Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh tiến bước đến Nghĩa Thành. Dọc đường đi, hắn liên tục nghe thấy tiếng bụi cây có người. Không ai khắc người này nói đúng hơn là hung thi này đang quan sát Ôn Ninh. Không chỉ hôm nay đâu mà đã từ lâu lắm rồi.

Không rõ thiện ác, hắn có hỏi Ngụy Anh có cần tiêu diệt không thì y chỉ cười, bảo hắn người kia không có ác ý. Sau này đến thời điểm thích hợp y liền ra mặt.

Nhìn lại mới nhớ, nơi này là vùng Thục Đông lúc trước khi hắn gặp Tống Lam lần đầu. Nói chứ ấn tượng đầu tiên của hai người quá là xấu đi! Chưa chào hỏi một câu đã đánh lộn đến lay trời chuyển đất.

Lần đó còn chưa tỉnh táo, lại đánh y quá nhẫn tâm, bây giờ nghĩ lại thật hối hận.

Từ trong bụi cây, một thân y phục đen tuyền bước ra. Ôn Ninh nghe thấy tiếng động mới quay lại nhìn, bất ngờ lại trợn to mắt nhìn người đối diện.

Tống... Tống đạo trưởng?! Người quan sát hắn là y? Nhưng... Vì sao?

Tống Lam cứ vậy nhìn chằm chằm Ôn Ninh không nói gì, y đột ngột rút Phất Tuyết ra.

Ấy! Y quan sát hắn là lý do này?! Muốn trả thù?!! Thật đau lòng nga!!!

Tống Lam nhìn Ôn Ninh ôm tim vẻ mặt đau khổ, thở dài viết xuống đất.

... Hóa ra chỉ là muốn viết, hiểu lầm y rồi! Ôn Ninh ngồi xuống, nhìn y viết từng nét chữ.

- Ta không phải đến hại ngươi.

" Ta biết! " Hắn đáp lại.

- muốn cùng ngươi đi tiếp.

Ôn Ninh nhíu mày, không hiểu ý Tống Lam cho lắm.

Thấy hắn nhíu, Tống Lam như hiểu nhầm, thất vọng viết tiếp.

- Ngươi ghét ta... Cũng không sao, ta liền đi!

Ôn Ninh ngơ ngác, không hiểu cái mote gì. Hắn có nói ghét y khi nào đâu? Còn thích y nữa là!

Tống Lam đứng dậy, vừa định quay lưng bỏ đi hắn vội kéo ống tay y lại.

" Ta không có ghét ngươi! Ngươi muốn đi cùng ta, liền được! Ta không cảm thấy ngại khi có thêm hung thi dưới tay lão tổ đâu! "

Hóa ra là y nghĩ như vậy. Tống Lam vừa dỡ khóc vừa dỡ cười, tên này vẫn ngốc ngốc như xưa.

- Ta không phải có ý đó.

" Chứ ý của ngươi là sao???? " Lời ngươi ý nghĩa quá là deep đi! Ta không thể hiểu nỗi!

- không cần bận tâm!

Nghĩ lại Ôn Ninh nói không ghét cũng không chắc là y đã thích hắn, bây giờ tỏ bày như vậy ngoài không được y chấp nhận còn có thể khiến Ôn Ninh càng tránh hắn mà đi. Từ từ tiếp cận, sau này có cơ hội liền nói sau cũng được! Tống Lam thầm nghĩ.

" Tống đạo trưởng! Người đến đây ngoài gặp ta còn có gì... Ùm bận rộn nữa không? " Ôn Ninh lúng túng hỏi.

Tống Lam lắc đầu. Ôn Ninh hít thật sâu, lấy hết can đảm nhắm chặt mắt hỏi y.

" Ta... Ùm... Ta đi một mình thì rất buồn, không biết.... Đạo trưởng có thể.. Có thể đi cùng ta không? " Thật lâu không có ai trả lời, Ôn Ninh lúng túng xấu hổ không dám mở luôn mắt ra.

Tống Tử Sâm đặt tay lên đầu Ôn Ninh, hắn mới bình tỉnh nhìn lại y. Tống Lam gật đầu, sau đó chỉ vào cổ mình. Ý bảo không thể nói.

Quên mất! Ôn Ninh như thở phào nhẹ nhởm đồng thời cũng xấu hổ thêm.

Trên cùng một con đường, bây giờ đã có hai bóng lưng cùng sánh vai bước đi.

  ☆*:. o.... HẾT CHƯƠNG 2 ....o .:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro