chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh đang đi thì cảm nhận được có người vỗ vai mình. Hắn nghĩ là Ôn Triều lại đuổi theo hắn nên tức giận nắm lấy tay đặt trên vai mình quật xuống đất.

Nhìn lại mới phát hiện ra là Tống đạo trưởng. Khi nãy hắn hơi mạnh tay, Ôn Ninh vội chạy lại đỡ Tống Lam dậy.

" Đạo... Đạo trưởng... Ngươi... Ngươi không sao chứ... Ta.. Ta thành thật xin lỗi... "

Tống Lam đứng dậy, lắc đầu ý không sao.

" Đạo trưởng, ta phải đến vân thâm tìm Ngụy công tử một lát. Ngươi ở đây với Anh Anh đợi ta được không? "

Không đợi Tống Lam trả lời, Ôn Ninh nhanh chóng bay đi đến cô tô.

Tống Lam không biết làm gì, đi dạo xung quanh một hồi lại đột ngột gặp người cũ.

Là Tiết Dương....

Tống Lam lập tức rút phất tuyết ra  chỉ thẳng vào mặt Tiết Dương. Y bình tĩnh, tránh qua một bên.

" Tống Lam! Bình tĩnh nào men! Lâu ngày không gặp, ngươi phải ôm lấy ta khóc lóc nói kiểu như~ Tiết Dương huhuhu ta nhớ ngươi quá dê bé nhỏ à Chứ! "

Tống Lam đen mặt, không nói gì.

" Này này! Ngươi đừng lặng im đến thế chứ! Vì lặng im sẽ giết chết con tim~ "

đợi một lúc y mới chợt nhớ ra hắn không thể nói.

" Uầy! Ta quên ta quên! Mà bỏ qua đi! Ta muốn nghiêm túc nói chuyện! "

Tống Lam nhướng mày. Tiết Dương mới nghiêm túc lại nói.

" Ngươi có thể.... Đưa linh hồn của nhỏ mù với đạo trưởng cho ta không.... "

Hắn ngạc nhiên, giữ chặt cái túi lại.

Tiết Dương thở dài nói. " Tống Lam, ta biết trong quá khứ ta đã phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng.... Ta thật sự.... Qúy đạo trưởng.... Khi ta ở cạnh hai người họ ta như có cảm giác như mình đang có một gia đình. Ta muốn có thể một lần nữa quay lại như lúc trước. "

" Xin ngươi! Ta cần phải chuộc lại lỗi lầm!  "

Tống Lam hơi nhíu mày, nhìn Tiết Dương một lúc lâu. Cuối cùng hắn thở dài, đưa túi cho Tiết Dương.

- ngươi nên nhớ! Ngươi mà làm tổn hại y một lần nữa ta nhất định không tha cho ngươi!

Tiết Dương cười. " Sẽ không! " Nói xong y quay lưng bỏ đi.

Vậy cũng tốt, nếu sau này y có thể quay trở lại, hắn tin rằng y sẽ hạng phúc bên Tiết Dương.

ở Vân Thâm, Ôn Ninh vừa đáp xuống đến nơi thì trời đã rạng sáng đồng thời cũng lập tức ăn hường của cặp đôi phu phu Vong Tiện.

Mặt Ôn Ninh be like =^=

" A! Ninh Ninh!! Ngươi đến đây làm gì? Hai ngày nữa mới đến hỷ mà! " Ngụy Vô Tiện khi này mới nhìn thấy hắn, hỏi.

" Ngụy công tử, ta vừa gặp Ôn Triều trong rừng! "

" Ôn Triều?!! " Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

Sau khi diệt hết ôn cẩu tính đến nay cũng đã lâu. Hắn cứ nghĩ Ôn Triều may mắn trốn thoát thì cũng đã chết ở somewhere rồi chứ.

" Hắn muốn gì? " Lam Vong Cơ nhíu mày hỏi.

" Y chặn ta lại, bắt ta phải về team hắn giúp hắn giết Ngụy công tử báo thù, lặp lại Ôn thị. " Ôn Ninh nói.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay, mặc dù y vẫn mặt liệt như mọi ngày nhưng ai cũng có thể đoán được là y đang tức giận.

" Ay dô! Lam Trạm Lam Trạm! Không cần tức giận! Ngươi yên tâm đi Diêm Vương sợ ta rồi, còn chưa muốn ta quay lại âm phủ sớm gặp y đâu nên ta sống dai lắm đừng lo! " Ngụy Vô Tiện sua tay nói.

" Ôn Ninh! Lễ thành thân ta cần phù dâu, ngươi nhất định phải làm nga~ " Ngụy Vô Tiện cố ý chuyển chủ đề, giúp Lam Trạm hạ hỏa.

" Ta... Ta sao? "

" Phải phải!! Mà Ôn Ninh này! Ngươi là gặp Ôn Triều ở đâu? "

" Ở vùng Thục Đông nơi ngụy công tử từng chạm trán với Tiết Dương lúc trước. "

" Hm.... Vậy là ngươi đến Nghĩa Thành rồi phải không? Sao nào? Có gặp được ai hôn? " Ngụy Vô Tiện cười thâm thúy hỏi.

Ôn Ninh phát giác đỏ mặt, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền cười lớn.

" Há há há!!! Thôi thôi! Ta hiểu rồi.. Khụ.. Ngươi.. Ngươi mau về với y đi...  "

Ôn Ninh ngượng chào Lam Vong Cơ một cái rồi nhanh chóng bay đi. Ngụy công tử là đang làm người khác ngượng chết mà=^=

" Nhớ kêu y đến hỷ của ta đó nha!!! " Ngụy Anh bên dưới kêu lớn.

Khi hắn quay trở lại nhà của Anh Anh, chỉ thấy một mình y đang nấu dỡ thức ăn mà hai người kiếm được đêm qua, còn Tống Lam lại chẳng thấy đâu.

" A! đạo trưởng!! Ngươi trở về rồi!!! " Anh Anh nghe tiếng bước chân, cứ ngỡ là Tống Lam nên vui vẻ kêu lên.

" Không phải Tống Lam, là ta! " Ôn Ninh cười, bước đến giúp Anh Anh nấu nốt phần còn lại.

" Mà đạo trưởng đã đi đâu muội có biết không?  "

" Nữa đêm đạo trưởng có về nhà nói muội là ca quay về Cô tô có việc nhưng sau đó lại ra ngoài tiếp đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Mà ca đã xử lý xong việc sớm như vậy rồi ạ? "

" Y có nói-- " Ôn Ninh vừa định hỏi đạo trưởng có bảo với muội là đi đâu không thì vừa lúc Tống Lam quay trở về.

" Tống ca! Ca vừa đi đâu về à? " Ôn Ninh hỏi.

" Ừm... Gặp 1 chút việc thôi.... " Tống Lam tránh đi câu hỏi của hắn, khuôn mặt y như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.

" Ngươi đã xong việc ở cô tô rồi à? "

" Ân! Ngụy công tử còn bảo ta lúc đến hỷ của y nhất định phải làm phù dâu a! "

Khi nghe Ôn Ninh nhắc đến ba từ Ngụy công tử hắn lại phân vân về chuyện vừa xảy ra. Lúc vừa gặp xong Tiết Dương, hắn lại gặp Ôn Triều đang mò bắt một con thỏ.

Bắt mãi không xong, một hồi sau con thỏ cũng chạy đi mất. Khi này Ôn Triều mới nhìn thấy Tổng Lam, giật bắn người lết về sau vài bước.

" T... Tống Lam! Ngươi.. Ngươi muốn gì?!! "

Hắn im lặng, vừa định bỏ đi chợt nhớ ra cuộc hội thoại khi nãy giữa y và Ôn Ninh.

- ngươi biết mối quan hệ giữa Ôn Ninh và Ngụy Vô Tiện?

" Ôn Ninh... Ngụy Vô Tiện.... " Ôn Triều nhìn hắn suy nghĩ một hồi như hiểu ra gì đó, nói nhanh.

" Phải phải! ta biết! Ta biết!!! Ôn Ninh chắc chắn là đang thầm tâm kết Ngụy vô tiện!!! "

Tống Lam nhướng mài, ra hiệu cho Ôn Triều tiếp tục nói.

" Ngươi xem đi! Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên đối xử rất tốt với Ôn Ninh! Không thể nào không làm cho hắn động tâm! Mà y còn đi theo Ngụy Vô Tiện rất lâu, ngoài ra y mở miệng ra một câu ngụy công tử, hai câu cũng là ngụy công tử! Ngươi là đang tâm kết Ôn Ninh ta nói có đúng không? "

Tống Lam không phũ nhận cũng không xác nhận. Ôn Triều nói tiếp.

" Nếu ngươi đấu với Ngụy Vô Tiện, ta dám chắc rằng Ôn Ninh sẽ đâm ngươi để bảo vệ cho hắn! Mà ta cũng đã nghe tin Ngụy Vô Tiện sẽ thành thân với Lam Vong Cơ. Ôn Ninh nhất định sẽ rất đau khổ! Sống không bằng chết hằng ngày. "

Tống Lam hơi xiếc chặt tay, đôi mày khẽ nhíu lại.

" Ta có cách để cho Ôn Ninh từ bỏ Ngụy Vô Tiện điên cuồng u mê ngươi! "

Mặc dù hắn biết lời Ôn Triều không thể tin tưởng nhưng do đó là Ôn Ninh, hắn cứ điên cuồng tin từng câu nói của hắn một cách mù quáng.

- cách gì?

Chú ý: dòng chữ có gạch đầu dòng
là lời nói Tống Lam viết xuống đất.

" Cách này ta thề với ngươi nhất định sẽ thành công! Nhưng ngươi phải làm theo chính xác những gì ta nói! "

" Để cho Ôn Ninh từ bỏ Ngụy Vô Tiện cách duy nhất đó chính là giết chết hắn, làm cho hắn hồn bay phách tán!! "

Tống Lam hơi ngạc nhiên, im lặng một hồi lâu không nói gì.

" Tống Tử Sâm! Ngươi không làm theo lời ta nói nhất định ngươi sẽ mất Ôn Ninh cả đời này!!! "

Hắn tiếp tục im lặng...

" Ngươi cứ suy nghĩ! Nhưng để lâu mọi chuyện sẽ quá muộn! "

   ☆*:. o.... HẾT CHƯƠNG 6 ....o .:*☆
Mấy thím ới~ dự kiến của tui là 3 chương nữa sẽ end nha:< tui đang phân vân giữa việc cho truyện He hay Se á:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro