Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy A Ninh cứ nhất quyết đuổi mình đi như vậy, Tống Lam cũng không thể ép buộc y thêm đành nhìn y thêm một lúc rồi lặng lẽ quay đi....đi được vài bước hắn quay lại nói
" Ngày mai ta đến thăm ngươi..."
Thật lòng y không muốn Tống Lam cứ luôn quan tâm mình như vậy đâu..chỉ khiến cho bản thân y càng thêm ảo tưởng lại chìm sâu vào cái loại ái tình đơn phương không dứt này....
--------‐----------‐--------------------------------------------------
Hôm sau...
A Ninh sau khi thức dậy liền làm một bữa sáng rất kì công để mang đến Vân Mộng cho Giang Trừng nhầm cảm ơn y món quà,...còn nữa tiện thể tránh luôn Tống Lam vì hắn nói sẽ tới đây tìm y biết có lại nói dối nữa không ? Nhưng mà trốn đi vẫn hay hơn. Y vừa rời đi để đến Vân Mộng thì Tống Tử Sâm cũng vừa tới, nhìn thấy gian nhà trống không tay hắn xiết chặt thầm nghĩ " chỉ là không đến dự sinh thần, sao lại tránh né ta như vậy" hắn lại quyết định mặt dày ở lại ngồi đợi A Ninh về ( lì vl anh ạ :'3 )
--Tại Vân Mộng Giang Thị--
Y nhẹ nhàng đi vào nhưng tiếng xích trên người cứ kêu *cơm cốp* làm kinh động vài môn sinh Giang thị bọn họ đều đưa mắt nhìn y rồi bàn tán gì đó chẳng hạn như là
"Tên đó là Quỷ Tướng Quân phải không"
"Đúng rồi là người họ Ôn đó, là người diệt môn ta năm xưa"
"Phải đó, sao mà còn mặt mũi tới đây vậy có phải hắn thèm Tử Điện của Tông Chủ không"
Y trong lòng có chút cắn rứt và hổ thẹn...đều bọn họ nói không sai chút nào là người họ Ôn diệt môn hại chết phụ mẫu Giang Trừng, hắn còn chính tay giết chết Kim Tử Hiên để cho Giang Yếm Ly phải góa chồng, Kim Lăng vừa chào đời đã mất cha...tất cả lời lỗi của y, nghĩ đến đây chân y cũng khựng lại không dám bước vào nữa....Bỗng nhiên nghe thấy tiếng *xoẹt xoẹt* rồi tiếng thét lên của vài môn sinh. Một thân anh tú khoát trên mình bộ y phục màu tím gương mặt lộ rõ sự tức giận quát
" CÁC NGƯƠI RÃNH RỖI QUÁ PHẢI KHÔNG ???? HẢ !?? HAY ĐỂ TA CHO CÁC NGƯƠI ĂN VÀI ROI TỬ ĐIỆN XEM CÒN NHÀN RỖI Ở ĐÂY NHIỀU CHUYỆN KHÔNG"
Giang Trừng quất mạnh roi Tử Điện xuống đất dọa cho đám môn sinh một phen hết hồn mặt cắt không còn một tí máu tay chân run lẫy bẫy...thấy bọn chúng cứ đơ ra đó y lại quát
"Còn không mau cút!!!"
Đám môn sinh chạy mất dép...chỉ để lại hai bọn họ, Ôn Ninh còn chưa kịp hoàn hồn thật...sự...l..à...Giang Trừng khi nảy rất hung dữ đúng là dọa chết tiểu khả ái mà. Ôn Ninh rụt rè mở lời trước..
" Gia..ng..Giang...huynh..à t..a..Ta có mang một điểm tâm cho huynh...đây...đây...a.."
Giang Trừng nhìn biểu cảm sợ hãi kia thì phì cười
"Đệ sợ ta à, ta chỉ dạy dỗ bọn nhóc không hiểu chuyện làm đệ đệ hảo khả ái của ta thấy đau thôi lòng"
[Hazzii thật ra Giang Vãn Ngâm chỉ xem Ôn Ninh là đệ đệ thôi nha các vị không có tí nào là tình cảm yêu đương nhé :3]
Ôn Ninh lắp ba lắp bắp nói
"Không...không..Có sợ huynh...a...mà ta vô trong đi, điểm tâm còn nóng nè a"
Giang Trừng cũng thu lại Tử Điện nhẹ nhàng nói
"Hảo a, ta vào trong thôi sau này còn ai dám nói đệ như vậy hay bắt nạt đệ cứ nói ta"
Sau đó cả hai vào trong dùng bữa, một lúc sau thì Lam Hi Thần cũng tới để thăm nôm crush của mình, nên Ôn Ninh cũng đành cáo từ chừa không gian riêng cho 2 người bọn họ ( tội thằng bé lại húp cơm chó)
- Rời khỏi Liên Hoa Ổ giờ cũng đã xuế chiều y xuống chợ dạo quanh một vòng  xem có gì mua không thì có tiếng một nam nhân gọi mình
"A ninh" Thì ra là Ngụy công tử, y cũng đang đi dạo chợ cùng Hàm Quang Quân Ninh Ninh đúng là xui xẻo vừa làm bóng đèn ở Liên Hoa Ổ xong ra đến chợ vẫn phải ăn cơm chó của Ngụy công tử đây :'((. Ôn Ninh quay đầu lại gặp phu phu bọn họ thì vội cuối đầu hành lễ
"A..là Ngụy công tử người đi dạo sao a"
Ngụy Anh một tay  xoa đầu một tay bám vào Hàm Quang Quân nói
" Haha ta cùng Lam Trạm đi đến Liên Hoa Ổ tìm Sư Muội cùng Lam Đại ca chả hiểu lầm sao vừa tới đã lạc mất còn định tìm y thì gặp ngươi a"
Nghe vậy A Ninh cũng không biết bày ra cái biểu cảm nào mới đúng....Cái vị Lam Tông Chủ kia vì ume Giang huynh mà phóng như tên tới chỗ Giang Trừng trước mất rồi....
"Công..Tử...Lam Tông Chủ hiện đang ở chỗ của Giang huynh rồi a, ta cũng vừa rời đó không lâu.."
Nghe vậy Lam Trạm mặt cũng không biểu tình chỉ có Ngụy Anh...thì cười đến sặc sụa...Sư Muội của y giờ đã tìm được ý trung nhân rồi còn mê đắm mê đuối như vậy Giang Trừng đúng là có giá nga~nói chuyện một lúc Ôn Ninh cũng chào tạm biệt Ngụy Anh để về nhà.....
---Tại gian nhà của Ninh Ninh---
Một thân hắc y vẫn luôn ngồi ở đó chờ y về, vừa gặp hắn y bất giác lùi về phía sau rồi từ từ bình tĩnh lại rồi nói
"Tống..huy...Đạo Trưởng...người..đến..t..ừ..từ..khi nào...a"
"Ta đến từ sáng vẫn luôn ở đây đợi đệ, đệ là đi đâu tới tận bây giờ mới chịu về ?" Hắn gằng giòn hỏi y
"Ta...ta..đến Liên Hoa Ổ...tìm...Giang huynh"
Giang huynh? Giang huynh sao? Y gọi hắn là Tống đạo trưởng lại gọi tên Giang Trừng là Giang huynh? Ai cho phép đệ gọi hắn như vậy, nội tâm Tống Lam vô cùng tức tối nhưng phải kiềm chế, nhỏ giọng hỏi Ôn Ninh
"Đệ vẫn còn giận ta chuyện đó sao? Ta thành thật xin lỗi là hôm đó ta sai, ta không đúng là ta không đến sinh thần đệ, ta để đệ phải chờ...nhưng đệ đừng gọi ta là /Đạo Trưởng/ nghe xa lạ như vậy được không" hắn nói một tràn làm y ngây người nhưng cũng nhanh chống định thần rồi lúng túng nói
"Ta...cảm..thấy..g..ọi..như...vậy không có gì sai...cả...mà cũng tối rồi...ngài đừng để Hiểu đạo trưởng mình...a" nói rồi y nhanh chân bước vào nhà để mớ ngó sen lấy về từ Liên Hoa Ổ trên bàn, bỏ lại Tống Lam đang vô cùng khó chịu đứng trước sân....Hắn vội chạy tới nắm lấy cổ tay y quát lớn
"Ta có gì không tốt, ta đã xin lỗi đệ rồi hà cớ gì đệ phải như vậy với ta" nói rồi y xiết chặt cổ tay Ôn Ninh một cách rõ đau...
Mặt Ôn Ninh nhăn lại, dùng tay kia nắm tay Tống Lam gỡ ra nhưng y vốn không mạnh bằng hắn nên đành bất lực, y run rẩy nói....
" Ta...ta....đau...ngài đừng như vậy có được không....Ta..Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi...." mặt y khẽ động vài giọt nước mắt. Hắn vẫn nắm lấy tay y kéo sát vào người, y lập tức phản kháng đẩy ra rồi hét lên "Ngài đi về có được..Ta..ta...thật sự rất rất sợ...." đôi mắt hồn nhiên ngày nào bỗng chốc giàn dụa nước mắt....
Y là đau lòng đến sắp chết ròi sao hắn có thể ân cần chăm sóc cho Hiểu Tinh Trần còn với y hắn lại lạnh lùng sắt đá hết quát rồi lại động tay như vậy...nếu thật sự hắn ghét y, thì hắn nên đánh y rồi mãi mãi đừng tìm y nữa, chứ đừng dày vò y như thế.....
----------------------- Hết Chap 4 --------------------

Hiuhiu xin lũi mọi người toi mất tích hẳn hoi 2 năm :3
Thật sự yêu mọi người xin mọi người hãy ủng hộ lại toi nhoa














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro