Chap 1:Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Seoul xinh đẹp của Hàn Quốc
Tít ....tít...tít .... chiếc điện thoại réo lên !
- Con nghe thưa dì
- Mau về nhà có việc gấp !
Đó chính là mẹ kế của cô, từ lúc mẹ cô mất ba cô đã đem bà ta và con riêng của 2 người về. Mẹ kế là Châu Thiên Huệ, sau khi vào nhà cô bà ta luôn chửi mắng, thậm chí là đánh đập cô. Vì không chịu được những tháng ngày đau khổ ấy nữa cô đã quyết tâm đi du học . Lúc trước đó cô từng có bạn trai là Đinh Mạc Tịch , anh ta nói hứa sẽ đợi cô trở về. Khi nghe tin, mẹ kế nói trở về cô có chút vui vì sắp gặp lại người cô yêu, và hơi buồn phải trở lại nơi đã gây đau thương cho mình nhiều nhất. Sắp xếp hành lý, cô phải tạm biệt thành phố Seoul.
Máy bay cất cánh xuống thành phố H , 1 cô gái xinh đẹp bước xuống khiến ai đi cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Cô bắt 1 chiếc Taxi để trở về nhà .Bây giờ cô đang đứng trước cánh cổng nhà Trương gia. Vẫn đang chần chừ có nên bước vào hay không. Thì một giọng nói hiền hậu của bác quản gia vang lên:
- Trương tiểu thư cô đã trở về rồi ạ!
Cô cũng gật đầu và nói :
- Dạ vâng, con chào bác . Mọi người đang ở trong nhà đúng không ạ ?
- Vâng thưa cô
Cô nhanh chóng bước vào trong , người hầu thấy cũng rất ngạc nhiên đại tiểu thư của họ đi du học bao nhiêu năm giờ trở về nhìn đẹp hơn rất nhiều, nói thật người làm trong nhà rất là quý cô vì cô tốt bụng, hiền lành không như cô nhị tiểu thư kia chảnh choẹ . Bước vào trong nhà cô thấy đông đủ hết có Đinh Mạc Tịch, em gái, mẹ kế và ba.
- Chị ! Chị về rồi ạ!
Cô nghe thật là buồn nôn , sao cô ta không đi làm diễn viên luôn đi. Cô đáp :
- Vâng tôi đã về, chào em gái yêu" Quý"
Cô có tình nhấn mạnh từ "Quý " cô ta thấy vậy liền đưa ánh nhìn thân thiện về phía cô.
"Trương Y Vân cô được lắm,chờ đi tôi có kịch vui cho cô xem, những gì cô có được tôi sẽ cướp từng thứ một"
- Vào vấn đề chính đi
- Được
- Về hôn ước của cô và Mạc Tịch sẽ bị hủy bỏ thấy vào đó là hôn ước của Kim Uyên và Mạc Tịch.
Cô bất ngờ khi nghe bà ta nói như vậy, đang định lên tiếng nói thì ....
- Chia tay đi! Tôi không còn thích cô nữa. Tôi với Uyên nhi sẽ đến với nhau, cô ấy đang mang thai con của chúng tôi.
Cô cười khổ nói:
- Được chúc hai người hạnh phúc
Sau đó cô quay lưng bước đi ,thì một giọng nói cất lên, là ba cô :
- Mày đừng về nhà nữa nơi này cũng không chào đón mày đâu !
- Kìa ba, đừng nói chị ấy thế ! Chị à vì bà đang có chuyện gì bực mình chị đừng để tâm nha.
- Tôi không cần cô thương hại
- Trương Y Vân , Uyên nhi cô ấy muốn tốt cho cô mà cô còn đối xử với cô ấy thế !
- Tôi không cần đâu Em Rể à !
Cô khinh bỉ nhìn 2 người họ.Mạc Tịch có chút khó chịu khi nghe cô gọi 2 chữ em rể.
- Được từ nay tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Trương gia các người!
- Kìa chị ....
Trương Kim Uyên  giả vờ đuổi theo cô , Mạc Tịch anh ta thấy vậy cũng liền đuổi theo nói :
- Kệ cô ta đi em.
- Nhưng mà....
Ra khỏi nhà cô liền bật khóc, thầm chửi rủa Mạc Tịch và Trương Kim Uyên . Tất cả là giả dối, anh ta đã từng thề non hẹn biển với cô là sẽ đợi cô rồi cưới cô, giờ thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro