Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lấy cảm hứng dựa trên loạt tiểu thuyết hệ thống, chòm sao, sinh tồn, v.v. của Hàn.

Ở chương trước, nhiệm vụ đầu tiên của kịch bản Ác Mộng Đêm Giáng Sinh đã chính thức mở máy. Các chòm sao cùng AI thì ngoài cuộc hỗ trợ các ký chủ, trong đó có Enmu.

Enmu cùng bốn cựu học sinh 3-E (Sugino, Itona, Nagisa, Isogai) đã xuống thành phố để tìm hai thứ: than và người. Không biết là may hay rủi, họ chạm trán một đám lưu manh có ý đồ vặn vẹo.

Chương 11. Thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi

"Đừng nhiều lời, đưa đây!!!" Kẻ vừa gằn giọng là một tên bận đồ đen, mắt phải có vết sẹo.

"Vậy nếu tụi này không đưa thì sao?" Nagisa vẫn rất điềm nhiên.

Tuần trước, trên đường về nhà Nagisa đã bị đám người này chặn đường nhằm quấy rối, tiếc là thân thủ cậu không tầm thường, cho bọn chúng lãnh đủ.

Bấy giờ, hai ba tên trong đám người đã nhận ra Nagisa, cộng thêm người kia có súng, đứa tóc trắng bạc thì nhìn họ như dã thú nhìn con mồi, đứa còn lại chắc là vận động viên thể thao. Còn gã cao cao kia, chắc chắn không phải con người! Bốn người một tang thi, chắc chắn có quan hệ với nhau.

Chỉ có một đứa cầm súng thôi, với lại, chưa chắc đó là đồ thật. Chúng thầm nghĩ chắc chắn là vậy.

[Giáo Chủ Friendly sẽ thay Enmu trả hết nợ nếu hoàn thành một nhiệm vụ thưởng thêm]

Enmu: "..."

Thần tài đến!

Cái tên Giáo Chủ Friendly này đem lại chút quen thuộc, lúc sinh thời, Enmu hắn có nghe qua một giáo phái tên là Thiên Đường Vĩnh Cửu từ ký ức vài nạn nhân. Chắc chắn người đó là một con quỷ rất mạnh, nắm một chức vị không nhỏ trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, có khi là một Thượng Huyền đấy!

Mà một quỷ mang chức vị Thượng Huyền, sở hữu một giáo phái thì chỉ có thể là người ấy thôi - Thượng Huyền Nhị Douma. Một con quỷ vô cảm, sở hữu Huyết Quỷ Thuật mạnh mẽ, nghiện hương vị của phụ nữ.

Douma-sama để ý đến hắn kìa! Phải thể hiện thật tốt để còn lợi dụng chứ.

Enmu khẽ ho khan một tiếng: "Nhiệm vụ thưởng là gì vậy?"

[Giáo Chủ Friendly có hào cảm tốt với bạn]

Enmu: Hehe...

[Nhiệm vụ thưởng: Bảo vệ môi trường
Chòm sao: Giáo Chủ Friendly
Hóa thân: Ký chủ Enmu Tamio

Mô tả: Trên đường dự trữ than và tìm lại đồng đội, nhóm cậu không may bị một bãi rác thải chặn đường. Quỷ cũng có tinh thần yêu thiên nhiên, hãy hưởng ứng bằng cách dọn dẹp chúng trong thời gian quy định.

Thời gian: 15 phút

Thành công: Loại bỏ hết các debuff, nợ xấu

Thất bại: Gấp đôi debuff, nợ xấu

Chấp nhận hay Từ chối?]

Hời quá rồi, Enmu không nghĩ nhiều mà chấp nhận nhiệm vụ thưởng này.

[Giáo Chủ Friendly rất mong chờ màn thể hiện của bạn]

Hệ thống D chen vào.

[Enmu, xem như hôm nay cậu gặp may đấy]

Enmu mỉm cười đầy thỏa mãn, sắp được giết người nữa rồi, là người sống đấy, qua giờ toàn giết tang thi khiến hắn phát ngán rồi.

Thời gian nhiệm vụ vừa chạy thì Enmu hắn đã một bước tốc biến đến trước mặt tên áo đen.

Ác Mộng

Chiêu này có một hiệu quả thú vị hơn khi áp dụng lên vật thể sống.

Móng tay dài nhọn của hắn nhanh như ong đốt, đâm thẳng vào con ngươi của đối phương, mặc cho đối phương kêu gào cỡ nào vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi. Huyết dịch đỏ tươi từ móng tay nhanh chóng truyền vào mắt, xâm nhập vào não bộ.

Thị giác dần hồi phục lại, cơn đau nhạt dần đi.

Tên áo đen thấy bản thân đang đứng giữa con đường đêm ấy, nhóm hắn đang chặn đường một tên thầy giáo về trễ. Vị nhà giáo nhỏ con kia vẫn như trong ký ức, nở nụ cười tưởng chừng vô hại nhưng lại độc hại như rắn cây*.

(*Thuộc họ Rắn nước, tên khoa học Dispholidus typus, có nghĩa là "rắn cây" trong tiếng Afrikaans và tiếng Hà Lan. Ảnh minh họa ở cuối chương)

Nhưng lần này lại khác vô cùng, chính hắn cũng bị làm cho sợ kinh hồn, chỉ với một cây bút máy, thầy giáo trẻ kia đã đâm gục đàn em của hắn. Không đúng, lúc ấy bọn hắn chỉ bị đánh cho không biết trời trăng thôi!

Chỉ còn lại hắn và Nagisa, thầy ta vẫn mỉm cười, huyết dịch vẫn đẫm lại nơi khóe môi chúm chím, đây đích thị là ác quỷ đội lốt thiên thần! Không, đây là ác mộng! Chắc chắn hắn sẽ tỉnh lại trên giường, đàn em sẽ bảo rằng họ đã chạy trốn được. Chắc chắn là vậy mà.

"Na. Na. Shi."

"!!!"

Nagisa đã đứng trước mặt hắn, hai tay đặt lên vai mà vỗ vỗ, tựa hồ như con mèo đang vờn chuột nhỏ của mình. Hắn kinh hãi thét lên rồi đẩy mạnh cậu ra, quay lưng một mạch chạy thẳng.

Quái lạ, con đường như ngày càng co giãn ra, trông gần mà xa, hai bên là tường cao, cơ bản không thể thoát được. Hắn dừng lại, thở hồng hộc rồi quay lại, quyết tử chiến với đối phương.

Nhưng sự can đảm ban nãy bị đánh gãy ngay lập tức, Nagisa đâm mạnh cây bút máy vào mắt trái hắn. Miệng hắn mở toác ra, khóc không thành tiếng, cuống họng nghẹn cứng mà nước mắt chảy dài, toàn thân như bị điểm huyệt, đầu gối cong xuống càng lúc càng tê rần. Trông thê thảm vô cùng.

Lúc này, với con mắt còn lại, hắn nhìn thấy người trước mặt mình dần biến đổi. Da mặt dần tróc ra như tượng sứ, máu đen tuôn ra, đôi mắt đen như hố sâu muốn nuốt chửng hắn.

Trước lúc tâm trí mất đi, hắn đã kịp thời nhìn thấy khuôn mặt đã biến đổi kia - chính là gã tang thi, không, là ác quỷ, là quái vật.

Đời này có hai thứ hắn sẽ không bao giờ quên, gương mặt vô hại của tên thầy giáo và gương mặt điên loạn của con quỷ này.

--------

[Giáo Chủ Friendly đã giải quyết xong phần thưởng cho bạn]

Hết nhìn thông báo rồi lại nhìn sang mấy thi thể không nhãn cầu nằm chất đống, kéo nhau phân rã vì độc trong máu. Tuy là đã chết, nhưng não bộ vẫn sẽ hoạt động thêm, thay vì xảy ra hiện tượng hồi quang phản chiếu thì chúng sẽ mắc kẹt trong quỷ mộng của bản thân trong 24h trước khi chết não hoàn toàn.

Bỏ nhãn cầu cuối cùng vào miệng, nhai nhai một lúc rồi mút lấy mút để máu trên ngón tay, mặc kệ đám người đi theo mình đang không chịu được mà nôn ra hết bữa sáng.

"Nhanh chân lên nào mấy cưng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

Enmu tùy tiện cầm lấy gậy sắt của bọn lưu manh mà vừa đi vừa múa gậy trên tay. Isogai cũng không nhiều chuyện, nhìn bạn mình khẽ lắc đầu thở dài mà chạy theo sau hắn.

Bước đến trước cổng trường, xung quanh là đống hoang tàn, phần thừa của thi thể khá nhiều, có thể thấy rằng tại đây đã có một cuộc chiến lớn.

"Mọi người ơi! Đằng này!"

"Isogaiii!!!"

"Là Maehara!" Isogai thoáng vui mừng, ngước lên thì thấy bạn mình đang vẫy tay ra hiệu ở hành lang lầu hai.

Maehara sau bao năm vẫn vậy, mái tóc vàng mượt cùng nụ cười điển trai, không hiểu sao, mỗi lần thấy anh cười là Isogai cũng vui lây.

Bên cạnh Maehara là Karma, trông cậu ta có chút khác so với hồi cấp hai, mái tóc tỉa gọn, dáng người cũng cao hơn, đồng phục vương chút máu vẫn không che lấp được sự thành đạt của cậu ta. Nhưng...

Sao con trai ngài hiệu trưởng năm đó cũng ở đây?

Asano Gakushuu, con trai của ngài Gakuho đang ôm lấy cậu trai tóc đỏ từ đằng sau, ánh mắt sắc lạnh như kiểu: I see you looking at my bồ. Bồ tao. Đụng vô, là mất cái tay luôn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Isogai đã bỏ lỡ chuyện gì à? Sao Karma không bao giờ đề cập với mọi người về quan hệ thân thiết của cậu và hắn ta?

Giờ phút này như có hàng vạn dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu bạn lớp trưởng ngơ ngác. Trong lúc đó, Enmu và ba người còn lại đang bận xì xào với nhau.

Enmu: "Tụi nó đến giai đoạn nào rồi?"

Sugino: "Thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi."

Nagisa: "Nếu mạt thế không diễn ra, chắc năm sau tụi tôi đã có thể được dự đám cưới của ba người bạn cùng lớp rồi. Chắc là người đầu xuân cưới, người đầu thu cưới."

Itona: "Tên quỷ đỏ đó cũng có ngày này sao?"

Sugino quay sang nói nhỏ: "Phải là ngài Chủ tịch Hội đồng Học sinh cũng có ngày này sao mới phải?"

Nagisa cười nhẹ: "Chắc ngài Hiệu Trưởng sốc lắm..."

Sugino gật đầu tán thành.

Còn tiếp...

Minh họa:

(Google)

Tiểu kịch trường:

Asano Gakushuu: Bất ngờ chưa ông già?

Asano Gakuho: Mày cút ra khỏi nhà tao liền! Mày cút ra khỏi nhà tao liền!

Asano Gakushuu: Cảm ơn à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro