Chap 3: Không nói được lời tử tế thì hãy tử vong đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cổng thành được lấp đá, con người bắt tay vào công việc của mình. Dọn dẹp lũ Titan còn sót lại bên trong tường thành.

"Binh Trưởng Levi!" Một thành viên trong trinh sát đoàn chạy đến trước mặt Levi, gọi.

"Chuyện gì?" Levi khoanh tay đứng chỉ đạo mọi người, nghe thấy tiếng gọi tên mình thì quay lại nhìn.

"Báo cáo!"

"Chúng tôi- chúng tôi vừa phát hiện hai tên từ bên ngoài đã trốn thoát!"

"Hả?!" Levi cau mày.

Hai con dị nhân kia làm thế nào mà cởi trói được chứ?

"Hiện tại chúng tôi đang đi tìm chúng ạ."

Levi xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó. Gương mặt lạnh lùng nói với thành viên kia.

"Bỏ đi. Chúng ta cần phải phụ giúp mọi người nữa."

"Chuyện của bọn chúng, từ từ rồi tính tới."

"Có tin báo cho biết, bên trong thành có vài con Titan đi lạc."

"Mà, có khi chúng bị Titan bỏ bụng rồi cũng hay." Levi cười lạnh, độc ác nói.

Sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy khiến thành viên nhỏ nhoi trong đoàn lạnh gáy, khẽ rùng mình.

Hoá ra ngài ấy vẫn còn cay vụ bọn chúng. Thật đáng sợ! Tốt nhất là không nên làm gì sai trái để bị vị này ghi thù.

"À, và đưa tên này đi nữa." Levi chỉ vào Eren đang nằm bất tỉnh bên cạnh Armin và Mikasa.

"Càng sớm càng tốt."

"Rõ ạ!"

*

Sau 3 ngày đêm chém giết điên cuồng, cuối cùng bọn họ cũng đã dọn dẹp xong xuôi lũ Titan còn sót lại. Mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình. Dần dần mọi thứ được đưa vào quỹ đạo.

"Gyuun gyuuun ~"

"Gyuun gyuuun ~"

Bỗng nghe thấy tiếng lạ, một chàng lính vô danh liền nhìn xuống. Khi thấy có gì đó kì quái, anh ta khều khều tay áo người bên cạnh.

"Oi, cậu có thấy gì trắng trắng vừa lướt qua không?"

"Hử? Có sao?" Anh chàng được khều cau mày, lia mắt nhìn về phía chàng vô danh kia chỉ.

"Chắc mắt anh bị quáng gà rồi!"

"Thôi, mau tập trung vào công việc đi! Còn nhiều cái xác cần được xác minh danh tính lắm đấy!"

"À, nghe rồi. Chắc mình đứng nắng nhiều quá thôi..." Anh ta lẩm bẩm.

Trong khi đó, ở phía sau một bức tường. Có một con thỏ và một con mèo đang nín thở, nép sát thân mình như muốn hoà làm một với tường.

Khi âm thanh và tiếng bước chân đi xa rồi, hai đứa mới vuốt ngực, thở phào một hơi.

"Gyuuun, chúng ta đã thành công xâm nhập vào thành Rose theo lời bọn chúng!" Thỏ Usa bật ngón cái nói.

"Gyuuun!!" Neko nhảy cẫng lên, hô to một cách tự hào.

"Gyuuun!!!" Usa hốt hoảng cầm cà rốt vả sau đầu mèo, nhắc nhở: "Im lặng nào gyuuun! Lỡ tên mặt cá đó tìm thấy ta thì sao??"

"Ư... Gyuuuun! Đã biết!" Mèo ngay lập tức bịt miệng lại, nhỏ giọng đáp.

"Với lại gyuuun, đám người kia rất đáng sợ, có thể sẽ bắt giam mình đó! Cả Titan cũng vậy. Mình phải cẩn thận gyuuun!"

"Ưm ưm gyuuun ~!" Mèo gật đầu liên tục, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Sau đó, mèo và thỏ tiếp tục bỏ chạy.

"Neko nghĩ mình nên đi đâu gyuuun?" Thỏ hỏi.

"Gyuuun! Một nơi có thể trồng cà rốt!" Mèo đáp.

Chẳng phải cà rốt hiện đang là nguồn nhiên liệu trọng yếu để rời khỏi đây sao?!

"... Rừng gyuuun?"

"Gyuuun.. phải là một cánh đồng chứ?"

"Một lâu đài giữa cánh đồng sâu bên trong rừng?" Thỏ đưa ra kết luận của mình.

"Chúng ta sẽ ở ẩn gyuuun!"

"Thật là một ý tưởng tuyệt vời, gyuuun!" Mèo vỗ tay tán thưởng.

Và thế là hai đứa chạy đi tìm địa điểm như trong ảo tưởng đấy. Mà liệu nơi đó có tồn tại không đấy nhỉ?

*

Ở tại một phiên toà lớn nọ, hiện đang có một cuộc xét xử Eren Jaeger. Mà bên Trinh sát đoàn cũng đã thành công trong việc kéo lấy Eren về phía mình - một con người có thể hoá Titan.

Vì tương lai của nhân loại bên trong bức tường.

oOo

1 tuần sau đó...

Đoàn ngựa của đội tác chiến đặc biệt của binh đoàn do thám, hay còn gọi là đội của Levi đang trên đường đi đến trụ sở cũ của đoàn họ. Một tòa lâu đài lớn.

Trong lúc họ nói chuyện với Eren, ngựa cũng đã đi đến nơi. Nhưng thứ làm mọi người há hốc mồm không phải là sự cổ kính của nó, mà là---

--- Xung quanh toà lâu đài là đầy rẫy những ruộng đất trồng cà rốt???

"Quái, nhớ tuần trước lên kiểm tra đâu có vườn cà rốt đâu?" Một thành viên trong đội Levi gãi đầu kinh ngạc thốt lên.

"..." Mọi người trầm mặc. Họ cũng cảm thấy sự việc thật khó hiểu.

Bỗng, cả đội trông thấy có hai cái bóng trắng thấp bé hơn cả binh trưởng Levi ở phía xa kia. Mọi người đồng loạt nâng cao cảnh giác, chỉ có mỗi Eren là ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

Nhưng mắt thấy mọi người căng thẳng làm anh cũng căng thẳng theo nốt.

"Có kẻ xâm nhập sao--?!"

Một cái tai thỏ, rồi thêm một cái tai thỏ. Đôi tai dài lúc nha lúc nhúc giữa vườn cà rốt. Bên tai họ còn văng vẳng một giọng hát.

"Chào mùa hè

Nhiều hơn nữa sẽ được hoàn thành trong mùa hè này

Em gái mộng mơ đừng quên

Nhưng một ngày nào đó nếu tôi truyền đạt cảm xúc của mình

Giấc mơ này sẽ thức giấc

Bóng xanh lắc lư

Tôi chắc chắn nếu bạn trở thành một người bị giam cầm

Góc phố nơi bóng xanh đung đưa"

"Bé cà rốt phải mau chóng lớn nha gyuuun ~" Âm thanh dễ thương vang lên, và có vẻ những bóng trắng đó đang thi nhau tưới nước cho khu vườn.

"...?"

"Gyuuun?"

"Có cảm giác quen quen..."

Hình như có từng nghe qua từ này... Guuuu... gyuuun...?

Mọi người xoa cằm nghi hoặc.

Và khi cái đầu trắng nhô ra, gương mặt lộ diện trước mặt tất cả mọi người.

"!!!"

"Ah---!!!!"

"Là mi / Là mấy người!!!!!"

Hai bên đồng thanh kêu lên. Chính là con thỏ kì quái hồi tuần trước kia mà!!!!

Chỉ có mỗi Eren là chẳng hiểu chuyện gì.

"Mọi người quen nhau sao? Và... nó là thứ gì vậy???" Cậu tò mò hỏi một người trong đội.

Anh ta cũng lắc đầu, tỏ vẻ chẳng rõ.

"Gyuuun!! Nekogyuuun!! Mặt cá chết đến thăm kìa!!" Thỏ gào lên, kêu gọi đồng bạn là mèo Neko.

"Gyuuuunnnnnnn????!" Mèo ở trong toà lâu đài nghe thấy thỏ gọi tên mình, la to đáp trả.

"Usagyuuun nói sao cơ??? Cá đến thăm???"

"Where where??"

Trong tích tắc, con mèo đã phóng nhanh tới chỗ Usagyuuun. Combo thêm miệng chảy dãi thèm thuồng. Mắt tia lía tia lịa nhìn xung quanh. Cực kì hung hăng.

Cá, cá đâu?? Cá nướng đâu??

"Ah! Mặt cá chết?!" Neko chẳng thấy cá đâu, chỉ thấy gương mặt hầm hố từng khủng bố tinh thần mình. Chỉ tay về phía Levi.

"... Hở?" Levi nhíu mày hoài nghi nhân sinh.

Mặt cá chết?

Rồi hắn liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang ngọ nguậy lắc đầu liên tục.

Levi ngây thơ chỉ tay vào chính mình.

Thỏ gật đầu, bổ sung thêm:

"Gyuuun! Chứ con ai ngoài ngươi a?"

"..."

"..."

"..."

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Levi gương mặt cứng đờ lại, như đang cố load số thông tin kia vào đại não. Song, gã đen mặt, tức giận gầm gừ:

"... Không nói được lời tử tế thì hãy tử vong đi!"

Vác kiếm ra xẻo thịt nó!!!!!!!!!

Levi nhảy xuống ngựa, chậm rãi rút kiếm ra. Cười gằn.

"Gyuuuuuun!!!!" Thỏ hốt hoảng hét lên cầu viện trợ từ con moè vô dụng:

"Nekogyuuun!!! Cứuuuuu!"

"Gyuu...n?" Neko hơi chậm tiêu một tí, sau đó cũng sợ hãi la toáng lên:

"GYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNN!"

Sau đó tức tốc quay đầu bỏ chạy. Không quên mở mồm bất mãn nói:

"Cá cái gì mà cá! Usagyuuun gạt tôi!!!"

"Usagyuuun là đồ xấu xaaaa!"

"Tôi nói là mặt cá chết chứ không phải cá!!! Đồ tham ăn gyuuun!!" Thỏ cũng không kém cạnh, phản bác lại. Sau đó vội vội vàng vàng chui tọt vào trong hang mình đào.

"Gyuuuun! Chỉ là nghe nhầm tí thôi mà!!! Chỉ có cậu mới tham ăn!! Cả nhà cậu đều tham ăn!!!" Mèo cãi bướng.

"Gyuuun! Tôi không có tham ăn!!!" Thỏ tức giận trồi lên ném cà rốt vào Neko.

Neko tinh mắt, nhanh chóng né tránh củ cà rốt đang bay tới. Usagyuuun thế là ném hụt, ném trúng phải Levi đang ở phía sau mèo cách một đoạn.

"Gyuuun! Lêu lêu!" Mèo đanh đá, một tay kéo dài mí mắt dưới, thè lưỡi trêu chọc:

"Hong trúng nhaaa gyuuun!"

Usagyuuun hoàn toàn bùng nổ, tay liên tục ném cà rốt về phía Nekogyuuun. Nhưng lần nào mèo cũng thành công tránh thoát, chỉ có người ở phía sau chưa kịp phản ứng là phải chịu thiệt, hứng trọn tất cả các đòn tấn công như vũ bão ấy - Levi Ackerman.

"..."

Mèo vẫn đang rất hoàn hảo né từng củ cà rốt, bỗng vấp phải một củ cà rốt đi lạc ở dưới chân. Cà rốt trơn trượt, lăn lăn kéo mèo chạy lùi về sau.

Mèo hốt hoảng tột độ vì không biết cách thoát ra.

Để mặc cho số phận, cà rốt trôi về sau. Làm mèo va đập mạnh vào thân thể ai đó, và cả hai cùng ngã cái phịch xuống đất.

Đầu óc mèo quay mòng mòng, tay đếm từng ngôi sao trên đầu mình.

"..."

Đây là lần thứ hai mà Lệ, nhân loại mạnh nhất bị vật ngã bởi cùng 1 người =)). À không, là con dị vật đội lốt mèo :)

Biểu cảm của mọi người xung quanh chuyển biến vô cùng vi diệu. Đầu tiên kinh ngạc, sau đó là bật cười, rồi đến im bặt sợ hãi.

Levi bị mèo đè dưới đất đến chật vật, đã vậy còn phải tiếp xúc với mặt đất dơ bẩn. Gương mặt gã giờ đây đen sì như đít nồi chảo.

"Đáng đời gyuuun!! Hahahaha." Thỏ ôm bụng cười lớn, tay chỉ liên tục về phía hai người, cười đến chảy nước mắt.

Mèo sực tỉnh sau khi nghe thấy giọng cười của thỏ, mèo phồng má tức giận. Gương mặt đỏ gất lên. Mặc kệ có ai đó đang ở dưới mông mình.

Neko đứng dậy, xách cá ra chọi vào đầu Usa.

"Usagyuuun là đồ đáng ghét nhất trên đời!!!"

Usagyuuun nham hiểm độn thổ xuống dưới, lấy thật nhiều cà rốt lấp lỗ, đầu nhọn chĩa ra ngoài hang. Thỏ cười hắc hắc trốn trong hang. Để lại Neko giận dỗi ở phía trên.

Levi chậm rãi đứng dậy, đằng đằng sát khí. Neko thì phẫn nộ lấy cá đập cà rốt, không thèm để ý đến ai đang từ từ tiến về phía mình. Miệng không quên buông lời mắng chửi:

"Ngu ngốc! Đồ thỏ ngu ngốc!!!"

Neko đập, đập nữa, đập mãi. Đập đến bay mất con cá. Và cá một lần nữa hoa lệ đáp vào mặt Levi.

Nói chung là, Lệ bị cá vả mặt nhiều lần nhưng vẫn không bao giờ né được :D

Dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng cũng đứt một cái 'phựt'. Khí lạnh tràn ra, lạnh lẽo tới âm độ.

Mọi người đang hóng chuyện xung quanh cũng rùng mình, nuốt nước bọt sợ hãi, hai chân run cầm cập. Nội tâm thầm chắp tay cầu nguyện cho hai con thỏ và mèo bình an qua ải này.

"Oi oi oi."

"Gyuu...n?"

Và thế là, Levi đại nhưn hằm hằm bem chết con mèo :)). Ủa? Bạn tưởng thế là hết rồi sao? Bạn tưởng thỏ thoát được a?

Không, ai độ thỏ thì độ chứ hai con tác giả thì không (cụ thể là con nhỏ sắm vai thỏ =)))

Con mèo đã thăng thiên rồi. Giờ thì tới lượt bạn thỏ thân thiện của mọi người đây.

Lệ-san đạp hỏng cả cửa hang. Không ngại bẩn tay thò vào trong. Có lẽ do dây thần kinh kiểm soát bệnh khiết phích cũng bị đứt mất rồi á =))

Anh vớ được cái tai thỏ, mạnh bạo lôi lên. Mắt đối mắt, nhìn nhau đắm đuối. Levi nở nụ cười tươi rói nhất từ trước đến giờ của mình 'ngắm' thỏ.

"Đến lượt mi rồi đó."

"Mi nghĩ mình có thể thoát nạn được với cái lỗ bé tẹo đó sao?"

"Hử ~?" ^^.

"G- gyuuun-" Thỏ đổ mồ hôi hột, toàn thân co rúm lại, không dám đối mặt với Levi.

.

.

.

.

.

Ngày hôm đó, một tiếng thét đầy thê lương vang vọng khắp ngõ đường thành Rose.

/////•~•/////

End chap 3

CMT ĐI MỤI NGỪI ƠI!!!!!!!!

Nezublupblup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro