Phần 2 - Năm Thuận Trị: Trăng non chiếu kênh rạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Quỳnh Dao Chi Bản Tọa Ngận Phiền
(Tổng Quỳnh Dao: Bản tọa rất phiền)

Những năm Thuận Trị

Lam Linh khẽ mở mắt, nhìn nóc nhà điêu lương họa trụ, cảm giác chăn gối mềm mại dưới thân, mà xung quanh đều là trang sức minh hoàng, nhíu mày, nhắm mắt, bắt đầu chỉnh lý tin tức nguyên chủ trong đầu, qua mấy giây, y mở mắt, sắm vai một hoàng đế sao... Thật phiền... Bản tọa leo lên Ma Đô Chi Chủ vạn năm, chán ghét nhất là xử lý chính sự, để ai làm vạn năm cũng chịu không nổi... Kẻ quản lý là muốn chết sao...

Lam Linh mị mắt, đang định phát tác, đột nhiên không khí truyền đến thanh âm hết sức cẩn thận: "Ma tôn đại nhân, ngài không cần phê chữa tấu chương, tiểu nhân sẽ xử lý tốt, ngài chỉ cần chơi vui vẻ là được..."

Lam Linh kéo khóe miệng, lãnh đạm nhìn không trung, quả nhiên rất thức thời...

Kẻ quản lý hung hăng run rẩy, khóc tang khuôn mặt, tôn quý Ma tôn đại nhân, ngài đừng dọa ta, ngài muốn thế nào cũng được...

Lam Linh chậm rãi chống dậy, lạnh lùng nhìn ngoài cửa "Người đâu."

Ai biết gọi xong, ngoại cửa như bạo động, khắp nơi là thanh âm hỗn loạn của cung nữ thái giám "Nhanh, truyền thái y, hoàng thượng tỉnh." "Nhanh, nói cho thái hậu hoàng hậu nương nương" "Nhanh, nói cho Đổng Ngạc phi một tiếng".

Lam Linh lạnh lùng nhìn ngoài cửa một hồi chạy vào một cung nhân, đây là quy củ gì, nhao nhao ồn ào, thật là chán sống.

"Hoàng thượng, thật tốt quá ngài tỉnh..."

"Hoàng thượng, Đổng Ngạc phi nương nương rất lo lắng ngài..."

"Hoàng thượng, Đổng Ngạc phi nương nương khóc đến sưng mắt..."

"Hoàng thượng, Đổng Ngạc phi nương nương..."

Ánh mắt Lam Linh chậm rãi lạnh dần, Đổng Ngạc phi nương nương? Bất quá một cái tiểu thiếp, dám quang minh chính đại để nô tài xông đến tẩm cung hoàng thượng, hoàng hậu đâu, dĩ nhiên mặc thứ như vậy xuất hiện ở đây!!

"Câm miệng!" Lam Linh càng ngày càng phiền, lạnh lùng nhìn đám cung nhân cãi nhau, phát ra một tia uy áp, băng giá như mùa đông rót xuống đầu đám người quỳ dưới đất, cung nhân đột nhiên cứng họng, lạnh run không dám nói. Lam Linh thoả mãn nhìn, nhàn nhạt mở miệng: "Gọi hoàng hậu nương nương đến, sau đó, kéo kẻ không ngừng nói Đổng Ngạc phi bên tai trẫm ra ngoài đánh chết."

Cung nhân phía dưới hung hăng run lên, chôn đầu xuống đất, không dám nâng dậy, gần vua như gần cọp... Đổng Ngạc phi nương nương có phải thất sủng...

Theo tiếng côn bên ngoài, Lam Linh cầm ly trà nhấp một ngụm, hoàng hậu nương nương và thái y hoảng hoảng hốt hốt đuổi tới, "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế", Lam Linh liếc nhìn hoàng hậu, tướng mạo tú lệ, nhưng thần tình tiều tụy, "Ừ, đứng lên đi." Lam Linh nhàn nhạt mở miệng.

Thái y nơm nớp lo sợ tiến lên mấy bước, "Hoàng thượng, xin vươn tay, thần đến thỉnh mạch."

Lam Linh trái lại rất phối hợp, thái y tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng lộ ra nụ cười: "Hoàng thượng đã tốt, thần mở mấy bộ dược điều dưỡng vài ngày là được." Hoàng hậu cũng như trút được gánh nặng ẩn ẩn tiếu ý, Lam Linh cảm thấy rất buồn cười, hoàng thượng sinh bệnh bất quá là muốn phế hậu, thái hậu không chuẩn, Đổng Ngạc phi lại khóc sướt mướt, tức bệnh, thân thể hoàng thượng nhân gian còn không bằng Ma Đô nữ nhân.

Lam Linh suy nghĩ một chút, hoàng hậu này không gì không tốt, đố kỵ cũng là hoàng thượng và tiểu thiếp kia làm rất quá phận, một cái hoàng thượng bị thúc thúc đè ép, không nghĩ xử lý cầm lại quyền, vì nữ nhân lần lượt đối nghịch thái hậu, thật là ngu xuẩn cực điểm, mà hoàng hậu là chất nữ thái hậu, là Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm bộ Trác Lễ Khắc Đồ thân vương Ngô Khắc Thiện chi nữ, thái hậu vì chính trị suy nghĩ, hi vọng có thể giúp đỡ nhi tử của mình, hoàng đế này không dùng thì thôi dĩ nhiên nơi chốn chống đối, thậm chí dự định phế hậu, thật là ngu...

"Hoàng hậu..." Lam Linh nhìn hoàng hậu nhàn nhạt nói, "Hậu cung nô tài nên quản giáo cho tốt, đừng cái gì cũng chạy tới chỗ trẫm..."

Lam Linh nói còn chưa xong, đột nhiên bị giọng nữ thê lịch ngoài cửa đánh gãy "Hoàng thượng————————"

...

Sủng phi? Bánh bèo!

Lam Linh cảm thấy rất buồn cười, nữ nhân vừa nãy từ ngoài lao vào, gì cũng không nói, trước khóc sướt mướt, nhìn khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, lê hoa đái vũ kia, nước mắt như trời đổ mưa to, phấn dĩ nhiên không nhòe, cũng có thể nói là tài năng, nữ nhân này khóc như vậy còn không mất nước, nếu như khóc hết lượng nước trong thân thể không biết có biến thành thây khô không... Lam Linh nghĩ vớ vẫn một hồi, thấy nữ nhân kia chưa khóc xong, rất không kiên nhẫn.

"Hoàng hậu, tẩm cung của trẫm thì ra là sân khấu kịch, ai cũng có thể tới hát một đoạn." Lam Linh vừa uống trà, vừa lạnh nhạt nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu ngây ngẩn, lập tức phản ứng "Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp lập tức xử lý."

"Người đâu, đưa Đổng Ngạc phi nương nương về cung nghỉ ngơi." Dứt lời, có hai cung nữ thân cường thể tráng đi ra kéo Đổng Ngạc phi dậy rời đi.

Lam Linh gật đầu, hoàng hậu này không sai, Ngô Khắc Thiện dạy nữ nhi có khí độ nhất quốc chi mẫu, nếu như hoàng hậu giống ngựa gầy Dương Châu yếu đuối, hoặc vì nguyên chủ yêu thích, học Đổng Ngạc phi, y khẳng định sẽ phế hậu.

Trải qua hỗn loạn người ngã ngựa đổ, Dưỡng Tâm Điện cuối cùng an tĩnh, Đổng Ngạc phi muốn nói lại thôi nhìn Lam Linh một cái khi đi, thiếu chút không bứt sát khí của y ra.

Dưỡng Tâm Điện lúc này chỉ có Lam Linh, hoàng hậu và thái y, Lam Linh phất tay để cung nhân lui xuống mới chậm rì rì mở miệng: "Vương thái y, Đổng Ngạc phi thân thể xem ra không tốt, tiếp tục như vậy, qua một thời gian sẽ không xuống được giường đi..."

Vương thái y dọa nhảy, lập tức hung hăng dập đầu "Hoàng thượng minh giám, thân thể Đổng Ngạc phi nương nương tuy rằng rất yếu, nhưng không khả năng không xuống được giường, Thái Y Viện cũng là nhất nhật tam thỉnh, nhất định để Đổng Ngạc phi nương nương trường mệnh trăm tuổi."

Lam Linh câm lặng nhìn thái y quỳ phía dưới, ai cần nàng trường mệnh trăm tuổi, nàng trường mệnh trăm tuổi, y không phải phiền chết, trong cung mỗi ngày một cái bánh bèo, sau đó mọi người học, nhìn ai lòng cũng khó chịu, y đã ám chỉ thái y, thái y này thế nào thành thật như vậy.

"Trẫm cảm thấy Đổng Ngạc phi không được, thân thể đã yếu, cả ngày tâm tư lại nặng, qua một thời gian không tốt là rất bình thường, Vương thái y, ngươi nói đâu?"

Vương thái y hung hăng run rẩy, y vẫn cho rằng hoàng thượng rất yêu Đổng Ngạc phi nương nương, thậm chí không tiếc đối nghịch thái hậu, nhưng nhìn cảnh này, Đổng Ngạc phi nương nương là quân cờ hoàng thượng chuẩn bị lẫn lộn nghe nhìn mọi người sao...

"Dạ, hoàng thượng, tình huống của Đổng Ngạc phi nương nương, Thái Y Viện cũng rất tiếc hận, xin hoàng thượng chuộc tội." Vương thái y hiểu được, lập tức thuận lời Lam Linh.

"Ừ, trẫm biết ngươi trung tâm, lui xuống đi." Lam Linh nhàn nhạt liếc Vương thái y, tiếp tục cúi đầu uống trà.

Vương thái y lui xuống, chỉ còn Lam Linh và hoàng hậu, Lam Linh không nói, chỉ an tĩnh uống trà, hoàng hậu đứng bên giường lui không được, không lui cũng không được, chiếu cảnh hôm nay, hoàng thượng không phải thích Đổng Ngạc thị, đó là có kế hoạch gì, cho nên trước đây mới sủng Đổng Ngạc thị, vậy nàng ghen tị đối nghịch hoàng thượng không phải hỏng đại kế của hoàng thượng... Hoàng hậu bắt đầu âm mưu luận...

Lam Linh lúc này kỳ thực nghĩ có nên trực tiếp giết Đa Nhĩ Cổn, cầm lại quyền, mà thái hậu kia là quản lý viên, trước khi y tỉnh đã đánh cờ vì hoàng thượng cầu phúc, chạy đi Ngũ Đài Sơn, hừ, trái lại rất thông minh, biết nếu như để y gọi một nhân loại là nương, y nhất định diệt nơi này... Y động thủ giết Đa Nhĩ Cổn rất đơn giản, bất quá không lạc thú gì, không cần ma lực, dùng phương thức nhân gian giết hắn cũng rất thú vị...

Hoàng hậu thấp thỏm bất an âm mưu luận, Lam Linh nhìn hoàng hậu biết nàng nghĩ gì, không vạch trần, nhàn nhạt mở miệng: "Hoàng hậu, những năm này vất vả ngươi."

Hoàng hậu như đột nhiên tỉnh ngộ, nước mắt thiếu chút rơi xuống, "Hoàng thượng, thần thiếp ngu dốt, suýt nữa hỏng đại sự của hoàng thượng."

"Hoàng hậu hiện tại rõ ràng?" Lam Linh đột nhiên cảm thấy buồn cười, y chưa nói gì, hoàng hậu này đã não bổ xong.

"Dạ, hoàng thượng có việc gì cần thần thiếp, thần thiếp muôn lần chết không nề." Hoàng hậu nói như đinh đóng cột, tựa chiến sĩ sắp lao tới chiến trường.

Lam Linh cảm thấy hoàng hậu này thật đơn thuần, lòng nghĩ gì trên mặt đã biểu hiện, đại khái từ nhỏ bị Ngô Khắc Thiện bảo hộ, đến trong cung lại bị thái hậu bảo hộ, cho nên vẫn giữ tâm tính năm đó sống cạnh Ngô Khắc Thiện, tuy rằng vì thái độ nguyên chủ thương tâm, nhưng chỉ cần tốt với nàng, lại hoàn toàn tha thứ, xem ra hoàng hậu này rất yêu trượng phu của mình... Bất quá, này phương tiện y làm việc...

...

Tạm biệt Đa Nhĩ Cổn, xin chào Tân Nguyệt

"Hoàng hậu, những năm này trẫm và thúc thúc ngươi cũng biết, Ngô Khắc Thiện thân vương là Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm thân vương lại giao hảo thúc thúc, đích xác khiến trẫm căm tức..." Lam Linh lãnh đạm nói nghiêng người dựa vào trụ giường "Trẫm vì vậy giận chó đánh mèo hoàng hậu..."

Trong mắt hoàng hậu, hoàng thượng lúc này là muốn ôn nhu với nàng, lại kéo không được mặt mũi biểu hiện, hoàng hậu tự động não bổ...

"Hoàng thượng, a mã và Duệ thân vương từ nhỏ quen nhau, thân cận hơn người ngoài, nhưng a mã đau thần thiếp, nguyện vọng của thần thiếp a mã sẽ đáp ứng." Hoàng hậu rất hài lòng cười.

"Ừ, vậy Ngô Khắc Thiện thân vương mời thúc thúc đi Khoa Nhĩ Thấm làm khách săn bắn, thúc thúc hẳn rất cao hứng."

"Dạ, thần thiếp sẽ thuyết phục a mã, dù sao chủ nhân của Đại Thanh là hoàng thượng ngài."

"Trẫm không cần Ngô Khắc Thiện thân vương làm gì, dù sao bọn họ là bằng hữu nhiều năm, chỉ cần hắn mời thúc thúc đi săn, xảy ra chuyện gì, hắn không nhìn là được."

Lam Linh nhàn nhạt liếc hoàng hậu, hoàng hậu này đơn thuần lại rất thông minh, như vậy miễn hắn rất nhiều công phu... Đa Nhĩ Cổn, săn bắn rất dễ dàng xảy ra chuyện, mà huynh đệ tốt của ngươi khoanh tay đứng nhìn, không biết ngươi là biểu tình gì...

Sau khi Đa Nhĩ Cổn đi Khoa Nhĩ Thấm, Lam Linh lợi dụng phụ thân của Đổng Ngạc thị nội đại thần Ngạc Thạc, Trịnh thân vương Tể Nhĩ Cáp Lãng lưu lại Chính Hoàng kỳ, Tương Hoàng kỳ ngầm kềm chế đại thần của Đa Nhĩ Cổn, cũng an bài người đi trước chỗ Ngô Khắc Thiện chuẩn bị, mỗi ngày ở triều đình nhìn các đại thần cãi vã, tấu chương không cần phê, bánh bèo cũng không treo trước mắt, ngày không sai.

Đợi đến khi Lam Linh nghe được tin tức của Đa Nhĩ Cổn, đã bụi bặm lạc định, Đa Nhĩ Cổn vì săn bắn ngã ngựa không trị mà mất, dư bộ của Đa Nhĩ Cổn ở triều đình, có chút đột nhiên thương tâm quá độ đi theo, có chút cáo lão về Thịnh Kinh, đương nhiên đây là thủ bút của Lam Linh, đề bạt người của mình lên, triều đình an tĩnh, Lam Linh lại cảm thấy buồn chán...

Ngày này, Lam Linh thượng triều, đại thần thượng tấu Kinh Châu dân chúng phản loạn, song song, trong không khí truyền đến thanh âm của kẻ quản lý "Câu chuyện của Tân Nguyệt cách cách bắt đầu."

Lam Linh nhướng mày, thì ra đây là thế giới câu chuyện của vài người, Tân Nguyệt cách cách này là gì, hoàng gia cách cách không có cách gọi khuê danh cộng thêm thân phận, phong hào? Làm sao có thể, phong hào cũng là riêng, như vậy này đâu ra...

"Hoàng thượng, Kinh Châu chi loạn, là Đoan thân vương trì gia không nghiêm, dung túng kỳ tử cướp giật dân nữ mà gợi lên bách tính phẫn nộ, cứu kỳ nguyên nhân, cần trị tội một nhà Đoan thân vương." Các ngự sử phía dưới như đột nhiên sôi trào, một đống sổ con dâng lên.

Lam Linh nhìn các ngự sử như chích máu gà, cảm tình sổ con sớm chuẩn bị tốt, chỉ đợi ai lên tiếng trước.

Lam Linh tiện tay lật mấy cái, mọi người nói như nhau, có kẻ còn đào ra Đoan thân vương bình thường thích làm gì, thú mấy thiếp, đánh bao nhiêu người, trước khi làm thân vương làm gì, Đoan thân vương ngươi chọc người ghét cỡ nào.

"Kinh Châu chi loạn, Đoan thân vương phải chịu hết trách nhiệm, Tác Ni, ngươi lĩnh binh trấn áp Kinh Châu bạo dân, hoàng tử phạm pháp đồng tội thứ dân, trẫm không thể bao che Đoan thân vương, một nhà Đoan thân vương trảm thủ trước Kinh Châu dân chúng, lấy an dân tâm." Thanh binh nhập quan không lâu, nhân sĩ phản Thanh các nơi rục rịch, Đoan thân vương dám cản trở, cả nhà lấy chết tạ tội đi.

Sau khi bãi triều Lam Linh lưu lại Tác Ni mấy vị đại thần thương lượng xử lý cụ thể, nói chung là một nhà Đoan thân vương phải chết, không chừa cái nào, có trốn ra, cũng áp giải về Kinh Châu trảm thủ thị chúng, để dân chúng thấy hoàng thượng đại công vô tư, yêu dân như con!!

Khi Tác Ni giục ngựa ra khỏi thành lòng gào thét, Đoan thân vương, các ngươi nghìn vạn đừng chết sạch, hoàng thượng còn muốn cầm các ngươi trấn an dân tâm đâu————————

Kẻ quản lý câm lặng nhìn Tác Ni giục ngựa đuổi về phía Kinh Châu, người đi là lịch sử nổi danh Tác Ni, không phải Nỗ Đạt Hải, câu chuyện của Tân Nguyệt cách cách sẽ treo đến cảnh giới gì...

Nỗ Đạt Hải đâu, Lam Linh mới không dùng kẻ từng dưới trướng Đa Nhĩ Cổn, Đa Nhĩ Cổn sớm nhận hộp cơm, Nỗ Đạt Hải? Cách chức cút về Thịnh Kinh...

Tác Ni giục ngựa đuổi về phía Kinh Châu, song song ở phủ Đoan thân vương, Đoan thân vương phúc tấn giao một thanh chủy thủ cho Tân Nguyệt, ngậm lệ đẩy nàng ra cửa sau...

...

Tâm Nguyệt chiếu trời xanh

Lam Linh hiện tại mười phần nhàn nhã, ở Thượng Thư Phòng nhìn các nhi tử của nguyên chủ, phẩm thường món ăn kiểu mới của ngự trù, mà Tác Ni chạy đi Kinh Châu lại mười phần hối hận...

Ngày đó, Tác Ni và bộ đội thần tốc đuổi về phía Kinh Châu, chiếu tốc độ này mấy giờ nữa sẽ vào thành, đột nhiên, phó quan ruổi ngựa cạnh Tác Ni tiến lên, "Đại nhân, hình như có người la cứu mạng."

Tác Ni tốc độ không giảm phất tay, "Ngươi an bài người đi xem."

"Thế nhưng, đại nhân... Hạ quan nghe người kia la nàng là cách cách của phủ Đoan thân vương ..." Phó quan có chút do dự nói.

"Dừng lại!!" Tác Ni quát một tiếng lập tức ghìm ngựa, tốc độ cấp tốc dừng lại, sĩ binh phía sau chỉnh tề làm theo.

Cả bộ đội an tĩnh, Tác Ni lúc này cũng nghe có nữ tử gọi to, "Ta là Tân Nguyệt cách cách phủ Đoan thân vương, cứu mạng————————"

Tác Ni kích động, cuối cùng không chết sạch, không uổng hắn liều mạng đuổi đường, nói hoài nghi nữ tử này là thật là giả, hiện tại Kinh Châu bạo loạn là do Đoan thân vương, khắp nơi bạo dân, ai ngu nói mình liên quan đến Đoan thân vương, rất khả năng là hài tử của Đoan thân vương, hoàng thượng phù hộ, hắn không phụ thánh vọng!!

Tác Ni lập tức quay đầu đuổi về phía thanh âm...

Giây phút chỉ mành treo chuông, Tác Ni cứu nữ tử tự xưng Tân Nguyệt cách cách, tỉ mỉ quan sát một hồi lãnh đạm mở miệng hỏi: "Ngươi nói ngươi là cách cách nhà Đoan thân vương?"

"Dạ, đại nhân, đây là đệ đệ ta Khắc Thiện, chỉ có hai chúng ta trốn thoát, a mã và ngạch nương còn ở thành Kinh Châu, đại nhân nhanh đi cứu bọn họ..." Tân Nguyệt kéo Khắc Thiện nhu nhược nhìn Tác Ni, nói nói bắt đầu khóc, nước mắt thuận theo khuôn mặt bẩn thỉu chảy xuống, may mắn đây là ban ngày, nếu như buổi tối khẳng định dọa chết...

Tác Ni suy nghĩ, đã Đoan thân vương lưu ở thành Kinh Châu, bạo loạn lâu như vậy, khẳng định không còn, hiện tại trấn áp bạo loạn quan trọng hơn, mệnh lệnh phó quan "An bài người bảo hộ cách cách, còn lại đi theo ta."

"Tốc độ cao nhất, đóng quân ngoài thành!" Tác Ni vẫy tay, đại quân chuẩn bị xuất phát, lúc này, Tân Nguyệt đột nhiên chạy tới, ôm lấy vạt áo Tác Ni "Đại nhân, để ta đi theo ngươi đi." Vừa nói vừa khóc, tựa như Tác Ni muốn vứt bỏ nàng...

Tác Ni cứng họng, cách cách này đầu óc thế nào, không thường thức như vậy, dẫn nàng đi, còn phải chuẩn bị xe ngựa cho nàng, không phải kéo chân sau mọi người sao, bọn họ đều là một người một ngựa, làm sao dẫn...

"Cách cách, xin buông tay, bản quan phải vào thành gấp, cầu cách cách không cần lầm việc của bản quan." Tác Ni giải quyết việc chung nói, một tay kéo vạt áo, quay đầu chuẩn bị chạy, Vân Oa bên cạnh nhìn không được "Cách cách nhà ta ôn tồn thỉnh cầu đại nhân dẫn nàng đi, đại nhân cũng biết cách cách là hoàng thân quốc thích, dĩ nhiên càn rỡ như vậy."

"Không, Vân Oa..." Tân Nguyệt nước mắt rưng rưng vội vã quay người ngăn cản Vân Oa.

"Lớn mật!! Đại nhân nhà ta là chính nhất phẩm mệnh quan triều đình lại có tước vị trên người, cách cách nhà ngươi vô phẩm vô cấp thấy đại nhân không hành lễ, đại nhân chưa trách tội, một tiện tỳ nho nhỏ dám chỉ trích mệnh quan triều đình, kéo xuống đánh chết!" Phó quan cạnh Tác Ni phát hỏa, cách cách không thường thức, nô tài không tôn ti, phủ Đoan vương gia giáo kiểu gì!

"Được rồi, Minh Huy, đừng lầm chính sự của hoàng thượng, đi thôi." Tác Ni lãnh đạm nói giục ngựa rời khỏi, không nhìn đám người Tân Nguyệt...

Trước khi đi phó quan Minh Huy lạnh lùng nhìn bốn chủ tớ, tuy rằng bốn kẻ này sẽ chết, nhưng trước khi chết hắn sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ...

Mà Tân Nguyệt lúc này ôm khuôn mặt quỷ thần khó phân, si ngốc nhìn bóng lưng Tác Ni, thì thào tự nói "Hắn là anh hùng chân chính, tựa như thiên thần..."

...

Tân Nguyệt như móc câu

Tác Ni hiện tại rất hối hận, hắn vì sao phải cứu Tân Nguyệt, hắn thà rằng tìm tử tù giả mạo người nhà phủ Đoan vương, cũng không muốn cứu hàng thật này về————————

Từ ngày đó Tác Ni giục ngựa đến Kinh Châu, đóng quân ngoài thành, Tân Nguyệt dĩ nhiên ở ngày thứ hai chạy tới, Tác Ni rất câm lặng, nàng chạy tới làm gì?! Bọn họ đang chiến tranh, nàng chạy tới cản trở sao, chạy tới thì thôi, nghĩ vì a mã, ca ca rất nhanh bị trảm thủ thị chúng, cũng rất đáng thương, hắn chỉ an bài người giám thị, ngoại trừ không chuẩn rời khỏi doanh địa, nàng có thể tự do mấy ngày cuối cùng, nhưng mà... Nàng thật là không rời khỏi doanh địa, thế nhưng luôn chạy đi chủ trướng của hắn là xảy ra việc gì?!

Như hiện tại, Tân Nguyệt biểu tình nhu nhược, xấu hổ đứng ngoài chủ trướng đợi Tác Ni mở xong hội nghị tác chiến, mà Tác Ni biết xong lập tức kéo dài hội nghị...

Hội nghị mở đến sắc đêm dày đặc, các vị phó quan thấy Tác Ni đại nhân thậm chí thương định xong sau khi thu phục Kinh Châu xử lý dân chúng thế nào, tuy rằng không rõ, bất quá Tác Ni đại nhân vì dân như vậy, nghiêm túc như vậy, không ai dám rời khỏi sớm...

Hội nghị kết thúc, phó quan Minh Huy nhìn các vị phó quan lục tục rời khỏi, về trướng xử lý sự việc, mới nói với Tác Ni: "Đại nhân, ngài muốn ăn gì sao, đã khuya rồi."

Tác Ni nhíu mày, đứng dậy "Minh Huy, trước theo ta ra ngoài."

Tác Ni một bước vừa ra chủ trướng, đột nhiên thấy một bóng đen bay tới, "Bính" một tiếng, quỳ trước mặt Tác Ni, giọng nữ nhu nhược song song vang lên "Tác Ni đại nhân, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, Tác Ni đại nhân chiếu cố Tân Nguyệt đầy đủ, Tân Nguyệt thật là không thể hồi báo, Tân Nguyệt... Tân Nguyệt nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân... Khắc Thiện, nhanh, Khắc Thiện, dập đầu cho đại nhân..."

Lúc này, không biết từ đâu chạy ra ba người Khắc Thiện, cùng quỳ trước mặt Tác Ni, một cái tiếp một cái dập đầu, các vị phó quan binh sĩ ngây ngốc, đờ đẫn nhìn tổ bốn người dập đầu này...

Phó quan Minh Huy nhìn tổ bốn người, đột nhiên cảm thấy nhi tử nhà hắn hiếu thuận biết lễ, cần cù hiếu học, tuy rằng thằng bé chỉ có 5 tuổi...

Tác Ni lúc này nghĩ gì đâu, Tác Ni lúc này lạnh lùng nhìn tổ bốn người dập đầu, trong lòng lại quát, dập dùng sức như vậy thế nào chưa dập chết————————

Tác Ni không lên tiếng, các vị quan binh cũng không dám lên tiếng, cả đại doanh an tĩnh quỷ dị, chỉ có thanh âm "Bính, bính, bính" quanh quẩn ở đại doanh...

Cuối cùng là Tác Ni lấy thái độ cứng rắn, sai người đưa Tân Nguyệt về, mới đình chỉ trò hề...

"Minh Huy, hai ngày nay doanh có gì sao, đặc biệt chỗ cách cách." Tác Ni ngồi ở chủ trướng nhíu mày nhìn Minh Huy, Tân Nguyệt này đích xác rất kỳ quái, không biết có phải nghe nói hoàng thượng khiến một nhà phủ Đoan vương phụ trách với Kinh Châu dân chúng, cho nên chạy tới ôm chân hắn, để hắn vụng trộm buông tha nàng không... Tác Ni bắt đầu âm mưu luận...

"Đại nhân, bốn chủ tớ Tân Nguyệt cách cách, mấy ngày nay vẫn hỏi thăm yêu thích, thói quen của đại nhân." Minh Huy đã lười tính toán đám người kia, trực tiếp khiến bọn họ "an an tĩnh tĩnh" lên pháp trường là được...

Tác Ni nghe xong trong mắt lóe tàn khốc, lạnh lùng mệnh lệnh: "Trước xử lý hai cái nô tài, tỷ đệ cách cách kia uy dược, phải khiến bọn họ ngủ đến hành hình, thủ đoạn không hạn, mục đích đạt được!!"

"Dạ, đại nhân." Minh Huy lập tức quay người đi xử lý bốn người kia...

Mà Tân Nguyệt lúc này ngồi trong trướng nghĩ tới khuôn mặt lấp đầy nam nhân vị của Tác Ni, chuẩn bị ngày thứ hai đi chủ trướng ngẫu ngộ thiên thần của nàng —— Tác Ni đại nhân...

...

Tân Nguyệt chiếu kênh rạch

Khi Lam Linh nhàn nhã đọc sách ở Ngự Thư Phòng, đột nhiên không khí truyền đến thanh âm của kẻ quản lý "Câu chuyện của Tân Nguyệt cách cách kết thúc."

Lam Linh hơi nhướng mày, kết thúc? Câu chuyện kết thúc như vậy? Hắn chưa gặp Tân Nguyệt kia, mà còn kết thúc rất nhanh đi, đã là câu chuyện của một người, bình thường sẽ có độ dài mười, hai mươi năm, thế nào nhanh như vậy...

Kẻ quản lý oán niệm nằm sấp trong góc vẽ vòng võng, rất bất đắc dĩ, ngài xử lý sự việc nhanh như vậy, hiện tại oán giận câu chuyện này ngắn, khiến nàng dùng tình gì mà kham...

Giữa lúc bầu không khí Ngự Thư Phòng càng ngày càng quỷ dị, đột nhiên xông vào một thái giám, hô to "Đổng Ngạc phi nương nương đi rồi, hoàng thượng, Đổng Ngạc phi nương nương..."

Lam Linh ngây ngốc một hồi, lạnh lùng mở miệng: "Trẫm đã biết, nói cho hoàng hậu chiếu quy củ làm."

Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ lui xuống, Lam Linh xoay lại liếc kẻ quản lý, chậm rì rì hỏi: "Đổng Ngạc phi là ai?"

Kẻ quản lý phiền muộn, a uy, đại gia ngài hỏi người khác thế nào vẫn là giọng này!!!

"Lớn lên rất xinh đẹp, nhu nhược yếu đuối..." Kẻ quản lý rất bất đắc dĩ trả lời.

"Hậu cung có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp lại nhu nhược." Lam Linh thờ ơ nói.

"... Nàng là nữ nhi của nội đại thần Ngạc Thạc..." Kẻ quản lý rất vô lực.

"Nữ nhi của nội đại thần vào cung sao?" Lam Linh hiếu kỳ nhìn kẻ quản lý.

"Bánh bèo ngày đầu ngài thấy!!" Kẻ quản lý bi phẫn, ngài lợi dụng xong nữ nhi nhà người ta, ni mã, quay đầu đã không nhớ!!!

"Nga, đã biết." Lam Linh nhàn nhạt gật đầu, bánh bèo kia ký ức hãy còn mới mẻ... Tuy rằng lớn lên thế nào đã quên... Chỉ nhớ đầy trời nước mắt...

Ngày thứ hai, hoàng hậu chiếu quy củ hạ chỉ dụ: "Hiền phi Đổng Ngạc thị thục đức chương văn, thúc nhĩ hoăng thệ, dư tâm thâm vi thống điệu, nghi truy phong vi Hiền quý phi, dĩ kỳ bao sùng." (Hiền phi Đổng Ngạc thị đức hạnh nghe khen, nay hay tin ngươi mất, lòng ta thương xót, truy phong làm Hiền quý phi, lấy làm ân sủng.)

Qua vài ngày, xong chuyện Đổng Ngạc thị, Tác Ni cũng vừa vặn về kinh, Lam Linh bắt đầu nhàn nhã uống trà ở Ngự Thư Phòng, thuận tiện hỏi kẻ quản lý.

"Chỗ của ngươi là thế giới câu chuyện, chỉ vì câu chuyện mà tồn tại." Lam Linh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hỏi.

"... Dạ..." Kẻ quản lý rất vô lực...

"Bình thường khi một câu chuyện kết thúc, thế giới sẽ trọng tổ, lặp lại câu chuyện này, để mọi người chơi." Lam Linh tiếp tục hỏi.

"... Dạ..." Kẻ quản lý gật gật đầu.

"Đã không trọng tổ, là còn có câu chuyện chưa xảy ra."

"... Dạ..."

"Vẫn là câu chuyện truyền kỳ của một người?" Lam Linh nhướng mày hỏi.

"... Đại khái đi..." Kẻ quản lý run lên, những kẻ kia từ ý nghĩa nào đó cũng tính "truyền kỳ"... Tuy rằng là phản diện giáo tài...

"Vậy, đi thôi, đi câu chuyện kế, lần này ta muốn thấy câu chuyện truyền kỳ xảy ra, lần trước chưa kịp xem đã kết thúc." Lam Linh chậm rãi buông ly trà, nhàn nhạt nói.

"Dạ..." Kẻ quản lý sắp khóc, đại nhân, đây là ngài muốn xem, "truyền kỳ" của ta không giống truyền kỳ ngài thường thấy... Ngài sẽ không thích... Ngài đừng giận dữ diệt nàng... Ai tới cứu nàng...

...

Hoàng Hậu phiên ngoại

Lẳng lặng ngồi ở Khôn Ninh Cung, nàng không muốn nhìn, không nguyện nghĩ, không định ra ngoài, nàng không rõ, nàng kỳ thực cái gì cũng không rõ, nàng không rõ suy nghĩ của hoàng thượng, đối nghịch hoàng thượng rất nhiều năm, nàng không rõ hoàng thượng vì sao yêu một nữ nhân như thố ti hoa, nàng không rõ nàng năm đó vì sao rời khỏi thảo nguyên mỹ lệ... Nàng chậm rãi ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn bức họa trên tường, hoàng thượng phía trên như nàng năm đó đã gặp...

Nàng là minh châu đẹp nhất của thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, a mã nàng là Đại ca của Đại Thanh Hiếu Trang hoàng thái hậu, nàng từ nhỏ được tộc nhân, được a mã nâng trong lòng bàn tay, nàng có thể tùy hứng, có thể kiệt ngạo bất tuân, nàng cho rằng cả đời nàng sẽ vui cười giận mắng ở thảo nguyên mỹ lệ, nàng cho rằng nàng sẽ gả cho Ba Lỗ Đồ dũng cảm nhất... Thế nhưng, không có cho rằng, nàng vì ý chỉ của cô cô bước vào bức tường cao cao kia...

Nàng sẽ gả cho biểu ca, nàng không biết biểu ca là người thế nào, nàng như mọi thiếu nữ chưa xuất giá, lấp đầy hiếu kỳ đối vị hôn phu, nàng đổi quần áo của thị nữ Tháp Na, trộm theo a mã vào cung, hiếu kỳ dạo tới dạo lui ở Ngự Hoa Viên, cảnh sắc nơi đây không giống thảo nguyên, giữa lúc nàng líu ríu hỏi chuyện biểu ca với mấy vị cung nữ, một thanh âm lanh lảnh vang lên: "Hoàng thượng giá đáo——"

Mọi người quỳ xuống, nàng tuy rằng cũng quỳ, nhưng không cúi đầu, chỉ là dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát kẻ tôn quý nhất Đại Thanh kia... Ừ... Hoàng đế biểu ca xem ra rất văn nhược... Hắn thật là người dũng cảm nhất a mã nói sao...

"Lớn mật, thấy hoàng thượng còn không cúi đầu!"

"Không sao." Hoàng đế biểu ca xua tay, tỉ mỉ quan sát nàng, khẽ cười, "Ngươi nhìn gì?"

Nàng ngơ ngẩn nhìn hoàng đế biểu ca, phát hiện trong mắt hắn có cười, ẩn ẩn lộ ra một tia ôn nhu, nàng ma xui quỷ khiến mở miệng: "Ngươi rất giống Ô Lan..."

"Ô Lan?" Hoàng đế biểu ca hiếu kỳ nhìn nàng, nàng cảm thấy càng giống.

"Là dê con ta nuôi..." Nàng đột nhiên xấu hổ, nàng dĩ nhiên lỡ miệng nói ra, nàng lập tức cúi đầu, hai tay lắc lắc quần áo, hoàng đế biểu ca khẳng định tức giận... Làm thế nào, a mã...

"Ha hả." Tiếng cười của hoàng đế biểu ca truyền đến, "Ngươi gọi là gì?"

Nàng ngẩng đầu thấy hoàng đế biểu ca không tức giận, mới thở ra, "Na Mộc Chung, ta gọi Na Mộc Chung."

"Na Mộc Chung? Hán ngữ là văn tĩnh." Hoàng đế biểu ca khóe miệng mỉm cười dùng khẩu khí ý vị thâm trường trêu nàng, "Ta thế nào không thấy văn tĩnh của ngươi ở đâu..."

Mặt nàng đột nhiên đỏ, lắp bắp nói: "Ta, ta có lúc cũng rất văn tĩnh..." Nàng đột nhiên muốn cắn mình một hơi, thế nào mở miệng đã tùy tiện...

"Na Mộc Chung sao?" Hoàng đế biểu ca buồn cười nhìn nàng, "Ta nhớ."

Nàng ngây ngốc, nhìn đôi mắt ôn nhu mỉm cười của hoàng đế biểu ca, đột nhiên cảm thấy có lẽ gả cho biểu ca cũng không sai...

Tháng tám năm Thuận Trị thứ tám, nàng Bác Nhĩ Tể Cát Đặc Na Mộc Chung trở thành hoàng hậu của hoàng đế biểu ca, nàng xấu hổ lại mong đợi ngồi ở phòng đại hôn, không biết lát nữa biểu ca thấy nàng có kinh ngạc không... Không biết biểu ca còn nhớ nàng không...

Nàng thấp thỏm bất an, cuối cùng thấy một cây hỉ xứng xuất hiện trước mắt, đột nhiên rất khẩn trương, khẩn trương lòng bàn tay đều chảy mồ hôi.

Khăn voan rơi xuống, tia sáng lóe lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối biểu ca cười.

Thế nhưng, biểu ca biểu tình rất kỳ quái, từ ngây người, đến bình tĩnh, lại đến chán ghét?! Nàng ngây ngốc, chán ghét? Vì sao? Nàng hết sức cẩn thận nhìn biểu ca, thì thào hỏi: "Hoàng đế biểu ca?"

"Hừ, thì ra là ngươi." Biểu tình hoàng đế biểu ca rất kỳ quái, nàng không hiểu, nàng không rõ...

Nàng không biết, hôn nhân của nàng có lẽ từ đầu là sai lầm... Biểu ca không yêu nàng... Hắn yêu Đổng Ngạc thị mảnh mai như nữ tử người Hán kia... Như vậy, vì sao, khi đó hắn ôn nhu như vậy...

Nàng giãy dụa giữa hoàng cung, nàng phản kháng hậu phi, nàng tùy hứng trước mặt biểu ca, nàng chỉ là muốn tìm đáp án... Cho dù, hoàng đế biểu ca vì nữ nhân kia định phế nàng...

Cuối cùng, nàng biết, hoàng đế biểu ca không thích Đổng Ngạc thị, chỉ là cần trung tâm của nội đại thần Ngạc Thạc, nàng rất hài lòng, có lẽ nàng cuối cùng khổ tẫn cam lai, có lẽ, nàng không cần ước ao muội muội, nàng có thể có một hài tử của bọn họ, có lẽ...

Không có có lẽ, biểu ca đã không còn...

Nàng chậm rãi tỉnh lại từ hồi ức, chậm rãi đứng dậy, nàng đã ngồi hai ngày ở Khôn Ninh Cung, bên ngoài nhất định triều đình rục rịch, hậu cung nhân tâm hỗn loạn... Nàng nên ra ngoài, biểu ca, Đại Thanh giang sơn ngươi vì thế chịu nhục, dốc hết tâm huyết, Na Mộc Chung nhất định sẽ giữ gìn!!!

Năm Thuận Trị thứ mười tám, hoàng Tam tử Ái Tân Giác La Huyền Diệp đăng cơ, cải nguyên Khang Hi, tôn hoàng hậu Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị, kỳ mẫu Đông Giai thị làm hoàng thái hậu.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro