•Chương 4 - Gió Mùa Đông•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: GIÓ MÙA ĐÔNG

Ánh nắng nhấp nhô tựa như đang đánh một dải khúc vĩ cầm ngọt ngào, hòa cùng đám mây bồng bềnh xa tận chân trời kia.

Từ sau những rặn mây hồng dạt dào hiện ra bẽn lẽn những tia nắng ấm cúng và ngào ngạt.

Akira chớp chớp đôi đồng tử, nhận ra việc mình dậy có chút chậm trễ so với ngày thường, có lẽ là việc hôm qua ghi hình vẫn có phần mệt mỏi. Hạt nắng tươi mới rót lên làn da trắng mịn của thiếu nữ hồi xuân.

Cô cũng chẳng nướng thêm trên nệm ấm bao lâu nữa, cũng phải lo lắng về việc sửa soạn đồ để về nhà. Vì hôm qua lịch trình trở nên xong xuôi nhanh hơn mọi khi. Điều đó khá khó để lườn trước nên bây giờ cô mới bắt tay vào thu xếp quần áo.

Trời hôm nay mang vẻ mặt thật quang đãng và diễm lệ, từ khi nào thứ màu trong sáng và tinh khôi ấy trở nên hút hồn người đến như vậy. Từ những cành cây xanh tốt bên hai dãy đường, cho đến dải nắng mới tưới xuống mặt đường nhẵn bóng.

Khu khách sạn nằm ở nơi xinh đẹp, bao quanh là cả một thiên nhiên đầy lung linh, đến khung cửa sổ ngoái đầu cũng đủ hửi lấy hương cỏ dịu dịu. Và hình như gió của hôm nay có chút mạnh, vì vậy mà hàng lá cây cỏn con nới có những va chạm mạnh mẽ như vậy.

Akira không đoán nhiều, cũng đủ hiểu biết rằng hôm nay thời tiết có vẻ không thuận lợi, đoán rằng sẽ không mưa, vốn cũng chỉ là những lọn gió bồng bềnh cứ va đụng khắp nơi. Thành ra mới khiến thành phố hôm nay mang hơi hướng ít phần lạnh lẽo.

Cô nhớ rằng hôm qua còn đã lên lịch trình sẵn mọi việc của ngày hôm nay, nhưng bất giác bây giờ nhớ lại, lại thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Dù gì hôm nay cũng sẽ trở về Tokyo, cô cũng không thể ở lại nơi này quá nhiều ngày vì điều kiện thuận lợi đều có bất trắc.

Chẳng hạn như sóng wifi vô cùng yếu ớt và nhà ăn xung quanh cũng chẳng nhiều, ngoài việc khung cảnh sống động hòa hợp thì mọi việc còn lại hình như vẫn là có khiêm tốn. Vì vậy do nhu cầu công việc, cô cũng không nhất thiết phải ở đây một tuần như lúc đã dự tính trước.

Vốn còn sợ lịch trình bị chậm trễ, nhưng càng nhanh chính là càng thuận lợi, cho nên Akira mỗi khi có thể về nhà liền muốn về nhà. Cả ngày hôm qua đến nay đều chỉ đọc sách và ngủ nghỉ, cô còn tưởng rằng mình đã xa thế giới thông minh bên ngoài rồi chứ.

Thời tiết trong lành đem gió mát vụt qua khung cửa sổ, cô mới nhận ra rằng nó cũng không lanh lẽo như mình nghĩ, nhưng vì giữ ấm, cô vẫn chọn cho mình một cái đầm dài qua đầu gối, bên ngoài còn lịch sự khoác thêm áo khoác.

"Aki-chan, đã xong rồi chứ?"

"Vâng"

Akira nhanh chóng đi giày, tiếp theo đó mới đẩy theo vali ra ngoài cửa. Lúc Michio còn đang mải mê bấm điện thoại trong lúc đợi xe.

Từ lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh cho đến bây giờ, Akira luôn lục tìm trong điện thoại Google Map. Nơi đây hình như trong bản đồ hiển thị quá ít, thành thục cũng khó để mà tìm đường. Cô cũng không ngờ rằng chỗ này có thể không bị ỷ lại vào mức độ tiên tiến của xã hội đang ngày càng nhanh như vậy.

"Chị, một lát có thể vào tiệm bách hóa không?"

Akira nhìn ra ngoài cửa, huống hồ gì vẩn chỉ là mặt đất tiếp nối với biển, coi bộ đến khi về nhà vẫn còn cách một đoạn đường dài. Cô còn nghe nói hôm qua Fuuto vừa quay đã phải lật đật chạy về để chuẩn bị cho show diễn tiếp theo.

Thằng nhóc ấy ngang tàn ngược đời, cô cũng chỉ là muốn nhắc nhở nó một chút, so với hôm qua hình như vẫn còn có phần dễ mến hơn cái điệu bộ ăn sâu vào máu của cậu.

Akira không có lịch trình quá dày đặc, bình thường bên công ty luôn chừa cho cô một con đường sống để có không gian nghỉ ngơi, đã vậy bây giờ còn đang là ngày nghỉ, cô cũng không cần lao liệt làm việc đến không thành bộ dạng người như vậy.

"Vì sao lại muốn vào bách hóa"

Michio nghiêm túc xem điện thoại, điệu bộ còn có vẻ thong dong hơn hôm qua vài phần.

Akira nghiêng đầu, tầm mắt đen láy va chạm với hư không rộng lớn, mất một khoảng thời gian sau mới có thể chậm chạp hồi tỉnh.

"Em muốn mua chút đồ, coi bộ ở đây không có bách hóa, đợi một lát gần về thành phố có thể ghé ngang qua"

Chỉ là qua loa nói một câu, trong bụng cũng đã định sẵn sẽ mua gì. Thành ra Akira khá không quan tâm về việc chen chân vào một nơi quá lâu, cô chỉ là muốn loanh quanh lựa ít đồ, cùng lắm là xem xét một chút.

"Ừ, một lát gần về đến trung tâm có thể ghé qua. Nơi này coi bộ cũng khá trống rỗng"

Michio ậm ừ, lại quay ra dặn dò với tài xế một tí. Trong khi Akira lại ôm đầu vào sách, cô đã lơ đãng trong việc đọc sách khá lâu để có thể dành thời gian chú trọng cho nó.

Nhớ hồi lúc cô mới mua nó về từ cửa hàng sách cũ, tuy trang giấy sớm đã nhuộm úa vàng theo thời gian, bìa sách cũng chẳng mới mẻ và hiện đại, nhìn chung cũng chỉ toàn là những con chữ rối rắm không có hình minh họa. Akira hồi xưa chưa am hiểu về sách, vốn chỉ là dành dụm được một ít tiền thì lại tiêu xài vào mấy quyển sách rẻ bèo này. Cũng không ngờ rằng từ lúc đó mình lại yêu văn chương đến như vậy.

Nhưng bây giờ hiện đại hóa cũng đã rất nhiều, những cuốn sách được xuất bản cũng tùy thuộc theo nhu cầu người mua. Thành ra việc những cuốn sách cũ và đầy hoài niệm bắt đầu ít đi dần dần, cuối cùng nơi cô sống chỉ còn duy nhất một tiệm sách cũ nằm trong một con hẻm nhỏ.

Chủ cửa tiệm cũng đã có tuổi, không thể suốt ngày lúc nào cũng di chuyển để lau dọn sách vở được. Nên những cuốn sách lúc nào cũng phết màng bụi mỏng, tuy vậy những lời văn của nó chính là không thể có thứ gì sánh bằng.

Đợi lúc Akira đọc sắp xong những trang giấy cuối cùng của cuốn tiểu thuyết về nàng Oliv đầy lãng mạn thì chiếc xe cũng đã sớm dừng lại.

Akira kéo kéo vạt mũ, dời người đi vào bên trong. Cũng không mất quá nhiều thời gian để cô có thể tìm thấy quầy bán hoa quả ở bên mép góc. Nói nhiều loại cũng không phải quá nhiều như những siêu thị lớn, nhưng về độ tươi cũng coi như là đạt tiêu chuẩn.

Lựa lựa mấy hồi, Akira đem đi tính tiền một kí táo và lê, bên cạnh là một hộp dâu căng mọng đo đỏ.

"Em mua trái cây sao?"

Michio lấy làm lạ. Akira thường không cất công đi mua trái cây vào một ngày như vậy, tùy ý cũng chỉ là cô thường đem đến nhà. Bằng không con bé cũng sẽ ít bước chân ra đường.

Nhìn hai ba giỏ sách lỏng lẻo, đóng gói cũng có phần khoa trương, Michio mở miệng hỏi cho rõ.

"Vâng, một lát em sẽ qua chỗ này, mua làm quà"

Akira cười cười, trong khóe mắt hiện diện một tia tôn trọng, bên đóng gói mấy quả táo cũng trở nên tinh tế hơn hẳn, ít nhiều để không làm mất lòng người nhận.

Vì dù gì ở độ tuổi trưởng thành và già dặn, con người ta sẽ không đến mức cần cù vào những việc lớn lao. Người này còn là người mà cô hết sức nể trọng, mới đây đã về Nhật được một tháng cũng chẳng qua thăm một lần kiến Akira có chút xấu hổ.

Đến hôm nay tiện đường nên mới tính qua chơi một lúc, điều này nhắc đến khiến cho cô có phần hoài niệm.

Băng qua hàng cây dài đằng đẵng nằm sâu trong một con dốc rộng rãi. Lề đường sạch sẽ cùng tiếng lá xào xạc bên tai. Akira vẫn luôn nhớ đến khung cảnh này vào những ngày cô tản bộ trên con đường vắng, lâu lâu lại run lên vì lạnh ở đôi vai gầy gò.

Gương mặt luôn núp sau khăn quàng cổ và hai tay xách theo một chiếc túi nhỏ đựng đồ. Cô nhớ rằng hôm đó là vào mùa đông, khi cơn mưa phùn vừa dứt đi vào tối hôm qua thì vào buổi sớm mai nó sớm đã động thành một một mảng nước lớn lạnh buốt, dưới những chóp mái rỉ xuống từng hàng. Khi ngọn gió mùa đông căm phẫn dãy dụa trên nên trời và phẩy xuống những tia rét lạnh cóng.

Thật mệt mỏi, khi cô phải đi đến đây trong không gian không có tình người như thế này. Sau những rặn cây dàu đóng lớp tuyết trắng, đằng sau bức tường thành với tường sơn phai theo thời gian, hiện hữu lên một căn nhà nhỏ, và nó đẹp hơn ở giữa cảnh quang này.

Dưới khung trời khắc khe và run lạnh, ngôi nhà dường như trở thành một đốm lửa hồng giữa muôn trùng quan. Akira nắm chặt cặp sách, tựa như một con chim chạy vào trong nhà.

Nơi có một người đàn ông tuổi đã trung niên, với nụ cười hiền hậu và phong thái trầm lặng tựa như một bức tranh thạch cao vững chãi.

"Ô, Aki-chan, trời đã chuyển đông rồi, hãy nhớ mặc ấm nhé!"

Dứt lời, sau những hành động ngoan ngoãn lễ phép của cô gái nhỏ ông phì cười thành tiếng. Bên tai cô vang lên tiếng rót trà mềm mại như xé tan khung cảnh lạnh lẽo, bàn tay luôn cố tìm hơi ấm áp hết lên chén trà nóng.

"Thầy, em cảm ơn"

Giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào đã in đậm lên khung hình lúc đó. Ông mỉm cười, đợi khi cô đã đủ ổn định mới bắt đầu bảo cô lấy tập giấy ra vẽ.

Những hàng đánh bút đen nhánh không điểm tựa, những trang giấy trắng phau rồi cũng sẽ bị vẽ lên. Trên con đường dài đằng đẵng phủ màu tuyết, trên tán cây xanh co ro vì cơn lạnh sớm đã đậm sâu và qua nhanh bứt khắc như vậy.

Vì bây giờ mùa đông ấy cũng đã sớm trôi đi. Akira bất giá ngó nghiêng, bỗng nhiên trên con đường vắng khách vang lên tiếng cười nhỏ nhoi bên khóe miệng. Cảnh vật một chút cũng không thay đổi nhỉ?

Vẫn là hàng cây xanh ướt át hứng giọt sương đầu mùa, vẫn là tiếng chim chuyền cành nhau bởi giọng hát líu lo. Không còn bị bao phủ bởi màu trắng tinh tuý của tuyết, cũng không có một đôi vai nào run lên vì lạnh. Và thay vào chiếc túi xách nhỏ đựng tập bản vẽ bằng giấy tranh thì là một giỏ trái cây đơn giản.

Đến đây, khi sắp đi tới con dốc cao, bước chân của cô có chút chần chừ và nó đi chậm lại hơn mọi khi. Akira đáy mắt có chút lạnh lạnh, cô bước tiếp, tựa như lúc thơ ấu, chạy vụt qua cơn dốc.

Nhà của ông nằm trang nghiêm khi bị bao quanh bởi lớp tường thành. Ông đã có tuổi, và cô còn nhớ được việc ông thường tưới nước cho đám cây rậm rạp trồng trong một cái chậu nhỏ ở hai bên mép cửa.

Vào mùa đông, ông hay di chuyển chỗ học vào bên trong nhà, lúc đó không khí ấm cúng hơn hẳn so với ở ngoài. Dù gì thì cũng chỉ có hai thầy trò, nên những việc dạy học luôn trở nên đơn giản hơn bao giờ.

"Ô, Aki, hôm nay em đến thăm ta sao?"

Vẫn là điệu bộ cười cười nhẹ nhàng của mình, cùng với mái tóc đen dài của mình. Ông trông vẫn còn trẻ so với lứa tuổi trên 50 của mình. Akira tươi cười, cúi đàu lễ phép chào ông.

Trong nhà hầu như vẫn chưa có gì thay đổi, ngoài việc những bức tranh cứ tăng dần lên và nhanh thôi chúng đã được bày biện ra khắp nhà. Ông vốn đam mê vẽ vời như vậy, đôi khi khiến cô có phần trở nên thiên phú nhờ ý tưởng ham học hỏi của ông.

Akira ngoan ngoãn nhận lấy chén trà ấm, trời cũng không quá lạnh giá, thành ra mùi trà có thể dễ dàng xộc vào cánh mũi và sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng cô vốn cũng đã biết thưởng thức hương trà hơn là lúc trước chỉ biết ôm ấp để tìm hơi ấm.

Akira thường đi học vào cuối năm, khi mà trường học đã bắt đầu cho học sinh nghỉ đông thì cô vẫn luôn phải miệt mài băng qua cơn lạnh để đến nơi này học. Lịch học của cô luôn dày đặc mà, vì vậy chỉ lúc nghỉ mới dám đến nơi này để ôn luyện thứ sở thích nhỏ nhặt của mình.

"Aki-chan, đã lớn rồi nhỉ?"

Akira thấy ông nhìn mình, dường như hình ảnh lúc bé của cô luôn tràn đầy trong tầm mắt ông. Vì vậy nhìn đứa nhóc mới hôm nào còn thắt hai bím tóc, gương mặt hồng hào bầu bĩnh cùng cái khăn quàng cổ màu be nay đã ra dáng thiếu nữ vậy rồi.

Tóc cũng dài hơn lúc trước, gương mặt cũng không còn dáng vẻ trẻ con và trong sáng, tuy vậy ông vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt của đứa trẻ này không một chút đục ngầu và nó càng trở nên tinh túy hơn bao giờ.

Akira húp một ngụm trà, cô không biết vì sao thứ trà này lại ngon ngọt và thanh mát hơn những ly trà đóng gói của những cửa hàng đến vậy. Cô có nghe qua rằng thầy mình đã tự tay trồng lấy, vì vậy nó mới có thứ mùi thơm đậm vị như vậy.

"Đã lâu rồi mới gặp con"

Cô nhìn ông, ông cũng chẳng thay đổi gì nhỉ? Kể từ lúc chào tạm biệt lần cuối cô đã đi biền biệt cả mấy năm trời rồi, bởi vậy cuộc gặp gỡ này trở nên tự nhiên hơn bao giờ.

"Con bận quá, xin lỗi vì bây giờ mới có thể tới thăm thầy"

Akira không nói xâu xa về nghề nghiệp của mình. Vì cô biết được thật ra cái nghề này chưa thanh cao đến độ có thể nận được hết sự công nhận của những người đã có tuổi, điều đó khiến cô có chút xấu hổ.

Chóp mũi cao khẽ ửng đỏ,Akira trầm ngâm vén lấy mái tóc vàng bồng bềnh của mình. Ngắm nhìn cây anh đào hùng vĩ đang nở hoa ở trước sân.

"Không sao, dù gì con cũng đã lớn rồi, ít ra cũng đã biết đi làm kiếm tiền"

Akira có phần ngượng ngùng khi nghe ra giọng nói trìu mến của ông. Ông vẫn luôn đối xử với cô như một đứa con gái ruột thịt, điều đó vẫn luôn khiến Akira trở nên lễ phép và vâng lời ông.

"Con biết đấy, đã có nghề đã là giỏi lắm rồi, đừng bận tâm gì nhé?"

Cô gật đầu, trong hốc mắt có chút cay cay. Rất nhanh cũng không có đáp lại, Akira gục đầu, ngừng nghĩ về những chuyện xung quanh. Cô cũng có câu hỏi, vì điều gì ông trở nên yêu thương cô tới vậy...

Không phải, vì điều gì mà mọi người đều dễ dàng đối xử tốt với cô?

"Lần trước qua Ema, thầy có thấy con trên điện thoại.."

Ông nói cũng không nhiều, chủ ý rằng chỉ muốn an ủi cô. Akira mỉm cười, lặng lẽ vâng dạ một hơi.

"Ema... Hiện giờ?"

"Con bé đang sống ở trung tâm thành phố"

Ông ngừng lại, khiến cho Akira có định bụng nghĩ thầm. Việc gì lại khiến Ema một đứa con gái ngoan ngoãn vâng lời chịu để lại người cha của mình một mình chốn này như vậy.

"Aki-chan, ta nói điều này với con. Mong con có thể tươi cười chúc phúc ta"

Akira bất ngờ thẳng người, nhìn ông uống cạn chén trà. Ánh mắt như muốn bày tỏ sự hân hoan. Lần đầu tiên cô thấy ông có dáng vẻ của một chàng trai phong trần kiếm tìm tình yêu như vậy.

Thậm chí còm chưa kịp hiểu chuyện gì, cô cũng đã sớm trong lòng khẽ gật đầu. Ông có gì để cô phản đối sao, bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ bằng lòng nhìn ông hạnh phúc.

"Ema chuyển lên một căn nhà gần trung tâm thành phố. Con biết đấy, con bé vốn chỉ có một mình, bình thường cũng chỉ có con bầu bạn cùng.."

Ema thường hay bảo cô rất giống một cô bé trưởng thành. Thay cho một Ema hoạt bát dễ thương thì cô lúc nào cũng sẽ chỉ rũ người và bình thản một mình. Vốn như vậy nhưng Ema hẳn cũng cười rất tươi mỗi khi được chơi cùng cô.

Cô ấy căn bản chỉ là một con người cần tình bạn.

"Ở đó nó sẽ có anh em..."

Akira bỗng nhiên ngờ ngợ, nhưng chính mình lại chẳng dám mở miệng ra hỏi điều gì..

"Ta vào tuần sau sẽ có đám cưới, bà ấy tên Miwa, và đã có những đứa con. Vì vậy ta định sẽ cho con bé chuyển đến đó sống. Lúc con bé gọi về, con thấy nó kể rằng nó rất vui"

Akira từ từ thong dong, đối với chuyện này cô hoàn toàn có thể ủng hộ. Nghe qua thâm tâm của ông có lẽ còn hạnh phúc hơn như thế? Cảm giác của tình yêu mà đúng chứ? Đều dễ dàng khiến người ta thay đổi.

"Thầy, nếu như vậy thì quá tốt rồi. Ema ở gần đó sẽ được chăm sóc hoàn thiện"

"Aki... Vào tuần tới, con có thể đến dự không?"

Cô hoan nghênh cười một giọng thật tươi, trong vầng mắt xinh đẹp không giấu giếm thù hận, trực tiếp gật đầu.

"Vâng..."

____

Có ai hóng chương H của bộ truỵen không? Mấy nay toi cực kì rất thích viết H luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro