5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì như thế, Minh Tuệ lại lên báo.

Lần này thì chủ đề về bản thân Minh Tuệ rất đặc sắc, nếu Ngôn Nhất Trì mà thấy cũng sẽ phải thốt lên "thật thú vị".

[Điên nữ - Chie! Nữ ác ma xinh đẹp và điên loạn trong chu kỳ ác!]

Minh Tuệ: "..."

Đứa nào viết báo vậy? Hảo viết báo!

Minh Tuệ đau đầu xoa trán khi bị gọi đến phòng hiệu trưởng và gặp ngài Sullivan. Minh Tuệ đưa tay, nhẹ gõ cửa theo đúng lễ nghi. Bước vào căn phòng chỉ toàn sách, giấy tờ và một số ma cụ nhìn khả nghi. Minh Tuệ hơi cúi người trước Sullivan, hoàn thành đúng lễ nghi của một ác ma.

Mặc dù điều đó không cần lắm, nếu cô không hành lễ cũng sẽ chẳng có ai nói gì. Nhưng Minh Tuệ vẫn làm, vì cô là một người lễ phép, vì cơ thể này chảy xuôi dòng máu của nữ chú thuật sư tài ba và quý phái.

Mọi hành động lễ nghi mà Minh Tuệ làm ra không khiến bản thân cô cảm thấy mất tự nhiên. Như thể đó mới là điều đúng đắn và thích hợp với Minh Tuệ vậy.

"Đừng câu nệ, Chie - chan. Ta đã đọc qua hồ sơ của cậu. Hồ sơ nói rằng cậu con lai giữa người và ác ma đúng không?"

"Đúng vậy."

Minh Tuệ cũng không rõ cái hồ sơ đó là như thế nào. Nhưng cô vẫn ấn theo kịch bản cho sẵn mà làm, nó cho cái gì thì cô xài cái đó.

Nội tâm Minh Tuệ nghi hoặc. 

Sullivan sờ cằm, tỏ vẻ suy tư. Bỗng dưng khi bầu không khí căng thẳng vãi *** thì ngài ta đứng dậy, hồ hởi lấy ra một ống kim tiêm và nói với Minh Tuệ rằng:

"Chie - chan, cho ta xin tí máu nhé?"

Minh Tuệ: "...Vâng, nhưng mà-" để làm gì? Làm tiết canh test thử xem máu con người có bổ béo hay không à?

Cả một quá trình hiến máu nhân đạo, Minh Tuệ mờ mịt, ngồi ngốc một chỗ. Lấy máu xong rồi, ngài Sullivan mới phất tay, nói:

"Vất vả, Chie - chan trở về lớp đi. Cũng tới giờ ăn trưa rồi đó."

"...Vâng, tôi xin phép."

Minh Tuệ cúi người, rời khỏi phòng hiệu trưởng với tình trạng mệt mỏi.

Minh Tuệ cảnh giác, sờ sờ cổ tay của mình. Cô cảm thấy có cái gì đó rất khả nghi ở đây... Tại sao Sullivan lại xin tí máu của cô? Lẽ nào thân phận con người xâm nhập ma giới bị bại lộ? Như vậy thì nguy quá, có nguy cơ bị thành bữa cơm của người ta.

Lại nói tiếp, thái độ của Sullivan khá kỳ lạ. Không giống như sẽ bắt bớ Minh Tuệ vì cô là nhân loại. Cái hồ sơ nửa ác ma nửa con người đã đủ đáng nghi, ngài ấy lúc đó đọc xong lại quyết định giữ kín, đưa cho Minh Tuệ một sơ yếu lý lịch khác. Bảo rằng: "Con lai như vậy sẽ gặp nhiều phiền toái."

Bao che? Hay có mục đích khác? Ví dụ như nuôi béo rồi nấu luôn một lần?

Càng nghĩ càng thấy ghê, trời ạ.

Minh Tuệ bước vào căntin để dùng bữa trưa. Cô mới tìm được vài món ăn ngon và nhìn rất bình thường. Cô để quên bữa trưa ở nhà nên sẽ đi ăn ở đây, không có lý gì cô phải tự làm khổ bản thân cả.

Lọt vào tầm mắt của Minh Tuệ là ba quả đầu tóc nổi bật, xanh biển, hồng, xanh lá. Ba người nọ đang chạy trối chết... À, đó là cháu của ngài Sullivan, Suzuki Iruma. Minh Tuệ có thiện cảm rất khá với cậu ta, bởi Suzuki Iruma tạo cảm giác cô và cậu ta khá giống nhau.

Minh Tuệ giật mình.

Giống nhau? Giống nhau chỗ nào?

Đúng rồi, đầu tiên là ngoại hình, cậu ta không có tai nhọn, đuôi, sừng hay bất cứ thứ gì liên quan đến ác ma.

Thứ hai, cậu ta triệu hồi sử ma khác với người bình thường. Cậu ta triệu hồi ra ác ma chứ không phải ma thú, rất giống với những câu chuyện thần thoại về việc "hợp đồng giữa con người và ma quỷ".

Thứ ba, là tên của cậu ta - Suzuki Iruma.

Đây chẳng phải cái tên nổi bật, nhưng nếu so sánh với cư dân ác ma thì thật quái lạ.

Trong khi những ác ma mang cái tên theo phong cách phương Tây như Valac Clara, Asmodeus Alice, Naberius Kalego, hay Sullivan. Suzuki Iruma là cái tên của người Nhật Bản.

Hơn nữa, ngài Sullivan có dòng họ là "Suzuki" sao?

Thứ tư, cậu ta có mùi nước hoa rất thơm, không nồng, nhưng xài loại y chang cô. Đó không phải loại nước hoa làm thơm cơ thể, mà dùng để khử mùi con người.

Suzuki Iruma là con người??

Minh Tuệ chấn động, dùng tay che lại miệng. Không, nhiêu đó vẫn chưa thỏa đáng để nhận xét hết thảy. Dù sao thông tin này rất giá trị! Tiền thưởng sẽ rất nhiều! Cô sẽ tiếp tục quan sát!

Minh Tuệ sờ cằm suy tư, bất giác đứng trước quầy hàng ở căn tin. Quầy hàng trả phí thì chất lượng thức ăn sẽ ngon hơn hẳn.

Sau đó, Minh Tuệ thấy một con chim lắm lông ú na ú nần bị vợt lưới bắt lấy.

Nhìn nó quen vl, hình như là...

Minh Tuệ: "...Béo vãi."

Naberius Kalego dạng chim: "Tát cho bây giờ."

Minh Tuệ gật gù, không phải hình như, con chim này chính là Naberius Kalego.

"Này, lấy cho tôi một túi bánh Donut vị dâu, cô Camu Camu. Ngoài ra, con đó bao nhiêu tiền? Cho tôi mua luôn."

Minh Tuệ chỉ vào Naberius Kalego dạng béo ú và nói như thế. Coi như cô giải cứu người thầy đáng thương bất lực, cũng như xin lỗi thầy ấy vậy.

Khi Naberius Kalego phẫn nộ vì bị gọi là "cái con đó", Camu Camu nghĩ một chút rồi đáp:

"Định lấy nó làm bữa tối, không ngờ lại có người hỏi mua. Không đắt, 2500 yên thôi."

Naberius Kalego bị sốc: "Rẻ bèo dữ vậy?!"

Minh Tuệ gõ tay: "Ok, chốt đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro