•Chương 6 - Ác Nữ Đào Tạo•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: ÁC NỮ ĐÀO TẠO

Akira thắt lại nơ đằng sau đuôi áo, cả buổi giờ này cô chỉ dành thời gian để thắt nó thành một cái nơ hoàn chỉnh. Mặc dù rốt cuộc đã ngẩm nghĩ xem trên mạng biết bao nhiêu, thành thục thì cái nơ bé xinh ở ngay sau lưng cũng chỉ là nhìn ra được là cái nơ.

Cô hình như không có năng khiếu trong việc thắt khăn mấy cái này lắm thì phải. Bình thường đều do stylist mặc đồ phụ, cô nghiễm nhiên cũng không mất thì giờ vào mấy cái tình tiết lẻ loi này.

Akira rũ rũ mi mắt, vì bây giờ chỉ suy một mình cô, mọi việc từ đầu tới chân đều phải tự biên tự diện. Cô đương nhiên rất để ý tới ngoại hình, ở nhà thì luộm thuộm thế nào cũng được, nhưng miễn là ra ngoài xã hội, ít nhiều cũng phải trở nên một người phụ nữ quyền lực xinh đẹp.

Akira từ lâu cũng đã học cách biết sửa soạn bản thân. Hình mẫu mà cô hướng tới điển hình giống như một nữ nhân quyền lực và trưởng thành, lại còn giống như thiếu nữ vô tình dịu dàng.

Hại cô phải thức dậy sớm để có thể tự động trang điểm cho bản thân. Akira trang điểm không nhiều, vốn cũng chỉ là đánh mắt và son môi. Bộn thời gian để làm chuyện đó cũng đã gần đến giờ đi rồi.

Akira chớp chớp mắt, lộ ra con ngươi sắc bén kiều diễm ánh lên màu đồng, mái tóc dài vàng óng được buột thõng lên gọn gàng. Từ ngọn tóc cho đến gót chân, đều đẹp đẽ mê người.

Không phải lần đầu tham gia lễ cưới, Akira cũng không phải con người ham tiệc tùng, tuy vậy vốn đã biết rằng cô dâu chú rễ là ai, cô đương nhiên ăn mặc phải trở nên lịch sự một tí, bằng không lại lỗ liễu những cái không hay. Là những người thuộc về công chúng, Akira không thể nào có thể lỗ mạng vào những việc đánh đồng.

Kĩ tính phải càng kĩ tính, cô càng chẳng thể chịu nổi sức ép của dư luận mỗi khi chính mình làm điều gì đó đáng ghét đâu. Vốn chẳng phải những ngôi sao hạng A chỉ cần hôm nay bận gì, chỉ cần hôm nay ăn gì đều có thể được lên hotsearch công chúng.

Akira không phải là một người nổi tiếng đúng nghĩa, vì cô còn quá khắt khe với showbiz hay đúng hơm chắc là những cái nghề nổi trội hiện nay như ca sĩ, diễn viên. Việc được lên show thời trang và quay quảng cáo vốn dĩ là đề tài có ít người quan tâm, hoặc những người để ý, suy chỉ là những người đủ trưởng thành để hiểu được những thứ cuồng si cuồng nộ ấy.

Vì vậy có lẽ đây chính là điều tốt mà Akira có được, tuy nhiên đúng là chẳng bao giờ có thể tin tưởng vào ai cả. Ai mà biết được điều mà người khác đang nghĩ chứ, thành ra cứ trở nên tỉ mỉ như vậy là được.

___

Buổi đám cưới được tổ chức trên một quy mô lớn lao. Dù gì đây cũng chẳng phải một tiệc cưới của cặp đôi thông thường. Chẳng hạn như việc chú rể là Hinata Rintarou- Một họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, số tranh bán được cũng đủ kiếm được bộn tiền để lo nửa cái đám cưới này rồi, mọi người vốn dĩ cũng chỉ nghe danh ông, vì ông thường sống chui dưới những con mắt người nhìn, treo thân mình neo đơn ở một căn nhà gỗ khuất sau con hẻm.

Hay cô dâu là Miwa Asahina- Một người phụ nữ mà các cô gái đều muốn hướng tới với cuộc sống độc lập và bản lĩnh, hiện tại đang là chủ một giám đốc của tập đoàn thời trang chuyên chủ, vốn chính là một hãng thời trang thường hợp tác với mấy ngôi sao nổi tiếng. Hỏi sao mà cặp đôi đầy tiền như vậy lại không thể rút ra một số tiền lớn chỉ để tổ chức một cái đám cưới cho mình cơ chứ.

Đúng là nghe qua về độ đặc sắc của cả buổi tiệc cưới này thì có thể tràn đầy ngưỡng mộ. Nhưng thực ra đây chỉ là một buổi tiệc tái hôn được tổ chức khang trang, thành thục ra khách mời đều trong phạm vi quen thuộc của cả hai.

Akira trước khi tới đây cũng đã nghe nói qua về những thứ này trước đây, vì thế mà cũng có thể an tâm hơn phần nào khi đến đây.

Không phải là một tiệc cưới trang trọng trong nhà hàng như những bữa tiệc thông thường. Có lẽ là việc tổ chức một đám cưới ngoài trời sẽ khiến người tham dự trở nên thích thú hơn.

Được tổ chức trên một bãi cỏ xanh kế bên một cái nhà thờ để làm lễ. Sau khi dự xong liền có thể ra ngoài để ăn trưa và cắt bánh. Vốn cũng chỉ là một lễ nghi cũng có thể trở nên trang hoàng như vậy sao?

Akira bén lên mình một tia ganh tị, không ngờ còn có ngày được tham dự một bữa tiệc hoàng tránh như vậy, ngoài trang trí trong bữa tiệc, xung quanh còn không thiếu những bó hoa, vì vậy cũng đủ để hửi được hương hoa nhè nhẹ vờn qua cánh mũi.

Akira cố tình đến sớm hơn giờ định một chút, chủ ý chính là tránh bớt ánh nhìn cùng với việc cô cũng muốn gặp thầy mình. Thời gian trôi nhanh đến nổi thoắng một cái cô rốt cuộc cũng được dự lấy đám cưới của ông thầy vẫn còn hay uống lấy tách trà và cười xuề xòa nhìn ra cửa sổ.

Cô cũng không ngờ được việc lúc nhỏ ông ấy vốn đã đam mê nghệ thuật, và thậm chí cho dù có bị bệnh hay mệt mỏi, cũng phải cứng đầu vẽ cho cố một bức tranh đơn giản. Cô lúc trước, nhớ rằng mình cũng rất yêu tranh, cô mê lấy những gạt chì mảnh khảnh lướt trên nền giấy, mê lấy những cái tách trà mình dùng làm chủ để vẽ. Và đôi khi trong mái nhà tranh thơm mùi trà hoa nhài, vẫn vang lên những tiếng cười trong sáng của thầy trò ngay trước hiên.

Tuy vậy, đây không phải là cái nghề mà cô có thể dễ dàng chọn đánh đổi cả thanh xuân. Vì nó còn chông chênh với đời, vẫn còn bồng bột trong suy nghĩ non dại. Cô thường gọi nó là ăn may cùng những đam mê cháy bỏng, vì số lượng họa sĩ trên thế giới vô cùng nhiều, mà nhìn xem, bao người có thể bán được số tranh với cái giá đắt đỏ. Ít nhiều gì cũng đã đánh đổi rất nhiều.

Akira có lẽ nếu hăng say đến đâu, cũng khó nhiều mà tưởng tượng đến độ mình có thể thành công đến lĩnh vực này. Cô cũng chỉ là một con người bé gan, chẳng đủ để đánh đổi nhiệt huyết của mình với công việc lương bổng bèo bọt.

Có thể cô vẫn yêu vẽ vời, có thể cô vẫn yêu màu sắc. Nhưng nó cuối cùng cũng chỉ đọng lại một chút sắc tố trong trái tim bạc bẽo. Akira thực ra cũng chính là một người chưa tưng tin tưởng bản thân.

Akira nhìn xung quanh, đôi giày cao gót tinh tế lướt đi nhẹ nhàng trên nền nhà thạch cao. Vì đang ở trong nhà thờ, xung quanh hoàn toàn cũng không có bóng người, loắng thoắng cũng chỉ nghe được tiếng giày cao gót nện trên sàn. Mệt mỏi thở ra một hơi.

Nơi này cô chưa từng đến qua, hỏi làm sao mà một khắc có thể biết đường. Akira húp một ngụm không khí nóng bỏng vờn bên cổ họng, quyết tâm đẩy ra cánh cửa chính giữa trung tâm, cô đoán rằng nếu nơi này trở thành một địa điểm để làm lễ, thì bên trong hẳn phải là nơi của cô dâu chú rể mới phải.

"Cô là ai?"

Akira có chút thẫn thờ, không ngờ được việc vừa đẩy cửa lại có thể gặp người lạ. Đã vậy cô còn chưa kịp nói chuyện sao cho ra lẽ, sớm giống như vừa bị phạm tội vậy, điều đó khiến cho cô trong lòng vang lên tông giọng lo lắng.

Akira vốn đã không biết đường lối, còn to gan tự đi đó đi đây tìm đường, hỏi sao mà khi mở cửa trúng người lạ, nhìn qua ắt chắc là gặp thất sách bất lễ.

Người này cô nhìn qua chưa từng quen biết, nếu vào trúng chỗ người ta còn đnag làm lễ làm phước thì có phải cô gặp đại tội rồi không. Akira lắng xuống một giọt mồ hôi mỏng, tình thế biến bản thân thành tội đồ khó tránh, lập tức cúi người, dáng vẻ sắp cuống lên đến nơi.

"Tôi xin lỗi, nơi này tôi thực ra không quen đường.."

Cô cúi đầu, tỏ ra dáng vẻ hối lỗi nhất có thể. Có ai biết làm việc gì ngoài tình thế bây giờ không, rốt cuộc thì chính là xin lỗi cho xuống nước cả.

Cô cũng nhìn rõ người này là đàn ông, phong thái đúng là lịch sử và thông thái, chắc hẳn chính là cũng không quá khắt khe với phụ nữ đâu chứ?

Akira ngẩng đầu, vừa vặn tầm mắt va chạm với người đối diện. Mà bây giờ cô cũng không quá rảnh rỗi để cùng nhau mắt đối mắt được lâu, mặc dù chính mình đúng là người có lỗi, những hình như cách biểu đạt của cô không đúng lắm.

Akira nhận ra chính mình lố bịch, lập tức cũng nghiêm trang đứng thẳng, đến ánh mắt cũng cường hào hơn lúc trước, khó khăn lùi về sau vài bước. Vốn lại muốn để người đàn ông kia nói một câu liền lập tức rời đi.

"Như vậy sao...?"

Cô chỉ thấy được người trước mặt hình như vẫn lâm vào suy nghĩ, huống hồ gì bản thân vẫn là chưa động chạm gì. Cô dường như còn có thể nghị tội lỗi này không phải quá nặng nề.

Thực tình hoàn cảnh lúc này có hơi gắng ngượng, vừa vặn cô còn thấy có vẻ hơi bất an. Đột nhiên một nam một nữ ở cùng một chỗ, Akira vẹn lên một tia e ngại, nhất là cùng một người đối mặt lâu như vậy.

Tuy người đàn ông này sắc mặt không có tia gian tà. Đặc biệt là còn vô cùng điển trai, không chắc lần này gặp mặt cũng không phải chỉ gặt về bằng không. Akira hổ thẹn tự giẫm lòng mình, thời thế bây giờ còn có suy nghĩ đáng nhục nhã như vậy, có phải là vô cùng đáng giận không.

"Không sao đâu, lúc nãy dọa cô sợ rồi nhỉ?"

Akira nhìn anh ta một lúc, đến sau đó mới thu nhận được một nụ cười hòa nhã bén lên trên gương mặt của người kia. Đến giờ này cô mới có thể thản nhiên mà bỏ đi bất trắc trong lòng.

Người ta chính là một người đàn ông lịch thiệp ga lăng, cô vì sao đối mặt lại nghĩ rằng chính mình đang bị dồn vào đường cùng như thế? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Akira chính mình cũng coi như hòa hợp được một lúc, mới bắt đầu e lệ đáp lại:

"Không phải đâu, tôi chỉ là vô tình nhầm đường, người có lỗi là tôi mới phải"

Kể từ khi cô bước chân vào ngành giải trí, vốn lúc nào cũng đã phải chú trọng lời ăn tiếng nói, đối mặt vói người khác luôn phải dùng cả bao nhiêu lời lẽ vun đắp cho chính mình không bị dè bĩu. Người ta nói là mặt người vốn là chỉ nghe chứ không nên tin, huống hồ gì trằn trọc bên mấy ngôi sao lớn, cô hẳn đã hiểu thứ gì gọi là khách sáo, cái gì gọi là thân thiết hay cần nhất chính là lợi lọc cho mình.

Akira đôi lúc còn tự nghĩ mình là một kẻ dối trá, đúng là hơi bất phân minh. Vì vậy có lẽ cô vẫn luôn tự tạo cho mình một khoảng cách, có lẽ không nói nhiều sẽ đỡ dằn vặt. Bằng không thứ cô nói ra, hình như cũng không có tí lắng đọng cảm xúc nào.

Tựa như mấy mẫu câu được học trong lớp mẫu giáo, làm sai thì xin lỗi, gặp việc gì thì cảm ơn. Akira nói giống như thuộc lòng, thực chất vốn dĩ vẫn còn là mèo vờn chuột. Gương mặt cũng trở thành bộ dạng yểu điệu thục nữ, hầu như khí phách vô tình cũng biến thành tro bụi.

Hảo giả tạo, Akira nói chính mình như thế!

Nếu nói thẳng ra, Akira thực giống với ác nữ cải thành. Ngoài mặt tại sao lại tự nhiên bày ra tình huống một nữ nhân yếu mềm trong sáng, bên trong lại âm thầm toan tính chủ mưu vạy.

Người trước mặt dường như chính là bị bộ dạng đáng thương này mong chờ. Cũng đơn giản lên tiếng, trong lòng cũng không dám lớn tiếng quá mất.

Tựa như nữ nhân đối diện giống như bông hoa tuyết nhỏ nhắn sợ đụng vào sẽ tan vào không trung. Ánh mắt dò xét cũng không khiến mình trở nên lố bịch trước mặt người khác.

Akira mà biết người này thật ra đã bị bộ dạng không nên hồn của mình làm cho quật cường, chắc chắn sẽ cắn răng mà ôm hận mất thôi.

Hỏi vì sao đám nam nhân có thể một câu lệnh tùy hứng lại dễ dàng rập người như vậy, chính là do người phụ nữ ấp biết được ưu điểm của mình.

Akira ôm một tay, ánh mắt cũng nhẹ nhõm hơn lúc trước, lơ đãng tránh đi ánh mắt thiếu niên kia.

"Không sao đâu"

"Vậy thực sự cảm ơn anh nhé, tôi có việc, xin phép đi trước"

Akira lúng túng gập người, lại một lần nữa cúi đầu chào hỏi, ý nghĩa chính là rời khỏi đây càng xa càng tốt. Cô nghĩ rằng không thực sự khá khẩm nếu để mình ở lại lâu hơn.

Akira quay đầu, lặng lẽ mím môi, ánh mắt cũng chẳng kiêng nể mà hạ thấp. Bộ dạng hoàn toàn trở nên trái nagng với dáng dấp nữ thần ban nãy, chính là tự tay biến mình thành điệu bộ lãnh khốc tuyệt tình.

Phía sau lưng, người đàn ông tiếp tục quay đầu nhìn về hướng nhà thờ. Ý đồ đều không dễ nhận diện, nhưng từ một phiến diện suy xét nào đó, anh nhận ra sau này còn dễ dàng đụng phải nhau nhiều lần. Không phải quá tùy hứng, cũng chẳng liều lĩnh mưu mô. Thọat nhìn cũng chỉ là thiếu nữ diễm lệ xinh đẹp, cớ vì sao trong ánh mắt lại có thể trong suốt không chút hợp chất nào như thế?

Akira trở về lại phía chính diện nhà thờ, mất một lúc lâu mới bấm nút gọi điện. Đã vậy đầu dây bên kia cũng chẳng để cô đợi lâu, liền nhanh chóng bắt máy.

Đến khi Akira nghe ra giọng điệu thùy mị quen thuộc mới dám cất tiếng gọi. Từ sau vụ lúc nãy gây ra, cô nghĩ rằng mình vốn là không nên tùy ý làm một điều gì nữa, bằng không kết cục chắc chắn cũng chả lợi lộc gì.

"Ema? Là em sao?"

Akira vừa hỏi xong, mới nhận ra mình bị hóa rồ. Rõ ràng nghe giọng quen như vậy, còn ngu ngốc hỏi lại làm gì? Chết tiệt, Akira hôm nay cư xử thật chẳng ra làm sao cả!

"Em đã tới chưa?"

Akira ngờ ngợ đàu dây bên kia có tiếng ồn, lập tức cũng không hỏi nhiều nữa. Biết rằng Ema còn đang trên đường tới, cũng không dám làm mất thời gian của em.

Hai chị em cô thân nhau từ nhỏ đến lớn, đúng là chẳng có ruột thịt gì, tính cách lại chẳng có điểm chung. Nhưng lúc đó vốn là chỉ có hai người cùng nói chuyện. Akira ít nhiều cũng sẽ coi Ema giống như đứa em gái hiểu chuyện.

Đợi sau khi biết địa điểm của phòng mà thầy mình đang ở, mới qua loa tắt điện thoại. Sau khi cả ngần thời gain ấy thì cũng sắp đến cả giờ tổ chứ lễ hội rồi, nên Akira định bụng cũng chỉ đi hỏi thăm một lát rồi trở về.

Akira định bụng sẽ cẩn thận hơn trong việc lần này, ít ra là phải gõ cửa trước khi vào. Đặc biệt là cô còn khá nghi ngờ về việc nơi này đường lối cũng rất hẹp, hoàn toàn so với chỗ chính diện lúc nãy cũng không bằng.

Vậy mà tiếng nói đáp lại cô sau mấy cú gõ cửa, lại làm cô liên tưởng đến việc mình lại đi lộn phòng một lần nữa. Akira nán lại một lúc, cho đến khi cánh cửa ghỗ lúc này mới dám hó hé mở ra. Điều này khiến cô không biết phải xử lý ra sao khi nhìn lấy gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp.

Akira có chút thất thần, lại gặp ngay một nữ nhân gương mặt còn xinh đẹp kiều diễm. Cô không chắc lắm về cuộc đời mình đã có bao nhiêu nhân tố có sắc đẹp mê người đến vậy, nhưng hình như với người phụ nữ này có hơi lạ. Có lẽ thay bằng một gương mặt tươi tắn và trẻ trung thì người này sở hữu sắc đẹp trưởng thành hơn nhiều.

"Aki-chan, ta không ngờ con lại tới!"

Akira dè dặt nhìn vào trong, tầm mắt mơ hồ mới nhận ra mình không đi nhầm phòng, vốn chính là do người phụ nữ này xuất hiện có phần bất ngờ, làm cho cô khó mà đoán được trước sau thế nào.

Cúi đầu chào hỏi một cách đường hoàng, cô mới được nghe nói về lễ cưới trọng đại này. Mà người chủ của hôn lễ ngoài thầy mình thì chính là người phụ nữ này. Nghe danh đã lâu, Akira đột nhiên có lần gặp mặt tình cơ như vậy, bất trắc trong miệng luôn âm thầm tán dương khi nhìn thấy hào quang chói lọi ấy.

Miwa gần giống như một người phụ nữ lạnh đạo đầy uy nghiêm, bề ngoài khó biết trước sau, nhìn vốn dĩ giống như một cô gái cá tính và hòa đồng, không ngờ một mình có thể lãnh đạo một hãng thời trang nổi tiếng như vậy.

Akira nhắc đến đây, bỗng nhiên có mấy lòng muốn thưởng thứ ké những tác phẩm như tranh mà nhà thiết kế này sáng lên.

"Thầy, con sao lại không đến được!"

Cô cười cười nói nói, thoạt còn trông vẻ mặt hiện lên tia hạnh phúc. Nhưng so với bao niềm vui của cô thì người đàn ông này ngày hôm nay tưởng còn như muốn vỡ òa trong cảm xúc ấy chứ.

Akira nhận ra Miwa đúng là người phụ nữ luôn khiến đấng đàn ông gục ngã. Vì như nào hai con người với lĩnh vực nghệ thuật về chung nhà với nhau, ắt sẽ rất có tầm nhìn. Đặc biệt người dì này còn dễ dàng khiến ông vui vẻ như vậy. Akira trong khoảng khắc vốn đã được hưởng ké bầu không khí màu hồng.

"Akira, cảm ơn con vì đã đến"

Cô bật cười hắng giọng, ánh mắt xinh đẹp hiện rõ ý cười. Không ngờ người đfan ông này còn có ngày hạnh phúc đến mít ướt như vậy. Con người khi yêu đều khiến bản thân trở nên yếu mềm như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro