1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dormiveglia", cái tên nói lên tất cả về tiệm. Nó đến từ đâu, không ai biết, là mộng ảo hay thực tại, chẳng ai hay... Bởi đây chính là không gian, là thời khắc giao thoa giữa thực tại và giấc mộng, nơi không tồn tại khái niệm về thời gian. Người ta có thể đến và rời đi như thể chưa từng xuất hiện quán cà phê này trong cuộc đời họ, vì nó chỉ đến trong giấc mơ thuộc về những kẻ lang thang vất vưởng, những kẻ đau vì tình... Có vài người tự xưng đã từng đến, kể rằng chỉ khi bạn thực sự tin vào phép màu, dùng cây viết, đặt lên mẩu giấy một dòng chữ "Dormiveglia", gối ra sau đầu và chìm vào giấc ngủ, Tiệm cà phê sẽ đến với bạn thông qua giấc mơ một cách đầy huyền ảo.

Khi đến với Dormiveglia, bạn sẽ chỉ thấy yên bình mà thôi. Tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra từ cây vĩ cầm cũ kĩ, ánh đèn vàng đôi lúc chập chờn, được treo lủng lẳng, tưởng như đang tự mình đứng hờ hững hững trên trần nhà. Những vị khách kì lạ xuất hiện trong quán, họ luôn lười biếng nhấm nháp tách cà phê của mình, thỉnh thoảng nở nụ cười khờ khạo với bà chủ. Bên tay trái cánh cửa sẽ là quầy bar, nơi mà Mai luôn đứng đó để viết vào cuốn sổ tay những câu chuyện tình, có lúc bi thương, khi lại ngọt ngào. Chà, nếu bạn muốn, có thể ngỏ ý với bà chủ liệu bà có thể kéo một bản vĩ cầm, nhưng việc bà có chơi hay không thì tùy vào vận may của bạn thôi! Nếu bạn thất tình, hãy xuống lầu dưới, một chút Tequilla hay Armagnac có lẽ sẽ phù hợp với bạn , nhưng nếu có đủ xèng, bà chủ sẽ gợi ý cho bạn một ly Absinthe - nàng tiên xanh, chỉ là bạn có thể tự mình khống chế ảo giác hay mất kiểm soát hay không. Ồ, có điều, tương truyền những người từng uống nó vẫn mãi say mê trong cơn mộng tưởng của chính họ, chọn việc mắc kẹt trong giấc mơ ấy, không bao giờ tìm cách thoát ra. Nghe nói chính họ trước khi uống đã bảo với bà chủ cứ hoá phép cho họ mãi mãi chìm đắm trong cơn mê đó đi, bởi họ sợ phải đối mặt với thế giới tàn khốc ngoài kia... Ở đây, chẳng có nhân viên, phục vụ hay bảo vệ, cần thứ gì chỉ cần viết vào mẩu giấy được bày sẵn trên bàn, thứ bạn yêu cầu sẽ có ngay trong tích tắc.

Cuối cùng, ở đây chỉ có một luật duy nhất : không bạo lực .

------------------------------------

- Chào cô, Mai

- Chào anh, anh lại cần gì nữa đây... Hừm, để tôi đoán nhé: Một ly cà phê sữa và chiếc bánh kem dâu, như cũ anh nhỉ?

- Haha , đúng rồi.

- Đồ của anh sẽ tới ngay thôi , anh chờ chút nhé.

- Này cô, đợi chút...

- Vâng, anh? Có chuyện gì sao ?

- Cô có thể chơi một bản được không? Tôi....

- Xin lỗi anh , nhưng tôi đang-

- Làm ơn... , nhé?

- ...Haiz , nốt lần này thôi nhé , nể anh là khách quen đấy.

- Hì , cảm ơn cô

-----------------------

( heehehe , đố biết nhân vật còn lại trong cuộc đối thoại với Mai là ai đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro