•Chương 40 - Bữa Ăn Ba Người•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40: BỮA ĂN BA NGƯỜI

Đã hơn 4 giờ chiều, trời cũng chẳng quá mức gay gắt. Căn phòng của Akira hoàn toàn tối đèn, không hề có bất kì sự xâm phạm của ánh sáng nào lọt vào.

Đối với cô bây giờ mà nói, trời có đẹp tới nhường nào cũng sẽ chẳng quan trọng nữa, mà cho dù có quan trọng, cô sẽ không thể nào dời thân mình đi đó đi đây được.

Vì căn bản cơ thể Akira bây giờ đuối đến mức không còn sức, ngỡ như chỉ cần thở đủ đã khó đến nhường nào, cũng may vì nó đã giảm bớt sau những chuỗi ngày nằm liệt giường không động đậy gì của cô.

Trong thời gian này, Akira bị chuẩn đoán là sốt nặng, vì vậy đã gần một tuần lễ cô không hề có sức sống cho cả quãng đời của mình, cho dù chỉ là một cơn sốt dai dẳng kéo qua, nhưng khiến cho cô còn có thể mơ hồ mình sắp sống không nổi.

Chính vì lúc trước ăn uống không quá điều độ, cộng thêm việc ngâm nước quá lâu và dính mưa độc, vì vậy rất nhanh sức đề kháng của cô không chống cự nổi sự lây lan của căn bệnh tình này.

Là sốt nặng, nhưng chung quy cũng là sốt và đau họng, ngoài việc mệt đến mức chẳng ăn chẳng uống, chẳng đi chẳng lại, cô chỉ có thể tận lực mà buông bỏ bản thân mình trên chiếc giường êm ái kia mà thôi.

Căn bản Akira bây giờ ngoài việc nằm ngủ cũng đã tốn một ngày trời, vì cô cho dù có tỉnh dậy cũng sẽ không có sức để thực hiện một điều gì cả.

Chính vì tình trạng sức khỏe không ổn định, công ty rất nhanh đã phê duyệt cho cô nghỉ phếp hơn một tuần để phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng.

Trong cả quãng thời gian gần đây, Akira hoàn toàn không thể dựa vào bản thân mà tự chăm sóc được, vì vậy Michio chính là được mời tới nhà làm cận thần của cô.

Mỗi ngày đều sẽ đến nấu đồ ăn và kiểm tra thân nhiệt, cùng lắm chỉ ở đến trưa chiều rồi về. Akira lại càng muốn mình mau chóng khỏe mạnh, mỗi lần bị bệnh, đều bị hành tới mệt mỏi tận tâm can, cô càng không muốn có một bệnh tình phụ nào lây theo.

Cũng chỉ là mấy cơn sốt vào nửa đêm, cô coi như cũng chịu được đi. Dù sao quen với cảnh ở một mình, Akira nửa đêm thân người nóng bỏng cũng chỉ có thể lật đật đi tìm mấy liều thuốc mà uống vào.

Nhưng vào thời gain gần đây, Akira còn rất vinh hạnh nhận được sự chăm sóc tận tình từ Zen và Tsubaki, bọn họ cũng chỉ đến thăm cô 2, 3 ngày, Akira cũng không muốn quấy rầy. Nhưng kì thực cảm giác được săn sóc cẩn thận khiến cô có chút lưu luyến.

Khác với Michio, bọn họ có thể túc trực với cô cả ngày mà không hề hấn gì, cho đến khi Akira sốt vào nữa đêm cũng rất tận tình đem đồ ăn nước uống tới.

Vậy mà Akira vẫn chưa thể nào để một ngày chính là cho bọn họ cùng gặp nhau. Cô thật sự vẫn lo nơm nớp việc bị bắt gặp một cách tai ương trong khi đã thông báo từ sớm.

Ngỡ như bọn họ thực sự không hề ưa gì nhau, chắc chắn lũ chuyện rắc rối này đối với cô gái đang chống chọi bệnh tình như cô sẽ không chịu được mất.

Rèm cửa chỉnh chu đóng lại, bóng đèn cũng chẳng bật gì, chỉ có thể lờ mờ mà thấy được trên thân giường nhô lên một vật thể cuộn tròn.

Akira thân nhiệt tuy nóng nhưng lại cảm thụ nhiệt độ rất lạnh, gương mặt chôn vùi nhẹ nhàng mơ hồ nóng bỏng, hơi thở yên bình phà ra làn gối. Sự tình này dễ dàng thấy được cô dần phục hồi sau sự suy nhược sức khỏe tuần qua.

Nhưng vẫn là không thể làm việc quá sức, cũng chẳng có tí lực nào để mà bay nhảy hoài được. Suy cho cùng Akira vẫn hoàn như vậy, cả ngày ngoài ngủ cũng không biết làm gì.

Đầu óc của Akira vẫn còn mê man, lúc tỉnh lúc không, vì vậy đến ý thức cũng khó mà nắm bắt được. Trông cô ngủ thì có vẻ yên tĩnh, nhưng bất giác lại rất khẩn trương.

Cửa phòng mở, bóng đen cao gầy từ từ lại gần. Không hề bị sự tối tăm chung quanh làm mù lòa đi vị trí của thiếu nữ, quen đường quen lối liền trực tiếp lại gần.

Rất nhanh Akira ngủ say có thể nhận được hơi ấm phủ lên trán mình, hơi thở tràn ngập âu lo cũng từ đó tan biến.

"Đã khỏe chưa?"

Akira không phản hồi, giống như lời nói kia nhẹ như mây hồng, cứ ngỡ chỉ giống như là gió rít qua tai. Nghe rất êm đềm, nhưng không phải là thứ có thể kéo cô ra khỏi lớp mộng mơ yêu kiều này được.

Nhìn thấy Akira trong đệm ấm vẫn có thể yên tĩnh say giấc, Tsubaki không có ý định phá hỏng chiêm bao của cô. Nhưng thực sự là Akira đã ngủ quá nhiều cho một tuần rồi, nếu cô còn không chịu thức dậy và hoạt động, e là người chuyển biến sẽ không tốt.

Rốt cuộc suy nghĩ một hồi, Tsubaki cũng chỉ là thở dài, tay vuốt ve gương mặt non nềm của cô hoàn toàn dựa dẫm vào lòng bàn tay anh. Cũng chỉ là nhìn cô không nỡ đánh thức.

Cuối cùng Akira bị vuốt ve đến nhột nhạt, miệng tự khắc chẳng ngậm nổi nụ cười. Trong chăn gương mặt kia lộ diện, tầm mắt mất thời gian để he hé nâng mi, nặng trĩu lộ ra con ngươi tinh xảo xinh đẹp.

Cô ngủ nhiều sẽ rất mệt người, nhưng Akira lại chẳng muốn phải đi đâu đó lung tung, thành thử cũng chỉ ngủ cho qua ngày, nói chuyện cũng chẳng buồn nói.

"Tsubaki.."

"Tính ngủ mãi sao, điều đó không tốt đâu!"

Akira chớp chớp mắt, không từ chối câu nói của anh, nhưng cũng không có ý định làm theo. Tay cô ôm gối ôm, chỉ có thể ôm chặt lấy, cũng chẳng muốn buông ra.

Trong căn phòng này từ khi nào đối với cô vô cùng tuyệt vời, giống như Akira có thể ngủ cả đời vậy. Rốt cuộc cũng chỉ có bệnh tình mới giúp cho kẻ khó ngủ như Akira được tận hưởng ngủ nhiều ngày ngon giấc như vậy, coi như trong cái rủi cũng có cái may.

"Anh đến từ lúc nào?"

"Mới đến..."

Tsubaki giống như quen thuộc, cũng chỉ vào ra vào quá nhiều nên thành ra nhớ như in mật khẩu nhà cô, dễ dàng mở cửa vào nhà.

Akira gật gù cho có lệ, ánh mắt mơ hồ giống như muốn khép chặt lại lần nữa, chỉ tiếc là ở trước mặt còn có anh, cô không thể nào vô lễ nghĩa mà trực tiếp ngủ thiếp đi được.

"Đừng ngủ nữa.."

"Không ngủ sẽ làm gì, em rất buồn ngủ!"

Akira không kiêng nể liền đáp lại, cũng giống như đối với anh rất tự nhiên trả lời, không có ý định giấu diếm một sự thật đường hoàng với anh.

Tsubaki có vẻ không hài lòng, tuy rằng anh biết cô rất mệt. Nghe tin Akira bị bệnh, Tsubaki hoàn toàn chỉ có thể cố gắng đến bên cô, Akira trải qua mấy cơn sốt triền miên, mệt đến nổi khó khăn ăn uống, mỗi lần như vậy đều phụ thuộc vào người khác, điều này vô cùng khổ sở với cô.

Đã gần một tuần trôi qua, coi như Akira cũng đã đơn hơn chút ít, ít ra không còn nôn thốc nôn tháo hay kén ăn nữa, vừa lúc còn sợ cô có thai, nhưng Akira đã vội vàng đi khám, mới có thể yên tâm mà trả lời bọn họ.

Nhưng Akira lại dễ ỷ vào việc đó, giống như dựa vào bệnh tình của mình trở nên vô cùng lười biếng, trở thành một con sâu ngủ đúng nghĩa.

"Chơi với anh, em ngủ nhiều như vậy, không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sao?"

Akira kì thực đối với ức khỏe của mình có hơi lơ đãng, nhưng bên cạnh cô lại luôn là những người thích làm quá về vấn đề bệnh tình, vì vậy Akira vẫn rất một mực dạ vâng.

"Anh không bận gì sao?"

"Đã làm xong việc rồi mới có thể đến thăm em"

"Anh tuần này đến chăm em nhiều rồi, không phiền chứ?"

"Cái này một phần cũng là do anh, em lo gì chứ?"

Tsubaki trong lời nói có ẩn ý, khiến cho Akira theo như quán tính lại mộng mơ về chuyện kia.

Akira bình tĩnh ngồi dậy, từ từ ló dạng ra khỏi chăn.

"Chúng ta có thể chơi trò gì sao?"

Akira trêu chọc, cô không thế nào hiểu được việc anh muốn đề cập là gì, nhưng trông nó trẻ con một cách đáng yêu.

Tsubaki đi theo sau lưng cô, ánh mắt chầm chậm dõi theo Akira rời bỏ giường ngủ. Anh cũng không biết nên cùng cô chơi trò gì, càng không muốn Akira muốn chơi cái gì. Câu lúc nãy nói ra, hoàn toàn được đưa vào một câu hỏi không có lời giải.

"Muốn chơi như vậy, mau đi ăn uống cho no đi"

Tsubaki xoa đầu cô, vai sánh với vai cô, cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ tối đèn. Tuy anh đã liên tục nhắc nhở về việc ăn uống này, chỉ khổ Akira nói sao chỉ nghe ngay lúc đó, anh không thể biết rằng lúc anh trở về cô có ăn uống đầy đủ hay không.

Akira trực tiếp mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước di trên nền gặch hoa nhã nhặn. Váy dài thướt tha lướt đi, chính vì hôm nay không biết anh đến, cô ở nhà đều chỉ mặc váy ngủ, áo ngực còn chẳng thèm mặc, chỉ có thể đem áo khoác lấy.

Cô không ngại bị anh nhìn thấy, chỉ ngại Tsubaki sục sôi tâm huyết, có thể vì hình ảnh gợi dục mà không kiềm nổi bản thân.

Tsubaki chỉnh lại vạt áo cho cô, đầu vai trơn bóng ẩn hiện trong lớp áo khoác mỏng cũng chẳng che đậy nổi thứ gì, nhưng ít ra trông cô cũng kín đáo hơn lúc nãy lúc nãy.

"Akira, em xem hôm nay anh gặp được gì?"

"Em không đoán nổi!"

Tsubaki không bắt cô đoán, đáp án này rõ ràng nằm ngoài sự tìm hiểu của cô, cô vì sao có thể đoán ra nổi.

"Ăn cháo đi!"

"Không cần, nếu còn bắt em ăn cháo, em chắc sẽ nôn mất"

Cũng phải, kể từ khi bị bệnh, ba bữa là ba món cháo. Cháo đậu xanh, cháo bí đỏ, cháo gà, cháo thịt cô đều đã thử qua, khiến cho bụng cô nghe được lời này đã cảm thấy sợ hãi.

"Em muốn ăn gì.."

"Em tạm thời chưa nghĩ tới.."

Akira còn nghĩ rằng bọn họ sẽ ăn ngoài, nên cũng chẳng đắn đo là bao. Cô lăn lốc ở nhà từ lâu không đón mặt trời rồi, thành thử có chút hào hứng.

"Ăn mì ý đi, trùng hợp anh cũng vừa mua!"

Akira bỗng cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, cô cho rằng nơi này chỉ có mỗi Tsubaki và cô, nhưng trường hộ ngoại lệ này khiến cho Akira thoáng còn không tin đây là sự thực.

"Zen.., lại còn có anh?"

__

Akira nâng ly nước, chậm chạp uống, căn bản có sự chậm chạp này chính là cô không có ý định muốn đối diện với thứ đang ở trước mặt mình.

Ngồi ở căn bếp này trước đây với cô không nghĩ là còn có thể trở nên căng thẳng tột dộ như vậy. Khiến cho người chủ nhà là cô cũng không dám nhìn thẳng, chỉ biết chăm chăm vào ly nước mình uống.

Đó hóa ra là thứ mà Tsubaki nói là đặc biệt. Cô không rõ bọn họ gặp nhau thế nào, rốt cuộc đã nói gì hay chưa. Nhưng bất kể thứ gì xảy ra giữa bọn họ, đều khiến cho Akira sốt sắng đến rối bời.

Cô không hề có ý muốn chuyện này xảy ra. Hoặc cho dù sớm muộn nó cũng xảy ra, cô vẫn là mặc niệm một tâm tình lo sợ bất an vô cùng. Mà ngay lúc Akira chuẩn bị không tốt, thì thứ này lại xuất hiện trước mắt cô.

Akira nhìn qua tấm lưng của người đàn ông vạm vỡ vẫn đang hì hục với căn bếp của mình, lại từ từ nhìn sang Tsubaki ánh mắt không rời mình nửa giây, cô bây giờ mới đúng là giật thót một phen, sợ quá hóa rồ.

Không nhịn nổi cái cảnh tình áp bức này, Akira vu vơ đặt chuyện, nhưng ý tứ chỉ muốn đào sâu hơn:

"Hai người.. đã nói gì thế?"

"Là chuyện của đàn ông, em quan tâm làm gì?"

Zen đợi nước sôi sục, liền thẳng thừng đem mì ném vào, giọng điệu nâng lên một tia. Sau khi thấy mì đã dần xụi xuống, liền thẳng thừng tắt bếp, chưa làm sốt vội, rất nhanh đã đi đến ngồi đối diện với cô.

Akira không vừa ý nhăn mặt nhăn mày, so với Tsubaki thâm tình dịu dàng, Zen lại ương ngạnh đến khiến cô không thể thốt thành lời.

Akira tiếp tục uống nước, cổ họng liên tục hấp thụ lượng nước khoáng sạch sẽ vào khoang miệng, chỉ tiếc là cô uống nhiều rồi, không có sức uống thêm nữa.

"Bạn gái anh hỏi anh không nói được sao, huống hồ em còn thật thà với anh như vậy!"

Zen hơi hướng qua Tsubaki, cũng không biết đối phương có ý định gì, nhưng trong ánh mắt của bọn họ, chính là nỗi niềm phức tạp nhất mà cô không thể giải bày.

Cô đúng là trở nên ngốc nghếch với những vụ này, nhất là khi người liên quan đến mình, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ âm thầm như muốn nói gì đó, lại thôi...

"Chính là tình cơ gặp cậu ấy ở trước cửa nhà em, nếu còn không gặp, em định khi nào?"

Zen không nói dối cô, nhưng anh không có ý muốn đào sâu hơn về cuộc đối thoại của bọn họ. Duy chỉ là liên quan đến Akira, nhưng thành thật lại không muốn cô nghe thấy.

Trước cửa hành lang, anh vốn dĩ kể từ khi nghe sơ qua cuộc đối thoại của Tsubaki, đã cảm thấy tâm trạng vốn dĩ hân hoan lại tụt dốc một cách không phanh.

Tsubaki không phải ngoại lệ. Vả hai cho dù ngoài miệng nói chấp nhận, nhưng trong tim vẫn luôn vấp phải một ngưỡng cửa bỉ ổi mà khó có thể kiềm chế.

Vì vậy, cho dù nhìn bọn họ không bài xích, nhưng thật ra trong tim vẫn là đem sự hèn mọn bé bỏng của mình là làm lòng đố kị cá nhân.

Nhưng cho dù là vậy, chính vì đối tượng là Akira, Tsubaki lẫn Zen đều âm thầm giấu đi mớ bòng bong trong người mình, không muốn Akira hiểu được chuyện của bọn họ, đều là đàn ông, học cách chăm sóc tốt cho người phụ nữ của mình mới là điều tốt nhất.

Akira không phải dạng ngu ngốc, cô lại càng là người có lối suy nghĩ sâu xa hơn người thường. Mắt không thể dò xét, nhưng não vẫn tư duy hiểu được mối quan hệ phức tạp này dẫn đến những rủi ro thất trách về sau.

Cho dù bọn họ ở trước mặt không làm cô lo lắng, nhưng Akira mong rằng về sau sẽ không có vụ việc nào khiến cô phải căng thẳng như thế này.

"Em không có ý đó, căn bản cũng chẳng có ngày nào ổn"

"Là do em không muốn, đúng không?"

Tsubaki dành ly nước từ tay cô, anh chẳng thể chịu nổi khi Akira cứ đụng câu hỏi lại né tránh bàng cách uống nước.

Akira không còn cách nào khác, thừa nhận gật đầu. Cô căn bản không muốn bọn họ gặp nhau, thà cô có thể chia ra từng ngày, còn hơn phải đối diện với sự gặp mặt khó đỡ này, đương nhiên ai cũng sẽ khó xử, không chỉ riêng gì cô.

Zen với Tsubaki đúng là yêu thương cô, nhưng họ vẫn còn quá lạ lẫm khi phải tiếp nhận một người thứ ba trong mối quan hệ. Tuy đang cố gắng từng bước buông thỏng, nhưng tâm can mỗi người, đều là có chướng khí.

"Akira, nếu còn giấu, em tính thế nào?"

"Em chỉ cảm thấy tình tiết này rất khó xử, vốn dĩ yêu đương kiểu này không dễ mà"

Akira thở dài, mi mắt thùy dung rũ xuống. Gương mặt đều phớt lên một sự lo lắng khó xử, bối rối đén mức cô không hề có tâm ý để mà đợi chờ đoạn đối thoại của bọn họ.

Zen hiểu ý, lặng lẽ vò rối tóc cô, sau đó liền bỏ đi làm tiếp công việc nấu nướng của mình. Tuy bọn họ đều cùng chung một gian phòng, nhưng tâm tư sớm đã không chung đường lối, đều hướng về một thứ, chỉ tiếc rằng có quá nhiều lời đáp giải để chọn một.

"Đừng nghĩ nhiều..."

"Làm sao không nghĩ nhiều, các anh cho dù vẫn luôn tỏ ra như vậy nhưng trong tâm hẳn là không thể dứt khoát. Em đối với việc này cảm thấy rất áy náy... tất cả cũng là do em mà thành, em cũng không muốn người em yêu vì vậy mà chịu khổ!"

Zen ngừng cắt hành lá, nhìn sang chỉ thấy Akira sớm đã cúi đầu, lời nói đều dạt dào xúc cảm, cảm giác vừa bất lực lại vừa mỏi mệt, tựa như biết mà không thể làm gì.

Tsubaki yên lặng nhìn cô, đương nhiên cả hai đều biết rõ Akira vốn dĩ thích lo nghĩ ngợi, chuyện gì đều chỉ muốn suy xét về nhièu phía. Nhưng chuyện này mãi chỉ xoay quanh bọn họ, cô khó có thể xen vào mối liên hệ này.

Rất khó xử, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng nó không quá khó chịu như bọn họ nghĩ, có lẽ sớm đã chuẩn bị tâm lý, Zen cùng Tsubaki không vị đả kích quá nặng. Suy cho cùng, bọn họ có thể tự giải quyết, nhưng không thể cuốn cô theo.

"Akira, chuyện không khó như em nghĩ, amh chỉ muốn em hiểu rằng nó căn bản cũng chẳng đau lòng như em nói, em không cần vì chuyện này mà khổ sở, lúc đó không sợ người đau lòng là bọn anh sao?"

"Tiểu cô nương, đừng lo lắng quá lên như thế. Cuối cùng gặp đã gặp rồi, em nhìn xem cũng đâu có chuyện gì xảy ra!"

Akira không cam tâm rũ đầu, cô còn lâu mới dám tin chuyện lời nói này của bọn họ là thật. Cùng lúc tâm đầu ý hợp muốn cô tránh xa ra khỏi chuyện này, nhưng điều đó mới khiến Akira thấm thoát tăng lên lo lắng.

Suy cho cùng, người sợ hãi nhất trong chuyện này chỉ có thể là cô, không khó để đoán được ngụ ý tâm sâu, nhưng Akira không muốn đem chuyện này so đo quá nhiều với những người đàn ông ở đây.

Căn bản có lẽ biết bản thân sai trái, không hề được quyền lợi có tiếng nói ở đây.

"Chuyện này đừng bỏ vô đầu em làm gì, ngoan ngoãn dưỡng bệnh là được. Ở đây không có ai muốn bóc mẽ ý em"

Zen ngữ khí có chút bá đạo, nhanh nhẹn đẩy dĩa mì ý vừa vặn đến trước mặt cô. Theo như thường lệ làm đồ ăn cho ba người, Tsubaki cũng không thể thiếu.

Tuy rằng vô vàn lần nói không sao, nhưng Akira vẫn rất thanh minh mà nhận ra cái không khí quái đản vẫn đang bao trùm lấy cái nơi này. Hoàn toàn nó chẳng như một bữa ăn thanh đạm bình thường nữa, nó trông còn nghiêm túc hơn thế.

Bọn họ rất điềm đạm, ăn một lần liền chẳng có tia muốn ngước đầu lên nói chuyện, Akira thậm chí còn nghĩ mình hớ hàng, cô nhớ rõ lúc trước ăn uống với bọn họ còn vốn dĩ đều vui vẻ vô cùng, kì thực thứ cảm giác ba người trong một vòng lặp này hoàn toàn bày ra một khoảng cách xa tận chân trời.

Nhưng rốt cuộc, bản thân cô vừa sai trái, vừa ích kỉ, hoàn toàn không có cả gan dám bịa đặt ra thứ gì. Akira vỗ về mình bằng một tia an ủi nhất thời, ít ra cô vẫn có thể ý thức được bọn họ ở trước mặt cô không hề dung hợp những suy nghĩ ấu trĩ.

"Em tùy tiện một chút nhé!"

Akira thở hắt, nuốt trọn một ngụm mì vào miệng, cuối cùng lại dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn họ.

"Ừ.."

"Hai người ăn xong rồi, hãy về đi!"

Akira suy nghĩ bao lâu, cũng chỉ có thể nhẫn tâm trút ra lời nói này. Tuy biết đây chính là cách cư xử bất quang minh nhất đến giờ, nhưng cô cảm thấy thà như vậy còn hơn cứ cố chấp bao bọc bọn họ ở trong một không gian kín.

"Xem anh là gì? Muốn đuổi liền đuổi!"

Tsubaki thanh âm thoát ra hắc khí, vốn dĩ anh không ngờ Akira nói ra câu đó. Cô từ trước đến nay chưa bao giờ làm anh không hài lòng, nhưng sự phiền não này của cô khiến Tsubaki khó mà chấp nhận nổi.

Akira rõ ràng không giống như muốn đuổi khách, mà chỉ là tạm bợ giống như bản thân không muốn có tình tiết hiện tại, vì vậy chọn cách này là tốt nhất.

Zen cúi đầu, không để lộ tâm tư trứic mặt cô, Akira cũng rất bận ăn, không quán xuyến đến. Nói chung, cô mà nói là không dám nhìn trực diện vào mắt một ai, cứ cảm giác chính mình thiên vị, sẽ bốc đồng lắm.

"Vì xem anh là người quan trọng mới nhất thiết phải mời về. Nếu như hai người cảm thấy ở đây rất không thoải mái, đừng nên ép buột làm gì!"

Akira không to tiếng, mọi cử chỉ dều dùng cách dịu dàng và cầu mong nhất đối với bọn họ. Cô không ngờ cảnh này ở trước mắt khiến cho trái tim cô dằn vặt vô cùng, thậm chí không thể không hẹn lên một tia căm uất đau lòng.

Người sợ cô tổn thương, nhưng cô cũng không phải là kẻ có trái tim sắt đá, cũng sợ bọn họ tổn thương. Vốn dĩ tình yêu này đã gây ra một đả kích đau đớn, nhưng vượt qua sự cơ man ấy, vẫn không thể nhìn thấy niềm đau, Akira rất sợ hãi lần nữa thấy bọn họ đau khổ.

Nên với cô, tốt nhất chuyện này bây giờ cứ như vậy mà nói, mọi chuyện về sau có thể đợi êm đềm rồi giải quyết cũng được.

Zen nốc một ngụm nước lạnh, yết hầu trượt lên trượt xuống, sắc mặt cũng không ổn thõa, chỉ mong anh đừng tưởng là cô muốn gây ra hỏa hoạn đi.

"Anh cứ để chén bát ở đó, một lát em ra rửa. Em cũng đã khỏe rồi, ngay mai có thể đi làm. Hai anh đừng quá để tâm chuyện hôm nay, em xin phép!"

Akira nói xong, thứ hỗn đản này làm cô vốn dĩ mệt mỏi càng mệt thêm. Nên trước khi để có trận cãi vả to tiếng nào xảy ra, Akira tạm bợ rút lui, bữa ăn này đối với cô, không ngon miệng!

Không chần chừ để họ lên tiếng, cô bất quá lại uống một ly nước qua loa, đem dĩa mì đã ăn hết bỏ vào bồn nước, chào tạm biệt rồi bước vào căn phòng.

Nếu không phải vì sự bức bối này lan truyền đến khắp thân thể cô, Akira cũng định bụng đi ngủ tiếp cho rồi. Cuối cùng, chỉ đành gội một gáo nước, mới có thể an tĩnh lên giường.

Akira bật vòi nước, đem tâm tình vốn chẳng đâu vào đâu ngâm đến triền miên, để đầu óc có thể hòa lẫn với mùi hương tinh dầu quen thuộc, đó là cách tốt nhất để cô lấy lại thứ lý trí lúc này.

Cô cảm thấy lúc này mình ăn nói có chút hàm hồ, tuy đã xin phép từ trước, nhưng cô càng cảm thấy hình như mình đúng là không đúng. Vốn dĩ Tsubaki ôn hòa cũng bắt đầu nóng lên bởi sự châm ngòi vô lý của cô, Akira không dám phán xét tùy tiện tâm trạng của Zen nữa.

Vì cô chắc chắn biết, bọn họ đang tức giận. Hành động quẫn bách của cô khiến họ giống như không thể tin nổi, nói đúng hơn có lẽ còn có suy nghĩ đặt niềm tin sai chỗ.

Akira cắn cắn môi, bây giờ cô mới thực sự dụng tâm tới cảm xúc của bọn họ, lúc nãy cũng là bất quá liền nói theo ý mình, tư duy vì quá mức hàm hồ nên mới ích kỉ ra lệnh.

Akira không biết nên nói lời nào mới hết, những chuyện cô làm, căn bản có nói xin lỗi 100 lần hay làm trâu làm bò cũng khó mà gánh nổi. Giống như đi trêu chọc con tim của người khác, từng lúc đưa người ta lên mây, vậy mà không hề có dung túng cho người ta chết quách.

Bởi vậy, con người ta mỗi lúc trở nên tù túng nhất lại chính là lúc chẳng khắc chế nổi bản thân. Đến cả Akira vốn dĩ liêm chính lại dễ dàng bị kéo theo những bủa vây quanh mình.

Akira không biết nên làm sao với bản thân, cô thề rằng mình sẽ không thể nào ngủ ngon nếu cứ chôn chân vào nhũng suy nghĩ tự trách ấy.

Vì thế nên, Akira rất nhanh đã tắm xong, gọn lẹ lấy khăn gấp trên mặt bàn, tùy tiện quấn quanh mình liền đã rối đén mức muốn đi gặp bọn họ, cô chính là không muốn bọn họ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro