7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuệ đã được vào lớp cá biệt.

Nói thật, thân là học sinh giỏi, chăm ngoan 12 năm, đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác làm học sinh cá biệt.

Nhưng mà…

"Mới ngày đầu tiên mà đã chào đón lớn như vậy rồi sao?"

Đống vũ khí lạnh phóng đến bị Minh Tuệ dễ dàng tiện tay cầm một cây đao gạt qua hết một bên.

Minb Tuệ sờ cằm, ừ, kỹ năng xoay đao đã tăng cấp rồi, xoay rất mượt.

Lớp học cá biệt không nhiều học sinh, tính cả Minh Tuệ thì chỉ vỏn vẹn với sĩ số là 14. Không làm bê bôi cái danh cá biệt, vừa vào đã cài dao, cài mác, cài đao kiếm, toàn vũ khí hàng khủng. Trúng một phát thì không chết cũng khó nuôi. Đúng là những đứa nhỏ hoạt bát.

Minh Tuệ là học sinh thứ hai không bị dính chưởng phát nào. Ngược lại còn dùng vũ khí đánh văng.

Người đầu tiên là Suzuki Iruma với kỹ năng né tránh mướt hơn cả Sunsilk. Màn né của Suzuki Iruma rất ấn tượng, nhưng mọi người vẫn hào hứng với màn múa đao điêu luyện của bạn học Chie.

"Tuyệt!"

"Thật xinh đẹp!"

"Quý cô hãy hẹn hò cùng tôi!"

"May quá, cậu ấy không bị gì... Thật nguy hiểm."

Màn biểu diễn của Minh Tuệ vô tình cắt đứt cuộc cãi vã giữa Sadnock Sabro và Asmodeus Alice.

Sadnock Sabro đánh giá Minh Tuệ, gật gù nói: "Cũng khá đấy, nhưng còn kém nhiều lắm. Cỡ này chắc đủ xách dép cho ma vương tương lai."

Minh Tuệ ngẩng đầu nhin Sadnock Sabro, cậu ta to lớn, cơ bắp chắc nịch. Mỗi tội phát ngôn hơi ngứa lỗ tai.

Minh Tuệ bình tĩnh lách qua cơ thể đồ sộ của Sadnock Sabro, đi thẳng đến chỗ ngồi học tập.

"Nếu không mất cái tay hay bị khuyết tật thì tự xách đi, ai rảnh. Đúng là khùng mà."

"Con nhỏ này! Nói gì đó?!"

Đối với Sadnock Sabro gào thét, Minh Tuệ quyết đoán làm lơ. Cũng may là giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, dễ dàng trấn áp cả đám.

Giáo viên - Naberius Kalego nhìn những gương mặt 'thân thương' một lượt, bỗng tìm thấy Chie.

Chie ngẩng đầu, nhếch môi cười, vẫy vẫy tay.

Naberius Kalego hít một hơi thật sâu, nhức cái đầu, đau cái dạ dày.

Cái màn "ngồi lên đùi nữ sinh", đúng là ác mộng, là hắc lịch sử cả đời của Naberius Kalego.

Ấy mà giờ phải làm giáo viên chủ nhiệm của cái lũ báo thủ này nữa.

Naberius Kalego có thể làm gì? Naberius Kalego cũng tuyệt vọng bỏ mẹ.

"Mấy cái đứa bây, đi theo ta!"

"Hôm nay sẽ kiểm tra bay!"

Suzuki Iruma: "…"

Minh Tuệ: "…"

Bỏ bà, ác ma fake thì lấy đâu ra cánh mà bay?

Minh Tuệ im lặng, chậm chạp trao đổi với hệ thống: ["Có cách gì để bay không?"]

[Trả lời: Có bán cánh, nhưng chỉ có một loại là ngài dùng được. Giá cả 100.000 yên. Xài vĩnh viễn.]

["Mắc dữ, giảm miếng được không?"]

[…ngài giỡn mặt ấy hả?]

Tiếc tiền nên cò kè mặc cả, bị hệ thống hiếm khi khinh thường. Minh Tuệ đứng ở mép núi nhìn xuống bên dưới. Thung lũng nguy hiểm, độ cao đến nỗi nhìn thôi đã thấy choáng váng, có cả thú dữ.

Biết hôm nay khó bảo toàn túi tiền, Minh Tuệ cùng Suzuki Iruma hai mặt nhìn nhau, thở dài.

Nhưng chưa kịp để Minh Tuệ chốt đơn, Naberius Kalego thù mới hận cũ chồng chất, tặng mỗi đứa một chân, trực tiếp đá hai con chim cánh cụt bay xuống dưới vực thẳm.

Naberius Kalego vuốt ngực, ừ, đá xong hai đứa nhãi ranh thì trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều.

Suzuki Iruma: "Hớ?"

Minh Tuệ: "Đm!"

Áaaaaaaaaaaaa!

Là một người điềm tĩnh, chín chắn, Minh Tuệ ở thời điểm rơi từ trên độ cao mấy ngàn mét cũng phải sợ tái xanh mặt. Có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ khiếp đảm và sợ hãi như vậy.

Chốt đơn! Chốt đơn! Chốt đơn!

[Thanh toán thành công, chúc ngài có trải nghiệm tốt nhất.]

Thế là Minh Tuệ mọc cánh bay lên, tiện tay vớt theo bạn học Suzuki Iruma.

Khóe môi Minh Tuệ run rẩy, trải nghiệm thoát khỏi chủng loài con người thật là vi diệu.

Đồng dạng bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, mềm nhũn cả người, Suzuki Iruma tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhịn không được thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nhìn người đã cứu mình, cười nói:

"Cảm ơn cậu nhiều, Chie - san."

Ở góc nhìn của Suzuki Iruma, biểu cảm trên gương mặt Chie đều rất bình tĩnh và tự nhiên. Có lẽ khi rơi xuống Suzuki Iruma hoảng loạn cực kì, nên không phát hiện ra đối phương cũng cực kì sợ hãi cùng cậu thét chói tai

Tuy da mặt vẫn còn trắng bệch, tái nhợt, làm nổi bật lên tròng mắt đỏ tươi, thậm chí tay đang luồng qua ôm Suzuki Iruma vẫn còn run rẩy. Minh Tuệ đã bình tĩnh trở lại hơn rất nhiều, có hơi quê vì bản thân đã mất mặt la hét.

Minh Tuệ cúi đầu nhìn Suzuki Iruma đang cười hề hề có hơi ngốc nghếch.  Minh Tuệ lấy lại lý trí, nheo mắt đánh giá Suzuki Iruma, trong lòng bắt đầu muốn hù dọa cậu ta một trận.

Minh Tuệ cười nói:

"Không có gì đâu, nhưng Suzuki - kun không thể bay nhỉ?"

"Rất giống con người đó."

Suzuki Iruma cứng đờ, run lẩy bẩy. Nhìn Minh Tuệ lúc này chả khác gì một con cáo gian ác đang chờ thịt quả nho xanh.

C-cứu bé!!! Trời ơi cứu tui! Cứu tui! Chết tui trời ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro