo mồm dẻo miệng nói đùa.

Ngụy Yên Nhiên không trách thái độ của nữ tỳ, ngược lại càng phối hợp loan đôi đồng tử lúng liếng của trẻ con. Nàng xác thực chỉ mới 3 tuổi nhưng mị lực của nàng đã không phải người bình thường chống đỡ được. Hơn nữa lại có trời cho trong người của nàng đã có sẵn mị thuật a! Có được một ngưòi tỳ nữ có thể hầu hạ được như thế này là tốt lắm rồi, nàng còn trách gì nữa đâu(?)

Liếc nhìn thuận mắt một cái dải lụa có thêu hoa, Ngụy Yên Nhiên tùy tiện cầm lên nâng đến trước mặt Lễ Thanh, tay nhỏ trắng nõn nà không một chút tì vết trên không trung đưa lên như trân bảo và thứ được đặt trên món trân bảo đó chỉ là môt mảnh vải chẳng qua có chút đẹp mắt, nhìn qua liền biết hoàn toàn không tương xứng.

"Tiểu Thanh, cầm lấy, cứ xem đây là lễ vật ta tặng cho ngươi đi, có thể dùng để che mắt ngươi cũng được!"

Mặc dù hiểu rõ chủ tử tính cách nhưng Lễ Thanh cũng không khỏi ngạc nhiên, mắt to nhìn trước mắt mình nữ hài có vẻ đẹp động lòng người này. Lễ Thanh không khỏi ươn ướt khóe mắt, nàng vô cùnh hạnh phúc khi được hầu hạ tam tiểu thư.

"Tiểu Thanh tự biết thân phận bần cùng không thể nhận phần lễ vật quý giá này, cho dù nô tỳ có nhận phần tâm ý này của tiểu thư thì chỉ tự cảm thấy bản thân hổ thẹn với người, xin tiểu thư hiểu cho nô tỳ!"

Ngụy Yên Nhiên nhìn một chút trước mặt nàng một cô nương thật thà, nàng không khỏi thở dài, Lễ Thanh là một cô nương tốt, hơn nữa vì thân phận của bản thân và gia đình khó khăn nên có chút trưởng thành sớm. Làm sao có nữ hài tử nào lại không thích gấm lụa, nữ trang đâu?

"Không nhận lễ vật của ta cũng không sao, ngươi chỉ cần chăm chỉ tập võ hơn thì ngươi mới có thể ở bên cạnh hầu hạ ta một cách bình thường"

"Vâng, nô tỳ xin nghe tiểu thư dạy bảo!"

Lễ Thanh xóc lên mành mỏng màu vàng đến bên cạnh Ngụy Yên Nhiên, đôi tay không đẹp cũng không xấu đưa lên cầm lấy chiếc lược ngọc khảm đá quý nhiều giúp chủ tử chải tóc "Tiểu thư hãy để nô tỳ chải tóc giúp người"

Chiếc lược ngọc trắng chải lên thác tóc đen huyền, khiến mái tóc tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt khiến tâm hồn người từ thanh tỉnh cũng lâm vào mê mang.

Bất giác, Lễ Thanh vô ý thức hoài niệm "Mái tóc của người làm Tiểu Thanh nhớ đến phu nhân". Chợt nhận ra mình lỡ mồm, Lễ Thanh sợ hãi nhìn Ngụy Yên Nhiên, ta cầm lược cũng bởi vậy nên dừng lại.

Nhưng nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Ngụy Yên Nhiên trong gương, nàng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng là trong lòng Ngụy Yên Nhiên đang thật sự bình tĩnh như vậy? Đáp án đương nhiên là không!

Nhắc đến mẫu thân của Ngụy Yên Nhiên thì nàng chính là một trong những phu nhân của Quyền Vương tức Ngụy Võ Thần, mặc dù không có thực lực, địa vị nhưng nàng có sắc đẹp nên mới có thể khiến cho Quyền Vương thu nạp làm thiếp. Nhưng không biết vì lí do gì, nàng đổ bệnh nặng nên Quyền Vương cho cách li, đến con gái duy nhất của nàng - Ngụy Yên Nhiên cũng không cho thăm.

Nhưng mà Ngụy Yên Nhiên làm sao không biết, Ngụy Võ Thần chẳng qua tính toán hết thảy, lợi dụng tình mẫu tử này để sử dụng hết giá trị lợi dụng của Ngụy Yên Nhiên mà thôi. Hết thảy đều phục vụ cho tâm tư muốn thống trị đại lục này của hắn.

"Lão gia có dặn, tam tiểu thư đều phải nghe lời nếu không đừng mong mẫu thân người sống yên ổn" Lễ Thanh căm ghét thuật lại lời Ngụy Võ Thần "Tối hôm nay, lão gia cho gọi các tiểu thư cũng thiếu gia đều đến có việc, tiểu thư cũng nên chuẩn bị"

Ngụy Yên Nhiên trầm tư một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp Lễ Thanh "Tốt"

"Giúp ta chuẩn bị trang phục, bình thường một chút nếu không đám di nương lại kiếm chuyện khiến ta thật mệt mỏi"

"Vâng, nô tỳ đã biết"

_o0o_

Chương đầu tiên cảm thấy như thế nào? Cho Bill chút nhận xét đi!!

Cảm ơn đã đọc, chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro