Chap 1 : Knb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu gọi tớ tới đây có gì không vậy Ichika - kun ? - Momoi mỉm cười hỏi cậu con trai trước mặt mình

10 phút

Tại sân tập bóng rổ

* Bịch , bịch * Tiếng bóng tưng ( au : mọi người thông cảm mình ko giỏi về âm thanh ^^)

Tất cả đang luyện tập rất hăng say , thế hệ kì tích thì phân đội ra để đấu tập . Momoi thì đang đứng nhìn họ tập bằng cặp say mê .

- Quản lý san - Cậu bước bắt chuyện với Momoi .

Cô khá bức mình và khó chịu khi có kẻ cắt ngang mình . Liền quay qua nhìn cậu như khuôn mặt vẫn dịu dàng thân thiệt nói.

- Có gì sao Ichika kun -

- Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được chứ - Cậu mặt không biểu lộ cảm xúc nói .

" Chắc là một tỏ tình gì với mình nữa đây chứ gì . Đúng là kẻ thấp hèn mà , làm gì xứng bằng mấy anh được . Phải từ chối nhanh để quay lại với các anh ấy mới được " Cô khinh bỉ trong bụng nhưng mặt vẫn thân thiệt .

Bây giờ sau sân trường .

- Tớ rất tiếc là phải từ chối cậu , tớ vẫn chưa muốn ....- Cô bày ra vẻ mặt yếu đuối và buồn bã việc từ chối cậu .

- Momoi Satsuki
Tuổi :16
Chiều cao : 161 cm
Cân nặng : 58 kg
Ngày sinh : 4 tháng 5 , cung hoàng đạo : kim ngưu
Nhóm máu : A
Câu nói yêu thích : " Trực giác phụ nữ "
Loại trái cây yêu thích : Cherry
Trình độ nấu ăn : Tệ .
Cậu chầm chậm đọc ra những thông tin đó từ một quyển sách . Rồi liếc nhìn cô .

- Cậu nói vậy có ý gì - Cô lo sợ nhìn cậu , Ichika tên này cho cô cảm giác bất an . Từ hành tung đến việc xuất hiện cực kì bí ẩn . Cô đoán là hắn cũng là người xuyên không như cô . Vì khi xem Kuroko no Basketball không thấy hắn xuất hiện .

- Cô là ai ? - Không quan tâm đến lời nói của cô . Cậu nhìn cô hỏi với giọng vô cảm không lời một chút cảm xúc nào.

- Cậu nói gì vậy . Tớ là Momoi đây mà - Cô mỉm cười méo mó nhìn cậu đáp .

- Không phải, Momoi Satsuki mà tôi biết theo thông tin thì hoàn toàn khác với cô - Cậu chầm chậm đáp trong lời nói không có lấy một cảm xúc dư thừa nào . Cứ như tra hỏi tù nhân .

- Cậu nói gì kì vậy . Tớ không phải là Momoi Satsuki chứ là ai ? Vậy đi cậu cứ ra câu hỏi tớ sẽ trả lời để minh mình là Momoi Satsuki nhé - Cô mỉm cười tự tin nói

- Momoi Satsuki ghét món gì nhất ? - Cậu nhìn cô hỏi .

- Đồ cay đúng chứ - Cô nói

- Momoi Satsukj có hai người bạn thân đó là ai ? -

- Mii chan và At chan -

- Cậu hỏi cuối cùng thứ Momoi Satsuki không thể ăn được là gì ? -

- Là Bông cải - Cô nói.

- Những gì cô nói là đúng....- Cậu nói thì đến đó thì liền bị cô cắt ngang

- Vậy là xong đúng chứ ! Tớ là Momoi mà cậu cứ nói những cậu kì lạ không à Ichika kun thôi chúng trở lại thôi - Cô mỉm cười đắc thắng nói.

- Nhưng những cái cô trả lời nãy giờ đa phần đều sai hết . Thứ Momoi Satsuki ghét ăn Kim chi , Momoi Satsuki không thể ăn được là Cà ri - Cậu vẫn giữ biểu hiện bình thản không biểu lộ gì trên khuôn mặt giọng đều nói .

- Có thể là do tớ nhớ nhầm đấy mà - Cô chột dạ biện hộ .

- Orokana Hana
Mất : 16 tuổi
Chết do : Bị sét đánh
Con của một gia đình bình dân khá giả , cha mẹ đều là nhân viên công chức nhà nước .
Sau khi chết không chịu siêu thoát trốn thiên đạo , nhảy vào hố thời không , một xuyên không giả trái phép . Sau xuyên không tới hại 15 cô gái , 9 người bị chấn thương và ảnh hưởng tâm lý phải chuyển trường , 6 người phải nằm viện do chấn thương trong quá trình hồi phục bị ảnh hưởng tâm lý nặng.
Tội được xếp vào cấp E tiến hành bắt giữ .

Cậu chầm chậm tay cầm quyển sách đọc lên từng chứ như phán quyết cô .

- Mày là ai ? Là một xuyên không giống tao . Tao là nữ chính của bộ truyện này bọn ả tiện nhân đó bị như thế là quá nhẹ cho nó , dám tiếp cận các anh của tao chúng nó chỉ xứng làm đã lót đường cho tao thôi . Chúng nó có tư cách gì mà tiếp các anh của tao , còn mày nữa thằng điếm dơ bẩn như mày nghĩ mình là ai , mày chỉ là đá lót đường cho tao trên con đường trinh phục các anh thôi. - Ả biết đã bị lộ nên không giấu liền lộ ra tính cách thối nát của mình .

- Quản lý thời không , mã số : 2209 , bắt giữ xuyên không giả , tội cấp E tiến hành bắt giữ - Cậu chầm chậm nói rồi rồi rút ra thanh Katana mắt chuyển sáng sang màu tử đằng phát sáng .

Cậu xuống người chân vào thế , chớp mắt cậu xuất hiện trước mặt cô thanh Katana đâm xuyên qua ngực cô ả . Ả ta chẳng kịp ú ớ gì liền ngã rạp xuống đất .

Cậu rút thanh kiếm ra khỏi người cô . Đôi mắt phát sáng cũng dần trở nên bình thường thành màu hoa đinh hương khiến người nhìn vào phải rùng mình bởi sự lạnh lùng và u ám mà nói mang tới sâu trong đó phất phản một nỗi cô đơn không thể diễn tả hết bằng lời .

- SATSUKI - Aomine chạy tới hét lớn . Hắn vừa mới từ phòng tập đi ra thì thấy cảnh tượng này . Ichika thành viên mới của câu lạc bộ chỉ mới 2 tuần đã tham gia vào đội hình chính thức của nhóm lại dùng Katana đâm Satsuki .

Kéo theo đó là nhóm thế hệ kì tích gồm: Akashi , Midorima , Murasakibara , Kise , Kuroko . Họ nghe thấy Aomine hét lớn cũng chạy ra thì thấy Momoi nằm dưới đất được Aomine đỡ , còn Ichika Touya thành viên mới đứng đó .

- Tên khốn , Tại sao mày lại làm thế hả- Momoi sau khi được Kuroko đỡ Aomine đi tới chỗ Ichika nắm cổ áo cậu nhấc xanh nỗi đầy trán ánh mắt như muốn giết cậu nói .

- Được rồi Daiki , Satsuki vẫn còn thở nên đưa cậu ấy tới phòng y tế trước đã - Akashi thấy vậy không ổn liền nhanh nói .

- Hừ , chuyện này chưa xong đâu Satsuki có mệnh hệ gì mày chuẩn bị mạng của mày đi là vừa - Aomine hất cổ áo cậu ra trừng cậu rồi đi theo bọn họ đưa Momoi đến phòng y tế .

Chỉ còn cậu đứng đó , với cặp mặt lạnh tanh thì họ rồi đưa tay phủi đi chỗ mà Aomine vừa nắm mặt lạnh cầm một cái mốc khoá nhìn khá dễ thương nhưng khí tức nói toả ra quỷ dị khiến người ta phải ớn lạnh . Đó là chính là linh hồn của ả xuyên không giả khi nào thanh katana lúc nãy cậu đâm là để lấy linh hồn của ả ra không gây tổn hại nhiều đến con người cả chịu khiến cho họ phải bất tỉnh một lúc gây chóng mặt khi tỉnh dậy .

- Haha không ngờ cũng có ngày cậu bị đe doạ bị giết bớt một phàm nhân đấy - Từ trong góc khuất một con sói nhỏ dễ thương bước ra nói .

- Câm miệng -Cậu trầm giọng nói rồi quay người đi .

———————————————
[ Phòng y tế ]
- Em ấy không sao cả chỉ mệt qua nên ngất đi thôi- Cô y tế nói .

- Vậy thôi sao cô - Aomine nghe vậy vẫn không tin hỏi lại cô y tế .

- Đúng rồi , chứ em muốn gì nữa - Cô y tế đáp .

- Không có gì đâu cô - Aomine đáp lại rồi đi tới chỗ Momoi .

- Daiki cậu nói vậy là ý gì - Akashi nhìn Aomine nói .

- Khi nãy tôi bước ra đã thấy tên đó dùng một thanh Katana đâm vào Satsuki - Aomine phức tạp nhìn Momoi rất kể lại cho đám thế hệ kì tích nghe chuyện mình vừa thấy lúc nãy . Ai cũng ngạc nhiên cả .

- Ư ... Ưm - Momoi tiếng động phát ra từ giường báo hiệu cô đã tỉnh .

- Satsuki , Cậu không sao chứ có khó chịu hay đau chỗ nào không - thấy Momoi đã tĩnh lại Aomine đi tới hỏi dồn dập cô .

- Tớ .. tớ .. tớ quay trở lại rồi , đây là cơ thể của mình không có bị kiểm soát nữa - Momoi không nghe không để ý lời nói của Aomine mà tự đọc thoại một mình .

- Cậu nói vậy là sao ? Satsuki - Akashi thấy vậy cũng bước lên hỏi cô .

- A ... Ichika kun đâu rồi , cậu ấy đâu rồi Dai chan - Dường như nhớ ra được đều gì cô bật dậy nắm lấy vai Aomine giọng hoảng loạn hỏi .

- Tên khốn , nghĩ tới là tớ muốn xử hắn chính hắn đã dùng Katana đâm cậu đấy . May mắn là không sao nếu cậu có mệnh hệ gì tớ sẽ ..... - Aomine nhíu mày tức giận khi nghĩ chuyện lúc này .

- Cậu hiểu lầm rồi , Ichika kun làm vậy là để cứu tớ đó . Người mấy tuần này các cậu gặp không phải là tớ . - Momoi khi nghe Aomine nói thế liền lớn giọng cắt ngang .

- Cậu nói vậy là ý gì ? Tên khốn đó đã dùng Katana đâm cậu đấy . Vậy mà cậu nói là tên đó cứu cậu sao - Aomine nghe Momoi nói vậy cũng bất bình nói.

- Cậu không hiểu gì cả đâu . Cậu ấy đâu rồi Ichika kun - Momoi nói .

- Trước hết cậu hãy bình tĩnh đã Satsuki , kể cho bọn tớ toàn bộ câu chuyện đã xảy - Akashi tiến tới trấn an cô rồi nói .

- Chuyện là khoảng mấy tuần trước tớ đang ngủ thì bỗng tớ mơ thấy 1 cô gái bằng tuổi tụi mình , cổ cứ nó vào đầu tớ những thứ kì lạ , mỗi thứ cứ tiếp diễn cứ mỗi lần tớ chìm vào giấc ngủ là mơ thấy cô ta cứ ở bên tai tớ nói những kì lạ , một lần cũng như bình thường nhưng cô ta không còn nói nữa , tớ cứ tưởng mọi đã kết thúc nhưng không ngờ , tớ không thể tỉnh dậy được nữa , tớ đã biết là cô ta đã lấy cơ thể tớ và linh hồn tớ bị giam cầm không thể thoát ra được , tớ chỉ có thể dành lại quyền kiểm soát cơ thể vào đêm trăng tròn mà thôi . Vào đêm trăng tròn khi tớ lấy được quyền kiểm soát cơ thể , thì tớ gặp được Ichika kun cậu ấy nói rằng một linh hồn đang trú ngụ trong tớ và đang dần gặm nhắm linh hồn tớ chủ còn 1 tuần nữa cô ta sẽ hoàn toàn lấy được quyền kiểm soát cơ thể tớ và linh hồn tớ sẽ biến mất mãi " hồn siêu phát tát " lúc đó tớ rất sợ hãi không phải làm gì thì cậu ấy nói rằng sẽ giúp tớ . Lúc đó , tớ không tin lắm , nhưng bây giờ tớ đã tin cậu ấy đã giúp tớ - Momoi nức nở kể lại toàn bộ sự việc , đó với mọi cô gái nhỏ thì chuyện này là quá đáng sợ đó với cô ấy, nếu như lúc đó ko có Ichika kun thì cô đã chết rồi .

- 1 Linh hồn nào đó giành quyền kiểm soát cơ thể cậu thật vô lý mà - Kise không tin nói .

- Không chuyện này là có thật tớ có từng đọc qua nó một lần , nếu như Satsuki kể thì chúng ta đã hiểu làm Ichika rồi - Akashi suy ngẫm " sự việc này khá thú vị đây " cười đầy ý vị .

- Bây giờ cậu ấy đâu rồi Dai chan - Momoi vội vả hỏi Aomine .

- Tớ thấy cậu về rồi . Lúc nãy cậu ấy về lớp xin thầy về nhà có việc rồi cầm cặp đi mất rồi - Kuroko đứng từ nãy giờ lên tiếng nói .

- Không lẽ nào , lời nói lúc nãy của Ahominecchi làm cậu ấy tổn thương nên không còn tâm trạng nào để học nên cậu ấy đi về - Kise nói .

- Hự ... - Aomine bị điểm danh cả người cứ đơ không biết nói gì .

- Haizzz , ngày mai chúng ta phải xin lỗi cậu thôi các cậu hiểu rồi chứ - Akashi thở dài mỉm cười nói .

- Giờ thì cũng đã sắp tan học rồi Daiki cậu dìu Satsuki  về nhà đi - Akashi nói rồi cũng các nhóm cũng theo tản ra đi về .

" Ichika Touya à một người mờ ảo gần như bình thường một cách kì lạ về mọi thứ nhất là đôi mắt ấy làm mình rùng mình nói sâu không đáy , thú vị thật " Akashi mỉm cười thần bị như tìm được 1 món đồ chơi mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro