Chương 3: Kẻ xấu và anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng phủ lên khắp thị trấn nhỏ như một tấm màn rực rỡ, từng đám mây trắng phau trôi lềnh bềnh trên nền trời xanh thẳm. Trên con đường nhỏ, có ba đứa trẻ đang cùng song hành bước đi.

"Này Ran." Haibara huých vai Ran, người đang thơ thẩn thả hồn về phương xa.

"Sủa, à không, dạ." Nhận được cái lườm cháy mặt của Haibara, Ran vội vàng chữa cháy.

"Đói ghê, cậu có gì ăn không Ran?" Haibara vừa nói vừa nhìn sang thằng bạn tóc bím bên cạnh mình. Hắn chẳng buồn liếc cô lấy một cái, bĩu môi dè bỉu.

"Có cứt ấy, ăn không?"

"Thôi, tôi không ăn cậu đâu."

"Phụt- há há há!" Rindou phá lên cười, còn Ran thì dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn Haibara, cái con nhỏ này lúc nào cũng đáo để ghê gớm.

Haibara không còn cách nào khác, đành dịu dàng đặt tay lên vai Ran, cô dùng ánh mắt đầy tình thương mến thương mà khuyên nhủ:

"Thôi cậu chịu khó chạy đến cửa hàng tiện lợi đằng kia mua cho tôi một ổ bánh mì nhé, tí mua xong tôi donate cho 100 yên mua bim bim có cạc siêu nhân gao này." Vừa nói cô vừa dùng đôi móng mới dũa cắm mạnh vào vai Ran, khiến hắn rùng mình hoảng sợ. Hắn không còn cách nào khác đành phải nghe theo lệnh cô, trước khi đi còn bắn cho cô một ánh mắt không cam lòng.

Ran vừa rời đi không lâu thì bỗng có một nhóm người bước đến. Mặt mũi chúng tuy còn non choẹt, nhưng đứa nào đứa nấy đều tỏa ra khí chất giang hồ không dễ đụng vào, hoàn toàn không thể nhận ra chúng chỉ là lũ loai choai cấp 1 hỉ mũi chưa sạch mà thôi.

"Bọn kia, không muốn ăn đòn thì nôn tiền ra đấy." Tên cầm đầu hét oang oang lên, còn lũ kia thì bắt đầu vây xung quanh cô và Rindou. 

Tình hình tệ rồi đây, cô cắn môi thầm nguyền rủa. Đây là một con ngõ vắng vẻ, dù có hét khản cả cô thì cũng chẳng ai nghe thấy. Mặc dù Rindou có chút võ vẽ nhưng cũng chẳng ăn thua với cái đám người cao to này. Ran thì lại vừa đi mất, chắc còn lâu mới quay lại. Nói chung, bọn cô đang trong tình thế bất lợi hơn bao giờ hết.

"Haibara, chẳng phải chị giàu lắm sao? Xì tiền cho bọn nó đi." Rindou rụt rè nép sau cô, nó sợ hãi thì thầm.

"Chị mày giàu thật, nhưng mà là giàu tình cảm. Giờ chị còn chẳng có xu nào dính túi đây này."

Haibara không hề chém gió chút nào. Toàn bộ số tiền cô tích cóp đã đổ hết vào việc chế tạo thuốc giải APTX 4869 mất rồi. Cô còn quên mất việc đòi nợ tên Kudo nữa chứ. Bực mình thật!

"Giờ chị tính làm gì?"

"À bây giờ chị định đá một bát phở bò tái gầu nhiều hành tây không rau mùi, thêm một đĩa quẩy và một cốc trà đá nóng."

"Đệt, ý em là chị định xử lý lũ này như thế nào?"

Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, bỗng có một người xuất hiện làm thay đổi thế cục. Đó là một thằng nhóc tóc đen với đôi mắt màu hổ phách nổi bật, cậu ta xông vào đám người, lớn tiếng hét lên:

"Này, không được bắt nạt người khác!"

Thằng cầm đầu thấy vậy thì cười lớn, hắn ngả ngớn mỉa mai:

"Thời đại nào rồi mà còn chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân hả? Mày đúng là ngứa đòn mà!"

Cậu ta không nói không rằng, húc thật mạnh vào mặt tên kia một cái. Hắn lảo đảo ngã về sau, còn mũi thì chảy máu ròng ròng.

"Thời cơ tới rồi, tìm vũ khí mà phản kháng đi Rindou."

Cô vừa nói vừa cầm cục gạch dưới đất lên đưa cho Rindou, nó nhận lấy mà phang tới tấp tên cầm đầu. Mấy kẻ khác thấy vậy thì sợ hãi bỏ chạy, dù sao thì chúng cũng chỉ là giang hồ mõm đi trấn lột mấy đứa yếu đuối, không có can đảm để đánh nhau với lũ chó điên này.

"Cậu không sao chứ?" Haibara hỏi cậu trai lạ mặt kia, nhưng cậu ta không hồi đáp. Cậu run rẩy, lắp bắp không nói nên lời.

"Làm sao bây giờ? T-tôi vừa đánh người đấy."

Khẽ nắm lấy bờ vai run rẩy của cậu, cô cúi xuống vừa tầm mắt với cậu, nhẹ nhàng an ủi:

"Nghe này, cậu đánh hắn ta là đúng đắn đấy, đừng có tự trách bản thân mình. Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ xấu chính là anh hùng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro