Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hung thi không cần thiết phải ngủ nên cả đêm hai người quyết định đi khắp rừng săn đêm. Tranh thủ kiếm vài con gà rừng để dành cho Anh Anh ăn.

" Tống ca vài ngày nữa có đến dự lễ thành thân của Ngụy công tử không? " Ôn Ninh hỏi.

Tống Lam gật đầu, thú thật hắn đang thèm thuồng cảm giác được lên lễ đường cùng Ôn Ninh nhưng tạm thời phải... Kiềm chế!

Tống Lam bây giờ mới để ý thấy cái túi Ôn Ninh mang theo người suốt đường đi đến giờ, muốn biết có gì bên trong nhưng hắn vẫn quyết định không hỏi.

Nãy giờ kiếm được không ít thú, giết cũng được khá nhiều tang thi khác. Cũng vừa lúc đi ngang qua con sông, hai người mới dừng lại xuống dưới bắt vài con cá.

" Tống ca ca nhìn này!!! " Ôn Ninh vui vẻ giơ con bạch tuộc con lên khoe y. Không hiểu sao nó lại ở vùng nước cạn như vậy được nữa.

Tống Lam cười, xoa đầu Ôn Ninh. Con bạch tuộc trong tay Ôn Ninh vùng vẫy không được liền dùng chiêu phun hết mực vào áo Ôn Ninh.

" Ấy.... " Ôn Ninh giật mình, buông tay làm rớt bạch tuộc xuống. Nó nhanh chóng bơi đi xa.

- còn bộ quần áo nào khác không?

Ôn Ninh lắc đầu. Bây giờ giặc thì còn lâu lắm mới khô nổi.

Ôn Ninh đột nhiên nhớ ra còn bộ đồ tân nương lần trước đại tỷ kia cho.

Nhưng.... Mặc nó trước mặt đạo trưởng......

Ôn Ninh đỏ hết cả mặt mở cái túi ra, Tống Lam khi nhận ra đó là đồ tân nương cũng hơi ngạc nhiên.

Ôn Ninh ngượng quay lưng lại thay bộ đồ đó.

Tống Lam mở mắt to nhất có thể, nhìn bóng lưng Ôn Ninh từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài đi, ngay lập tức vòng eo thon thả liền lộ ra. Người hắn bây giờ nóng rang, bộ phận nào đó như muốn hóa cầm thú. Tống Lam vội nhìn sang chỗ khác, không lại kiềm chế không được mà...

Đợi đến khi Ôn Ninh thay xong, Tống Lam mới dám quay lại nhìn. Thật sự.... Rất đẹp!!! Đẹp đến mức hắn không thể miêu tả được..
_________________

Tống Lam: con tác giả lười miêu tả đó, nhưng mà tạm thời không chém bả vì nương tử thật sự rất đẹp . ( ̄へ  ̄ ) /

Ôn Ninh: phu quân, ngươi không nên nói như vậy. Lười không có gì xấu mà!

Tui: (ΩДΩ)huhuhu bất công quá! Chỉ có Ninh Ninh là tốt.

_________________

Ôn Ninh đỏ mặt đi giặc y phục, bỗng có tiếng người gần đó Tống Lam mới đi xem là ai. Là đám Tư Truy, chắc bọn họ lại đi săn đêm.

" Hai người đừng giận nhau nữa mà! " Tư Truy thở dài, ngượng cười nói.

" Hứ! Là do y nên ta mới để tuột mất quỷ tinh nó đấy!! Ngươi bảo ta không giận?!! " Kim Lăng chỉ vào Cảnh Nghi mắng.

" Cái gì mà tại ta?! Không phải do ngươi yếu kém mới để tuột mất nó à?! Giờ lại đi đổ thừa cho ta?! Ta hiền quá mà! Riết rồi ai cũng ăn hiếp ta!!! " Cảnh Nghi ôm thân rơi nước mắt.

Mặc dù drama khá hay nhưng không phải người xấu nên Tống Lam liền quay lại chỗ Ôn Ninh.

Khi quay lại lại chẳng thấy y đâu. Tống Lam lập tức đi xung quanh tìm Ôn Ninh.

Hắn đi xung quanh 1 hồi Cuối cùng cũng tìm được nhưng bên cạnh y còn có thêm 1 dáng người khác, không nhầm đó là Ôn Triều. ( do bí rồi nên ở đây hư cấu 1 việc là Ôn Triều còn sống nha =^=)

Tống Lam núp lại phía sau, quan sát hai người kia.

" Ôn... Ôn tông chủ.... " Ôn Ninh ngạc nhiên về sau.

" Ôn Ninh! Còn gọi ta là tông chủ! Ngươi rộng lòng giúp ta đi!! "

" Giúp... Giúp cái gì? " Ôn Triều nắm lấy tay Ôn Ninh quỳ xuống. Ôn Ninh lúng túng, không biết làm gì.

" Giúp ta tiêu diệt di Lăng lão tổ!!! Lập lại Ôn thị! "

Ôn Ninh vừa nghe Ôn Triều nói xong lập tức gạt tay Ôn Triều ra. Lạnh lùng vứt vào mặt y

" Cút! Ngụy công tử là người quan trọng với ta! Đừng bao giờ nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi phản y. "

Tống Lam hơi nhíu mày xiết chặt tay.

"... Ngươi... Ngươi dù gì cũng là người họ Ôn!! Ngươi nhất định phải giúp ta!!!! " Ôn Triều tức giận nắm lấy lại tay Ôn Ninh ngang ngược nhất quyết không buông.

" Chả lẻ ngươi... Tâm kết hắn?! " Ôn Triều tức giận thuận miệng quát lên.

Tống Lam nín cả thở chờ đợi câu trả lời. Nhưng mãi mà Ôn Ninh không nói gì chỉ im lặng.

" Sao không trả lời ta?! " Ôn Triều tức giận. " Mặc ngươi! Ngươi nhất định phải giúp ta!!! Ngươi họ Ôn tên Ninh! Là người của Ôn gia! Ngươi nhất định phải giúp ta giết Ngụy Vô Tiện!!! "

Ôn Ninh hết chịu nổi, đấm vào bụng Ôn Triều làm y văng ra đâm vào thân cây ngả xuống.

" Ôn Triều ngươi nghe đây! " Mặt Ôn Ninh đen lại, lạnh lùng nói. " Ta chưa bao giờ muốn mình mang họ Ôn! Chưa bao giờ muốn sinh ra là người của Ôn gia! Ngươi bảo ta thương cảm, phải giúp ngươi? " Ôn Ninh quỳ một chân xuống nắm tóc Ôn Triều kéo lên nhìn vào mặt mình.

" Ôn Ninh ngươi-- " Ôn Triều chưa nói xong đã bị Ôn Ninh cắt ngang.

" Khi ta còn sống tại sao không thấy ngươi nhận ta là người của Ôn gia? " Ôn Ninh cười lạnh. " Ngươi kêu ta giết Ngụy Vô Tiện, nhưng y là người duy nhất đón nhận ta ngoài tỷ tỷ ra. Ngươi đối với ta còn không bằng một cái móng tay của Ngụy vô Tiện! Ngươi không là cái thá gì đối với ta cả Ôn Triều!!" Ôn Ninh nói xong vứt Ôn Triều xuống, đứng dậy bỏ đi.

☆*:. o.... HẾT CHƯƠNG 5 ....o .:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro