2. Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở trong quả trứng trôi qua rất nhanh, đủ để tui cảm nhận được tui đang lớn và quả trứng đã không đủ sức chứa.

Nói thật thì tui thấy việc tỉnh rồi ngủ sau đó ngủ rồi tỉnh nó đã gì đâu ấy.

Không có dl đè, không có học phần tín chỉ đè, không có công việc làm thêm đè, không có họ hàng cô bác thúc giục hỏi thăm có bồ hay chưa. Mọi gánh nặng giống như hoá thành hư vô và tui đã quay lại thời còn bé vô ưu vô lự.

A, khoảng thời gian thảnh thơi vô giá này còn tiếp tục bao lâu đây...

Tui mới vừa cảm thán thì hiện thực đã tát tui một cách đau đớn.

Tui nở.

À nhầm, trứng vỡ và tui đã có thể nhìn thấy thế giới mà mình trọng sinh này.

Tuy cả người trần truồng không có mảnh áo làm tui thấy xấu hổ nhưng đó chẳng là gì khi nhìn thấy một người!

Có lẽ dây thanh chưa phát dục hoàn thiện nên tui chỉ có thể phát ra những từ đơn. Nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi.

"Kei chan!"

Trời ơi idol, bias thời thơ ấu. Người yêu khi tui còn là đứa trẻ trâu!

Atobe Keigo!

Quàng tử!

King!

Bias đang đứng trước mặt tui, dù tui không hiểu người ta nói gì nhưng mà, gọi "Kei chan!" là đủ rồi!

"Kei chan!"

"Kei chan!"

"Kei chan!"



_______________________
Hậu trường:

Atobe Keigo: con nhóc thiểu năng ở đâu ra đây?

Atobe Keigo nhớ lại, con bé chui ra từ quả trứng giống san hô mà hắn nhặt bỏ vào hồ nuôi một năm: ¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro