Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước, gia đình Isogai đã bị nhóm giang hồ tâm thần sát hại. Rui đã phải bộc lộ con người thật để trừ khử bọn chúng. Quan trọng hơn cả, Hạ Huyền Nhất Enmu bằng cách nào đó đã tìm được chỗ của họ. Những chuyện gì sẽ còn xảy đến nữa đây?

Chương 6: Thời khắc của kết thúc

“Isogai.”

Ai đó đang gọi mình.

“Isogai-san”

Những giọng nói này...

“Dù cho Rui nó có như thế nào đi chăng nữa, thì con nhất định không được chối bỏ thằng bé.”

“Em với mẹ đi rồi, các anh ở lại nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Đừng để bị chúng cắn đấy!”

Mẹ? Em trai? Khoan đã! Đừng đi!

Isogai tỉnh giấc trong cơn mơ hồ, tiêu cự dần ổn định lại. Cậu thấy mình đang ở trên xe, phía trước có người đang cầm tay lái. Isogai đang định manh động thì một bàn tay đã giúp cậu trấn tĩnh lại.

Rui. Nó vẫn ổn. Nhưng chàng trai ở đằng trước là ai?

Isogai nhớ là lúc nãy vì đỡ đạn mà ngất đi. Lúc đó cậu tưởng chừng như đã chết rồi. Thật may mắn làm sao, nhưng lưng có chút nhói.

“Em... Đã lấy đạn ra rồi.” Rui quay mặt đi chỗ khác.

“Sao có thể?” Isogai không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Rui đã cứu cậu. Nói chung là vậy đấy.” Enmu ở ghế trước nói nhanh.

“Anh là ai?” Isogai bắt đầu dè chừng.

“Enmu, họ Tamio, một con quỷ lành tính.”

Như có một tia điện xẹt qua đầu hai anh em.

“Anh... Sẽ không chối bỏ em đâu nhỉ?” Giọng Rui có chút buồn.

Chối bỏ... Lúc nãy mình có mơ thấy mẹ... Không lẽ...

“Em đã giết người rồi.”

Quả nhiên là vậy!!!

Isogai chợt ho sặc sụa.

“Isogai...”

“Em không cố ý mà phải không?”

Rui khựng lại một chút, rồi gục mặt cười đầy chua chát “Phải. Nếu lúc đó em không làm vậy, thì không chỉ có ba cái xác thôi đâu.”

“Anh không có ý phán xét em đâu, chỉ là giờ em đã phạm pháp rồi. Anh chỉ đang...” Isogai bỗng ngập ngừng.

“Anh làm sao?”

“Cảm thấy tiếc vì phần đời còn lại của mình phải chạy trốn như vậy, nhưng nếu là vì em thì anh sẽ cố chấp nhận.” Isogai chậm rãi nói từng chữ.

“Vì anh ta phải không?” Rui bất ngờ hỏi khiến Isogai giật mình.

“Em hỏi gì vậy?”

“Maehara Hiroto. Em nói đúng chứ?”

“Cái này...”

“Đừng lo. Mạt thế sắp đến rồi. Đến lúc đó thì luật pháp chỉ là thứ xa xỉ thôi. Tha hồ mà chạy trốn với yêu đương nha~”

Enmu đã tham gia cuộc trò chuyện.

Lại một tia sét đánh ngang cả hai, nhưng người sốc nhất là Isogai.

“Cái gì mạt thế cơ?”

“Là cái này nè.”

Enmu vừa dứt lời, xe liền rung chuyển mạnh như vừa tông phải thứ gì đó.

“Ta vừa tông trúng thứ gì vậy?” Isogai hét toáng lên.

“Một con tang thi cấp Một.”

“Tang thi.... Cấp Một?!”

“Bình tĩnh lại đi anh hai.” Rui thở dài ngán ngẩm.

Chiếc xe tiếp tục chạy, bỏ lại con tang thi chậm chạp và lù đù đang cố di chuyển bằng hai cánh tay.

“Thật là... Đã nhận được máu của mình rồi mà vẫn bị cắn thành tang thi. Thảm hại thật đấy.” Enmu vừa di chuyển tay cầm vừa lầm bầm.

“Ngươi nói vậy là như nào?” Rui thắc mắc.

“Một gia đình mà ta đã cứu và đi nhờ xe thôi.” Enmu nở một nụ cười tươi rói có thể làm nở hoa hồng.

“Vậy xe này ngươi lấy đâu ra?”

“Ờ thì, ta đã cứu mạng chúng nên xem như là tiền công đi.”

“Ngươi cướp xe???”

“Ừa.”

Rui ôm đầu mà chẳng biết nói gì. Chợt, Rui quay sang và nhận ra sự hoảng loạn trong đôi mắt của anh trai mình.

“Từ từ! Sao không giết con đó luôn? Kẻo lây cho cả thành phố!” Rui hét toáng lên.

“Những người đã nhiễm phải vi rút X, đều sẽ trải qua quá trình chuyển hóa gọi là Ủ Bệnh. Tỉ lệ tiến hóa thành quỷ nhân và dị nhân là tương đương nhau, nhưng chủ yếu là tang thi ở giai đoạn này.”

Enmu một lần nữa giải thích.

--------

Sau nửa giờ phổ cập kiến thức để sinh tồn trong mạt thế, Isogai cũng hiểu được chút ít. Vi rút X lây lan bằng cách thoát ra ngoài dưới dạng chất lỏng như nước bọt, mồ hôi, máu,...

Trong thời gian nửa giờ, Rui đã thuật lại kiến thức của Enmu cho Isogai. Thế nhưng, cậu không thể nào tập trung được. Trong khi bên trong là lời giảng cứng cáp và các số liệu hỗn loạn thì bên ngoài là một mớ hỗn độn đầy bi thảm: một người phụ nữ cố bảo vệ đứa con đỏ hỏn khỏi đàn tang thi gớm ghiếc; một cặp đôi cố chiến đấu đến cùng bằng cây xà beng và thanh sắt;...

Ngoài ra, Isogai thật sự bị thứ dị năng gọi là Huyết Quỷ Thuật của Enmu làm cho kinh ngạc. Cậu đã từng nhìn thấy một dị nhân đặc biệt, đó là Koro-sensei. Mỗi lần nghĩ về cái tên đó, các kí ức tươi đẹp của năm tháng ấy lại ùa về. Một vị nhà giáo tuyệt vời đúng nghĩa.

Về Enmu, dị năng của hắn ta rất ấn tượng nhưng mà Isogai chỉ mới biết được một phần nhỏ về hắn.

Thứ nhất, Cưỡng Chế Hôn Đảo Thôi Miên. Tạm hiểu, hắn có thể dùng giọng nói của mình để thôi miên người khác rơi vào giấc ngủ sâu.

Thứ hai, cơ thể của Enmu có thể gọi là “Quỷ Nhục Vô Tận”. Quỷ Nhục Vô Tận, tạm hiểu, xác thịt của Enmu là không thể xác định và lý giải vì khi bị tổn thương chúng sẽ lập tức phục hồi lại hoặc là tự sản xuất ra với tốc độ cực nhanh và số lượng cực nhiều theo ý muốn của hắn.

Thứ ba, Enmu rất láu cá. Dựa theo suy đoán của Isogai-sensei, Enmu có vẻ rất là láu cá dựa vào cách ăn nói, cử chỉ và ăn mặc.

Thứ tư, Enmu là một tên biến thái có máu S. Isogai đưa ra khẳng định dựa vào biểu cảm của Enmu mỗi khi hắn nhìn thấy ai đó đang hoảng sợ, đau khổ, tuyệt vọng,...

Suốt chuyến đi, Enmu tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc lạng lách, vượt địa hình, bẻ cua, áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tông đàn tang thi, mở đường chạy.

Bất tiện ở đây là hai anh em ở hàng ghế sau phải cố gắng ôm chặt lấy nhau khi xe rung chuyển quá nhanh và mạnh. Rui tự cảm tạ trời đất vì chưa lật xe, nếu không chắc chỉ có Bollywood mới có thể giải cứu anh em nó.

“Này... Sao anh lại ghi chép về hắn vậy? Anh bị anh tóc xanh đó tiêm nhiễm thành công rồi à?” Rui bấy giờ mới ngỡ ngàng trước cuốn nhật ký màu xám của anh trai mình.

“Em quên rồi à? Em là người tặng nó cho anh đấy, giờ anh mới có dịp để sử dụng nó nè.”

Isogai đã ngạc nhiên khi đứa em lạnh lùng ít nói hời hợt với đời bỗng chốc mở lòng và nói chuyện với mình hơn. Bây giờ cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi em mình nó còn biết quan tâm đến người khác. Nhưng vấn đề là tại sao nó lại quên mất chuyện nó tặng quà cho anh trai.

“A!” Một tia nháy vàng xẹt qua đầu Rui.

“Em đãng trí quá đấy, Rui.” Isogai cười nhẹ rồi lại nghiêm trọng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Maehara!

Một nháy đỏ xẹt qua người Isogai. Cậu hốt hoảng chồm người lên phía trước.

“Giờ chúng ta đang đi đâu thế Enmu-san?”

“Đến sân ga B trước. Ta sẽ biến nơi đó thành địa bàn của mình và thu thuế những người muốn trú ở đó.”

“Gì?”

“Có gì sai à? Trong thời đại mạt thế này, nhân ái chỉ là thứ hão huyền thôi. Anh chị muốn sống sót? Vứt lương tâm rồi hẵng nói chuyện tiếp.” Enmu lạnh nhạt liếc nhìn Isogai.

“Heh! Nếu thế thì mau chở tôi đến lớp học bỏ hoang nay đã được mua lại bởi lớp 3-E trên ngọn núi, anh biết chỗ đó chứ?” Isogai gấp gáp, mồ hôi con khẽ rơi lên thành ghế.

“Hừm... Nhóc muốn chết à? Nhiệm vụ của ta là bảo vệ nhóc. Đưa nhóc lên đó thì sao bảo toàn được tính thành công của nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ nhiệm vụ, nhiệm vụ là cái gì chứ? Ai thuê anh bảo vệ tôi?” Isogai đã nghi ngờ từ lúc tỉnh dậy rồi, một người tự xưng là vệ sĩ chuyên nghiệp được phái đến bảo vệ mình vì là “hạt giống” để trở thành người mạnh nhất và tìm ra cách cứu nhân loại. Nói gì thì nói, quá sức...

Isogai và các bạn mình cũng đã từng được trao cho nhiệm vụ giải cứu Trái Đất một lần rồi. Nhưng lần đó khác lần này một trời một vực.

“Grr... Karasuma!!! Thầy cũ của nhóc chứ ai?" Enmu hơi lên giọng, nhưng vẫn còn sự giễu cợt trong nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro