Chap 3: Là giấc mơ thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh đưa em đi đâu..."

Tsunayoshi dè dặt hỏi.

"Yên nào"

Thiếu niên đưa tay vỗ đầu Tsunayoshi hai cái, cậu cũng chỉ có thể im lặng mà thôi.

Lần này Tsunayoshi có thể nhìn rõ mọi thứ ở đây.

Hành lang u tối nay được thắp sáng bằng những chiếc đèn lớn, khắp hành lang yên ắng khó tả.

Thiếu niên đưa cậu xuống cầu thang, xuống tới đại sảnh.

Bên dưới, rất nhiều nam nữ hầu đang đứng xếp hàng ngay ngắn, bọn họ ai cũng đều có một tấm vải che trước mặt.

"Suit, Rosetta"

Một nam một nữ theo lời của thiếu niên liền bước ra khỏi hàng của mình.

"Có chúng tôi thưa chủ nhân"

Tsunayoshi nhìn xuống, nhận ra đó là hai người khi nãy nhìn thấy cậu.

"Đứa nhóc này, hai người các ngươi mau đưa nó đến cổng đi"

"Vâng"

Tsunayoshi được thiếu niên thả xuống đất.

"Đi theo bọn họ, nhóc sẽ được về nhà"

Cậu nhìn hầu nữ Rosetta và hầu nam Suit, chần chừ đôi chút cậu liền đi tới chỗ họ.

"Đi nào Tsunayoshi, chị và anh trai này sẽ đưa em về"

Rosetta cầm lấy tay Tsunayoshi rồi nói.

Tsunayoshi gật đầu, trước khi rời đi còn nhìn qua thiếu niên một cái.

________________

"Tsu-kun"

"Tsu-kun, dậy nào"

"Trời đã sáng rồi đấy"

Tsunayoshi cau mày rồi mở mắt ra, thấy mẹ mình đang ngồi cạnh giường liền mở to mắt ngạc nhiên sau đó ngồi bật dậy.

Cậu chớp mắt nhìn quanh.

"Đã về rồi này"

Nana khó hiểu trước hành động của con trai nhưng cũng nhanh chóng bảo cậu chuẩn bị để đến nhà trẻ.

Tsunayoshi vâng rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Trong lúc dùng bữa sáng, Tsunayoshi đã kể với Nana về chuyện mình đã gặp.

"Ara, giấc mơ của Tsu-kun thật thú vị nha~"

Nana cười tươi trước câu chuyện của con trai.

"Giấc mơ? Đó là giấc mơ sao?"

Tsunayoshi nghiêng đầu lẩm nhẩm.

Nana nhìn đồng hồ, nhận ra sắp trễ giờ đến nhà trẻ liền thúc giục con trai ăn nhanh rồi đưa cậu đến nhà trẻ.

Trong suốt thời gian ở nhà trẻ, Tsunayoshi vẫn mãi nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua.

Cậu có cảm giác đó không phải là giấc mơ.

Giáo viên phụ trách đi vào nhìn thấy đứa nhỏ Sawada hôm nay có vẻ yên tĩnh liền tưởng cậu bệnh liền đi tới kiểm tra.

"Sawada, em thấy trong người vẫn ổn chứ, có chỗ nào khó chịu cứ nói với cô"

Tsunayoshi lắc đầu, giọng nói non nớt vang lên.

"Em vẫn ổn thưa cô"

Giáo viên phụ trách không tin lắm nhưng nhiệt độ cơ thể của cậu vẫn bình thường nên nghĩ cậu có lẽ chỉ có chút mệt nên gật đầu rồi rời đi.

Đến lúc được Nana đón Tsunayoshi vẫn đầu óc trên mây.

Nana cũng nghĩ hôm nay con trai bà chơi đã mệt nên mới im lặng như vậy mà thôi.

Tối hôm đó.

Tsunayoshi cẩn thận leo lên giường, chầm chậm rơi vào giấc ngủ.

Hôm nay cậu đi ngủ sớm hơn bình thường, chỉ là cậu muốn thử xem có mơ thấy giấc mơ ngày hôm qua nữa không.

_______________

Tsunayoshi chớp mắt ngạc nhiên.

Xung quanh cậu toàn là sách, nơi này là thư viện sao?

Tsunayoshi không ngờ đến cậu lại một lần nữa rơi vào giấc mơ kia.

Lần này cậu không còn sợ nữa, cậu nhận ra những người kia không có làm hại đến cậu.

Vì vậy, Tsunayoshi bạo gan đi ra khỏi thư viện.

Bên ngoài là ánh nắng vàng, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh không một chút mây.

Khu vườn hoa bên ngoài đẹp rực rỡ dưới ánh nắng.

"Tsunayoshi?"

Nghe thấy tên mình, Tsunayoshi theo bản năng nhìn sang.

"Rosetta-san"

Rosetta nhanh chân bước đến gần cậu.

"Sao em lại ở chỗ này, không phải đã về nhà rồi sao?"

"Em đang nằm mơ, mẹ đã nói thế"

Tsunayoshi thành thật đáp.

"Nằm mơ, một đứa trẻ chỉ nằm mơ mà đến được đây sao, chuyện này là sao chứ?"

Rosetta cúi đầu lẩm nhẩm.

"Lại gì nữa vậy Rosetta"

Một hầu nam đi tới.

"Ặc, lại là thằng nhóc đó sao"

Vừa thấy Tsunayoshi, Suit liền tặc lưỡi.

"Xin chào anh, Suit-san"

Tsunayoshi lễ phép cúi đầu chào.

"Aizzz, rắc rối quá rồi đó, đưa nhóc này đến chỗ chủ nhân thôi"

Nghe Rosetta giải thích Suit liền cọc cằn nói, anh ta cúi người nắm cổ áo Tsunayoshi mà xách cậu lên.

"Oa"

"Suit, đó chỉ là một đứa trẻ, yêu cầu cậu nhẹ tay một chút"

"Rồi rồi"

Đến trước một căn phòng, Suit thả Tsunayoshi xuống đất, tay đưa lên nhịp nhàng gõ ba tiếng.

Cốc Cốc Cốc!

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra.

Tsunayoshi đi vào cùng hai người họ, cậu nhìn thấy thiếu niên hôm qua ngồi ngay ngắn trên bàn liên tục viết gì đó lên tờ giấy, trên bàn có rất nhiều sách cùng tài liệu.

"Chủ nhân, đứa trẻ hôm qua lại xuất hiện trong dinh thự"

"Hử?"

Thiếu niên nâng nhẹ đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Tsunayoshi đang đứng bám vào váy Rosetta.

"...hai ngươi ra ngoài đi"

"Vâng"

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, Tsunayoshi có chút bồn chồn đứng trước bàn làm việc.

Sau khi viết thêm vài từ thiếu niên liền buông bút, bước ra khỏi bàn làm việc rồi đi tới ghế sofa gần đó.

"Lại đây, ngồi đi"

Tsunayoshi lon ton đi tới trước cái ghế đối diện thiếu niên.

Cái ghế hơi cao, một đứa trẻ năm tuổi như Tsunayoshi phải tốn hơi khá sức mới leo lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro