Chap 5: Được ăn cả ngã về không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người từ bên ngoài vội vã đập cửa gọi Hange, giọng nói thập phần khẩn trương:

"Phân đội trưởng Hange có ở đây không??"

"Vật thí nghiệm đã...!!!"

Hange nghe có biến, vội vội vàng vàng đứng lên và chạy ra sân, cả Eren dù buồn ngủ đến không chịu được cũng phải khoác áo choàng lên đi theo cô ta.

Để lại Thỏ và Mèo dần dần chìm vào mộng say trong tiếng gào khóc tuyệt vọng của Hange.

"AAAH!!! HAI CON TITAN CỦA TÔI!!!! AI ĐÃ GIẾT CON TITAN CỦA TÔI AHHHHHH!!---"

.

.

.

.

.

"Này, mau dậy đi."

Levi mắt cá chết đá đít một thỏ một mèo đang say ngủ, lạnh lùng gọi.

Dù mặt trời đã lên đỉnh từ lâu, nhưng thỏ và mèo vẫn chưa ngủ đủ giấc sau một đêm thức trắng.

"C-Cá ơi, đừng đi meow meow."

Mèo vẫn còn mơ ngủ, ú ớ nói mớ.

"Gyu- gyuuun ~"

Thỏ giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở quệt tay chùi nước miếng, sau đó trây trét lên đầu mèo.

"Nekogyuuun, ngáp, dậy đuy gyuuun ~"

"Usa gọi Neko hah... Gyuuun ~!"

"Đúng òi, dậy gyuuun ~" Thỏ vẫn mơ màng chùi khắp đầu Mèo.

"Gyuuun~" Mèo đáp cho có lệ, cọ cọ vào mặt bàn, mắt vẫn nhắm rồi ngủ tiếp.

"Gyuuun ~ dậyyyy ~~~~" Thỏ ngáp một cái rõ to, gật gà gật gù mấy cái lại đập đầu vào bàn.

"Khò..."

Mọi người: "..."

Levi nheo mắt khinh bỉ nhìn hai con dị vật sống chết không rõ, chỉ thiếu điều muốn lật bay cái bàn. Erwin chỉ đơn giản là trầm mặc nhìn, xoa xoa cằm nghiên cứu.

Anh Lệ phải dằn mình lắm mới kiềm chế được bản chất hung bạo của mình.

Liền hai phát đá bay ghế của chúng, khiến thỏ mèo ngã ra đất, trời đất quay cuồng.

Levi không thương tiếc túm lấy chân chúng và lôi đi nói chuyện riêng.

Đến khi tỉnh lại, Mèo và Thỏ đã thấy Erwin đang ngồi trên ghế mỉm cười. Bên cạnh là gương mặt hầm hầm của Levi.

"Xin chào, Tôi là Erwin Smith, Đội trưởng của quân do thám."

"Các bạn là...?"

Thỏ ngay lập tức tỉnh táo, nhảy dựng lên. Sẵn tay tát mèo gọi dậy.

"Gyuuun ~ Tôi là Usagyuuun ~"

Mèo lơ mơ nghe thấy thỏ đang giới thiệu cũng nhanh chóng bừng tỉnh, tiếp lời:

"Còn tôi là Nekogyuuun ~~"

Cả hai quay quay vòng, lắc mông lắc mông và tạo dáng cực hào nhoáng.

"Chúng tôi là~"

"Cặp bài trùng đáng yêu nhất hệ Emote!!!!"

"Gyuuun ~"

Mọi người: "..."

Nụ cười trên môi của Erwin vẫn không có dấu hiệu rớt xuống. Anh rất cứng, xincamon.

"Hẳn là chúng ta đã từng gặp nhau trước kia nhỉ, Usagyuuun, Nekogyuuun."

"Gyuuun? Có hả, Usagyuuun?" Trí nhớ của Mèo không được tốt cho lắm, nên nó nghe như vậy liền ngơ ngác quay qua tò mò nhìn Thỏ.

"Không có" Thỏ lắc đầu lắc đầu.

"Chúng ta gặp nhau lúc nào nhỉ gyuuun?"

"Gyuuun gyuuun, lúc nào ấy ta?"

"Lúc nào lúc nào gyuuun?"

"Neko hong nhớ gyuuun~"

"Hưm ~~"

"Hưmmmmmmmmm ~~"

Chúng chống cằm đăm chiêu, cái "hưm" càng lúc càng kéo dài.

Thẳng đến khi Lệ không chịu được cái tiếng nẹt bô khó nghe đó, anh mới phá lệ lên tiếng:

"Nhớ hồi các ngươi bị titan ăn sống không?"

"A!!!!"

"Gyuuun!!!"

Thỏ và mèo đồng loạt reo lên như phát hiện ra gì đó, sau đó lắc đầu phán một câu:

"Không nhớ!"

Vâng, hai bé rất tỉnh và rất đẹp. Tỉnh đến mức khiến mọi người ngã ngửa, té cái rầm!

"..."

Erwin miệng không đổi nhưng khoé mắt bắt đầu có dấu hiệu co rút.

"Erwin, anh có nói gì đi nữa thì đám não lợn này vẫn thế thôi!"

Levi vuốt tóc, nở một nụ cười ác ma.

"Để tôi cho chúng nó nếm thử chút cảm giác gãy răng là được ngay à." ^^

"GYUUUN!!!--" Mèo thỏ sợ hãi ôm chầm lấy nhau, run rẩy nhìn Levi đang buông lời đe doạ và đang lăm le cặp giò ngắn ngủn vào mặt mình.

"Thôi, không nhớ cũng không sao đâu. Từ bây giờ chúng ta vẫn có thể làm quen với nhau từ từ mà." Erwin mỉm cười ôn hoà, giơ tay ngăn cản hành động của Levi. Sau đó đưa một bát cá và một bát cà rốt ra trước mặt hai đứa.

"Nghe bảo các bạn rất thích cà rốt và cá nhỉ? Mời ngồi."

Thỏ mèo mắt sáng lên, "Gyuuuuuuuun!!!" một cái và bổ nhào vào ăn lấy ăn để.

Ăn ăn ăn, sạch bóng không còn một miếng vụn lá nào mới thỏa mãn ợ một cái to.

"Các bạn đã ăn no nê rồi nhỉ?"

"Vậy hi vọng các bạn có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi."

"Đừng mong có thể trốn, vì thức ăn của chúng tôi đang ở trong bụng các bạn đấy."

Thỏ mèo vội vã ôm bụng, hốt hoảng thốt lên: "Trong trong bụng chúng tôi gyuuun-?!"

"Chuyện chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi gyuuun?"

Erwin nhoẻn miệng cười từ ái:

"Ai biết đâu nào? Không phiền cùng nhau đàm đạo chút chứ?"

"Gyuuu...n!" Bọn họ đã cho gì vào thức ăn a??? Thật đáng sợ!!!

Chúng sợ hãi rớt nước mắt.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ không làm gì các bạn hay bỏ các bạn vào bụng đâu." Anh an ủi.

Đây là thất sách, nhưng đó là tất cả những gì Erwin có thể làm. Anh nghe qua khó nói chuyện với hai con này lắm, mà còn khù khờ dễ lừa mau quên nữa.

Nên mới bất đắc dĩ chọn kiểu nói chuyện này.

Đợi đến khi chúng bình tĩnh, anh mới bắt đầu hỏi:

"Các bạn thật sự đến từ thế giới trên trời?"

"Gyuuun!! Đúng rồi gyuuun!! Chúng tôi đến từ vũ trụ!!" Mèo nhanh nhảu đáp.

"Vũ trụ?! Đó là tên gọi của thế giới vượt cả bầu trời?"

"Đúng á!"

Thỏ mèo sung sướng lắc mông.

"Gyuuun ~ Vũ trụ là nơi chứa thật nhiều cà rốt gyuuun ~"

"Và cá gyuuun ~~"

"Hừm, ra vậy, ra vậy." Erwin gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Mọi người: "..." Thật luôn?

"Các bạn đến đây là có mục đích gì?" Erwin lại hỏi tiếp.

Thỏ mèo nhìn nhau, rồi cùng nhau lắc lắc đầu.

"Giữa đường chúng tôi gặp sự cố gyuuun." Thỏ nói.

"Trước khi rơi ra khỏi tàu không gian, tàu của chúng tôi đã ngụy trang thành một titan 5 mét gyuuun."

"...? 10 mét chứ gyuuun?" Mèo nghiêng đầu nói.

"Hả? Usa tưởng là 50 mét gyuuun???" Thỏ cau mày.

Mọi người: "..." Rồi tính làm thành Titan hộ pháp luôn hay gì?

Thỏ tiếp tục:

"Chúng tôi thiếu cà rốt, à nhầm, nhiên liệu, nên mới không cẩn thận rớt xuống nơi này gyuuun."

"Ra đó là lí do mà bên ngoài có hàng đống ruộng cà rốt sao? Hừm hừm, ra thế." Erwin.

"Đúng rồi gyuuun~" Thỏ mèo gật đầu như đúng rồi.

Sau đó như nhận ra gì đấy, chúng sợ hãi nhìn Erwin.

Sao- sao người đó biết cà rốt là nhiên liệu??? Rõ ràng đó là thông tin tuyệt mật mà???

"Đáng sợ, thật đáng sợ gyuuun...." Hai đứa lẩm bẩm.

Mọi người: "..." Tôi mệt ._.)

"Hừm, các bạn là từ ngoài thành chạy vào, hay nói đúng hơn là rớt xuống, vậy có hay không nhìn thấy thế giới bên ngoài?" Erwin.

"Có rừng và Titan!"

Ừ thì cái đó ai cũng biết...

Erwin kiên nhẫn hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

Thỏ chống nạnh, rơi từ trên đó sợ thấy bà, nhắm tịt mắt rồi thì thấy cái quái gì nữa nữa nữa?!

"Gyuuun!"

Nhưng ngẫm lại, thỏ lúc đó vẫn có ti hí một chút a.

"Trong lúc rơi, tôi có thấy..."

Nó nhớ lại, một hình ảnh hiện ra trong trí nhớ.

Một màu xanh trải rộng, ngập tràn.

Một màu xanh nối đến tận chân trời.

Chúng nó biết, nơi đó gọi là biển.

Có nhiều muối lắm, mặn lắm.

Ánh sáng phản chiếu trên lớp nền màu xanh biếc vô tận, lấp la lấp lánh thật đẹp.

"Một. Màu. Xanh ~~" Thỏ vươn tay lên thật cao, hai mắt sáng lên.

"Nó được gọi là biển, xa xa hơn nữa sẽ là đại dương!"

Mèo nghe thấy cũng rất phấn khích, không thua kém thỏ, hưng phấn chỉ trỏ nói tiếp.

"Nó mặn chát gyuuun!"

"Có nhiều cá nữa gyuuuunnnnnnn!" Mèo lại càng thích thú hơn khi nói về vấn đề này.

Mọi người không khỏi trầm trồ.

Thứ đó thật sự có sao!?

"Vậy, ở vũ trụ cũng có thứ đó sao?" Erwin.

Vì cả hai đều biết thứ đó gọi là gì, hẳn là ở thế giới trên cả bầu trời cũng có nó.

"Gyuuun! Không phải, là ở hành tinh chúng tôi có nó."

"Ở các hành tinh khác cũng có gyuuun."

"Vũ trụ có rất nhiều hành tinh gyuuun!"

Erwin chăm chú nghe Thỏ và Mèo nói chuyện mà không ngừng gật đầu, mắt càng lúc càng sáng lên. Nó le lói một cảm xúc gì đó rất cháy bỏng.

"Chà, so với chúng ta, thế giới này thật rộng lớn..." Rộng lớn hơn so với bất kì thứ gì bọn họ có thể nghĩ tới, anh thì thầm. Cong môi khẽ mỉm cười.

"À, tôi còn nghe nói Titan cũng có ngoài vũ trụ thật sao, ngoài ra họ có trí khôn. Sẽ không phải là....?" Erwin nhướng mày.

"Đúng vậy gyuuun!"

Thỏ chắc nịch gật đầu khiến cho bao người phải dồn mắt tập trung vào.

Không uổng công cho một đêm nghe Hange giải thích về titan, Thỏ bí hiểm nói:

"Titan trên vũ trụ..."

Mọi người căng lỗ tai lên, nuốt nước miếng hóng hớt...

"Có lỗ *** gyuuun!!"

"Có cả bộ phận **** *** gyuuuun!!" Mèo bổ sung thêm.

"Họ có thể sinh con, nối dõi tông đường."

"..."

"..."

Mọi người: "..." Việc này có từng nghe qua, nhưng vẫn thật khó mà tiếp thu được... Làm cứ tưởng...

Erwin hơi hắng giọng, hai vành tai đỏ lên đáng ngờ.

"V-Vậy sao..."

"Khụ..."

"Vậy các bạn có biết cách về nhà chứ?" Anh ngay lập tức uyển chuyển đổi chủ đề.

Thỏ mèo quay qua nhìn nhau, nói: "Tàu chở về gyuuun!"

"Tàu của các bạn hình như hoá trang thành một chủng loại Titan nhỉ? Các bạn biết nó ở đâu chứ?"

Chúng gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Không biết gyuuun!!"

Cực kì tự tin lên tiếng.

"..." Này có gì mà tự tin?

Thỏ và Mèo gật gù cười hớn hở.

Sau đó không thông báo trước, đột nhiên bật khóc bù lu bù loa, khóc đến tang thương, khóc muốn trôi cả căn nhà.

"Ơ? K-khoan...?" Erwin suýt chút nữa đứng hình, đang vui vẻ sao lại khóc nháo lên rồi???

"Cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn m-"

"OA OA GYUUUN~ !!! Chúng tôi mất tàu rồi thì còn đi đâu về đâu nữa gyuuun!!" Hai đứa gào lên thảm thiết.

"Chồng của tôi!! Tôi còn chưa được gặp chồng của tôi gyuuun!!!" Mèo đập mạnh hai tay xuống nền đất, tuyệt vọng khóc.

"Cà rốt gyuuun!!"

"Cá gyuuun!!!"

Levi thấy Erwin bị hai con dị vật kia chặn họng, khó chịu gằn lên: "Câm miệng."

"Gyuu- Ực."

Chúng nó ngay lập tức bịt miệng lại, nhưng nước mắt vẫn cứ như hột le thi nhau chảy xuống không ngừng.

Rất đáng thương. Cực kì đáng thương.

Erwin thở dài, trấn an: "Không sao, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi."

"Hai người là rớt ra khỏi tàu mà nhỉ? Vậy có thể nhớ được đặc điểm của nó như thế nào không? Nếu có thể, tốt nhất là dự đoán được vị trí tàu rơi xuống."

Chúng nó thút thít, mãi mới rặn ra được một câu:

"Hức, nó, hức- rớt xuống đất... gyuuun."

Mọi người: "..." Nói tóm lại là chúng bay không biết nó ở đâu đúng không?

Đợi Thỏ và Mèo bình tĩnh lại, thút tha thút thít nói tiếp: "Chúng tôi cần mọi người giúp đỡ."

Erwin không khỏi nheo mắt. Anh ta nghiêm túc suy nghĩ thực lâu, hỏi:

"Chúng tôi sẽ nhận được gì khi giúp đỡ các bạn?"

Không có gì là miễn phí cả, cái gì cũng có cái giá của nó. Huống chi bên ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm như vậy, không phải cứ nói lời một lời hai là được.

Hai đứa trao đổi ánh mắt một hồi, thỏ gật đầu và quay sang nghiêm túc nói với Erwin:

"Mỗi người một củ cà rốt, gyuuun!"

Mọi người: "..."

BỐP-!!

"A hự!!"

Mèo vả cá vào mặt thỏ, khiến thỏ một phát nằm bẹp dí một góc, sống chết không rõ.

Trừng mắt nhìn Usa đang nhường sàn diễn cho Neko, nội tâm thầm mắng thỏ là đồ ngu ngốc, trong đầu chỉ có mỗi cà rốt cà rốt.

Sao chúa trời lại có thể keo kiệt với bộ não của con thỏ này thế nhỉ? Hầy~

Trước ánh mắt không còn gì để nói của những người xung quanh, Mèo lật mặt, luống cuống cúi đầu xin lỗi Erwin:

"Gyuuun, tôi thành thật xin lỗi vì sự ngu ngốc của thỏ! Hi vọng mọi người rộng lượng bỏ qua cho cậu ấy."

"À, ừm..." Sao đột nhiên trưởng thành gớm vậy???

"Cái này, gyuuun... thực ra trên tàu chúng tôi có một vài cuốn sách, có thể sẽ giúp được rất nhiều cho mọi người." Mèo gãi đầu, nói.

"Huh...? Sách? Nó đến từ hành tinh của các bạn?" Erwin xoa cằm, nhướng mày nhìn mèo.

Anh có linh cảm rằng, thứ này hẳn sẽ có rất nhiều điều mới mẻ mà tất cả họ chưa từng biết tới.

"Ví dụ?"

"Gyuuun! Tôi nhớ tôi từng thấy các bạn bay, nó gọi là.... cái gì ấy gyuuun?"

"Nó gọi là bộ cơ động 3D."

"Gyuuun Gyuuun, là nó đó! Tôi nghĩ những cuốn sách của tôi có thể giúp mọi người phát triển hơn cho việc di chuyển trên bầu trời."

Mèo gật đầu reo lên.

"Gyuuun, chúng tôi có sách về công nghệ bay, nhìn vào tình hình của các bạn, tôi nghĩ rằng nó sẽ có ích trong tương lai." Mèo mỉm cười dí dỏm, nói.

Đây chính là một lời mời gọi cực kì hấp dẫn, nhưng chưa có tính xác thực cho lắm.

Erwin trầm mặc. Cơ mặt sau đó hơi hoà hoãn một chút, anh nhìn mọi người:

"Thử tin họ một lần xem sao? Tôi nghĩ điều này sẽ rất thú vị đó."

"Erwin! Như vậy...?!" Mọi người cau mày sửng sốt, hướng Erwin dò hỏi.

Nhưng khi nhìn đến đôi mắt của anh ta thập phần kiên định, không một ai dám hé lời nói tiếp theo.

"..."

"Nếu anh đã nói vậy thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì nữa." Levi nâng tách trà lên, húp một ngụm rồi nói.

Đây chính là một ván cờ đánh cược tất cả.

Được ăn cả ngã về không.

"Chúng tôi sẽ giúp các bạn." Erwin nhìn mèo và thỏ, mỉm cười.

Cuộc nói chuyện kết thúc ngay sau đó, để lại sự thổn thức kì lạ trong mỗi người.

/////•~•/////

End chap 5

CMT ĐI MỤI NGỪI ƠI!!!!!!!!

Nezublupblup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro