Chap 2 (Một người lúc nào cũng quan tâm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày qua rồi vẫn là chẳng thấy người họ Tống kia đến tìm Ôn Ninh, y dù là nói không quan tâm thì cũng là lừa mình dối người, ngày nào cũng ngồi trước cửa đi tới đi lui lâu lâu lại lủi thủi ra bờ suối ngồi ngóng về phía Nghĩa Thành.---------------------------------------------------------                               Hôm nay, là một ngày đẹp trời và một cơn gió lạ đã thổi vị Tông Chủ cao cao tại thượng Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm tới ngôi nhà nhỏ của Ôn Ninh. (tạm gọi A Trừng là Hắn nha).            -Hắn vừa vào đã giở giọng khó ở lên gọi A Ninh ầm ĩ :                                                                                             "Ôn Ninh A Ninh ngươi đâu rồi ?! Ôn Quỳnh Lâm đi đâu rồi hả mau ra đây cho ta !!!!"                  Đúng là gọi đến khiến cho A Ninh nhà ta đang nấu điểm tâm cũng giật bắn người mà ném luôn cái chảo :vv lật đật chạy ra xem có chuyện gì mà vị đây lại đến gọi vật gọi vã như thế. Ôn Ninh thấy hắn liền sợ đến nói năng loạn xạ :                                                                                                                            ''Giang...huynh..a..tông chủ...đến..c.có..việc...c..gì...i...v..vậy...?"                                                                  Hắn thấy y ra sắc mặt có chút thay đổi giọng điệu cũng dịu đi một chút nhưng..ngạo kiều thì vẫn là ngạo kiều :                                                                                                                                                                         ''Thế nào?! phải có việc Giang Trừng ta mới có thể đến đây sao''                                                                     ''Th..ật...s..sự..là..là...A...N..Ninh kh..kh...ông..phải ý...đó...đâu...mà..mà..'' /chưa kịp nói xong hắn liền chen vào, tay xoa đầu y dịu dàng/                                                                                                                   ''A Ninh ngoan ta chưa làm gì đệ mà đúng không ?! có cần hoảng lên như vậy không chứ?''/hắn  nở nụ cười ôn nhu với y/ xem kìa vốn là Giang Trừng khó ở lại dịu dàng với người có huyết thống với kẻ có thù diệt môn sát phụ mẫu, có phải đáng nghi lắm không đây?! Y là đang vẫn trong trạng thái hoang mang suốt mấy năm qua lâu lâu hắn lại tới dọa y vài cái như thế rồi rời đi lúc lại mang cả chục món ăn ngon tới...hmm....có phải thích A Ninh nhà chúng ta rồi không :v                        ''Giang huynh...t..a..ta..''                                                                                                                                                      ''Được rồi đừng nói nữa ta có mang một thứ cho ngươi mau đưa tay đây"                                                   Y khẽ run rụt rè đưa bàn tay trắng bệt kìa ra,hắn bỏ vào tay y một thỏi vàng hình củ cải đến y cũng hoang mang với món quà,nhưng....vẫn là rất thích mặc kệ là vì sao huynh ấy tặng.                 ''A Ninh tặng đệ là ta nhờ người làm riêng cho đệ có thích không'' (mình OOC Hơi nặng rồi T.T đừng mắng :<)                                                                                                                                                                            '' Có có rất  thích'' //gật gật//                                                                                                                                         Y với hắn là cả ngày hôm đó trên ngọn núi ba người 2 người vui 1 người đang khó chịu. Đúng vậy là hắn ta Tống đạo trưởng tới sao Giang Trừng một chút hắn đang nhìn người kia thân thiết với Tam Độc thì lòng lại nổi lên cơn khó chịu không dứt.....cảm giác này rốt cuộc là gì?! Tống Lam đang làm sao vậy ?!............................................................................ ............................................          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ni hảo YuBin quay lại rồiii đâyyyy dạo này ta bận học :<<< mọi ngừii thông cảm nha chap này cũng howiii ngắn xin thứ lỗi ta hứa chap sao sẽ cố gắng dài hơn.

Hmm....ta nghĩ có nên Tống Trừng Ninh ? :>>>

Nói đến đâyy thôi ta cáo từ đây đa tạ đã đọc //cúi sát đầu// mọi người hảo mộng 
#YuBin                             

do viết bằng laptop nên nó bị lệch hàng TvT T.T xin lỗi xin lỗi thật sự xin lỗi :''<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro