Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, con có muốn vào 'chơi' cùng không? Sẽ rất vui đấy!" Gã đàn ông trung niên kia hỏi Morita.

Ông ta đã cưỡng hiếp "mẹ". Mà đâu phải. Ông ta là người bảo sẽ cho bà ta tiền. Không còn cách nào để kiếm tiền trả nợ, bà ta đồng ý nghe theo sự sai bảo của ông ta.

Bà ta trông thật cam chịu làm sao. Ấy vậy mà ngay sau đó, ngay trước mắt hắn, bà ta đã tiếp tục làm tình cùng tên đàn ông kia một cách điên loạn. Bà ta làm mọi thứ thật chuyên nghiệp như đã quá quen với việc này. Và, có vẻ bà ta rất sung sướng khi liếm láp cái dương vật ấy.

Ấy rồi, lão đàn ông kia gọi Morita vào "chung vui".

Hắn cũng không biết phải làm gì hơn ngoài nghe lời ông ta. Ông ta cho hắn mặc một bộ đồ Lolita màu hồng rất dễ thương với một cái bờm nhỏ cùng màu.

Và giờ thì trên người Morita toàn tinh dịch của người đàn ông kia.

Ôi, thật đáng kinh tởm làm sao. Nhưng đây cũng đâu phải là lần đầu.

Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Có lẽ cuộc đời hắn sẽ chỉ như thế này thôi. Chịu sự đớn hèn khi phải nằm dưới thân thể béo ịch nặng nề của gã đàn ông kia và chịu sự ghen tị của người mà hắn gọi là "mẹ".

Tại sao "mẹ" hắn lại ghen tị? Chà, có thể là do gã đàn ông lắm tiền kia yêu thích hắn hơn bà ta. Hắn cũng không biết nữa. Điều duy nhất mà hắn có thể chắc chắn bây giờ chỉ đơn giản là bà ta đã trở thành một con điếm chính hiệu.

Morita thực sự không muốn trở nên giống bà ta. Hắn muốn thoát khỏi nơi ngục tù này.

Nhưng hắn không thể.

Từ những thủa tấm bé, lang thang trên những dãy phố tấp nập người qua lại để hèn mọn cầu xin sự thương hại, hắn đã được nghe rất nhiều về những câu chuyện cổ tích. Với đôi mắt sáng lấp lánh, những đứa trẻ ấy hào hứng kể về vị tiên đã đến và cứu giúp cho cô công chúa lọ lem hay về vị siêu anh hùng đã giải cứu người dân khỏi ách thống trị của tên phản diện độc ác.

Kẻ ác thì bị trừng trị, còn người tốt thì được đắm mình trong sự ngợi khen của người đời.

Một motip quen thuộc.

Và rồi, câu hỏi được đặt ra.

Hắn là người xấu sao?

Hắn chưa bao giờ ăn trộm hay nói dối, giết người hay đánh nhau. Từ trước đến nay, Morita luôn cố tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan để có được chút tình thương của người mà hắn gọi là "mẹ".

Rồi sao?

Bị chồng ruồng bỏ vì cái thói trèo cao của mình, bà ta lao mình vào cờ bạc, để rồi nghiện rượu, nghiện thuốc, nợ nần, và cuối cùng là trở thành gái mại dâm. Và cũng chính nhờ bà ta, Morita cũng có một cuộc sống không khấm khá hơn là bao.

Hắn đã sai ở đâu chứ? Hắn đã làm gì để đáng bị như vậy? Chẳng phải hắn nên được sống một cuộc đời vô lo như bao đứa trẻ khác, được đi học, được yêu thương sao? Chẳng phải nên có ai đó tới và cứu rỗi hắn?

Ôi trời, hắn đã nghĩ nhiều quá rồi chăng? Hắn chẳng làm gì để đáng bị như vậy cả. Hắn đâu có đáng. Nếu đem một con chó ra so sánh với hắn thì đó cũng chính là sự sỉ nhục đối với chú cún tội nghiệp ấy. Vậy nên, tại sao hắn lại phải nghĩ nhiều như vậy chứ. Hắn làm gì đáng được cứu chứ?

Hắn chẳng là gì cả

Hắn chẳng là gì cả.

Hắn chẳng là gì...

Hắn chẳng l...

Hắn...

...

Hắn muốn được giải thoát.

Hắn cố mở to đôi mắt của mình và nhìn chăm chăm vào trần nhà. Với thân thể đầy tinh dịch, hắn với tay đập vỡ lọ hoa ở trên bàn. Tiếng đổ vỡ vang lên thật to. Hắn lấy mảnh sành từ chiếc lọ thuỷ tinh ấy mà cứa vào tay.

Máu chảy ra như suối. Màu đỏ ấy trông mới xinh đẹp làm sao. Thứ lỗi cho Morita, hắn không được đi học để có thể miêu tả sự xinh đẹp ấy một cách hoa mĩ hơn. Và kì lạ thay, hắn không hề cảm thấy đau. Có lẽ bởi vì thân thể hắn đã vốn đau nhức từ trước rồi chăng? Hắn cũng không biết nữa. Thứ duy nhất mà hắn biết chắc chắn đó chính là hắn đang rất vui.

Hắn nhìn bàn tay đầy máu của mình rồi nở một nụ cười tươi rói.

Hắn sắp chết. Rồi bọn cớm sẽ sớm đánh hơi được và tìm đến đây. Lúc đó bọn họ sẽ lần ra vết tích của gã đàn ông và "mẹ". Hai người bọn họ quá ngu dốt để có thể biết cách xử lý ổn thoả mọi chuyện. Rồi sao? Họ sẽ được hưởng chuyến du lịch đến một nơi nghĩ dưỡng, không cần lo ăn, lo nghĩ. Vậy là bọn chúng sẽ có được cuộc sống mình hằng mong ước. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là hắn đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hắn quả là một người con có hiếu.

Hắn nằm vật ra đấy, mắt nhìn lên trần nhà.

Và đấy cũng là lần đầu tiên trong đời, linh hồn bé nhỏ tội nghiệp ấy được thiếp đi mà không cần phải lo nghĩ bất kì điều gì.

Như muốn đi theo giấc ngủ của Morita, dòng máu vẫn còn chút ấm nóng chảy dài trên lòng bàn tay buông thõng, nhỏ từng giọt vào đoá mẫu đơn trắng đang nằm cạnh những mảnh vỡ từ chiếc lọ hoa đắt tiền.

*****
Nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất đến với em.

Sleep tight, my dear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#orinosaki