Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một ngày tồi tệ.

Yvette nhìn trần nhà với ánh đèn xanh sẵm, dưới chân cô gái là những cái xác chồng chất lên nhau và máu tươi chảy không ngừng. Mùi rỉ sắt bốc lên nồng nặc, chui thẳng vào khứu giác nhạy bén quá mức của Yvette khiến cô nàng phải nhăn mi một cái rồi mới thu lại biểu tình khó chịu của mình.

Hôm nay là chủ nhật.

Lẽ ra vào ngày này, Yvette sẽ nằm trên chiếc giường đầy gấu bông của mình, lăn lê lộn lại đến khi mặt trời lên bằng con sào mới chịu rời khỏi nệm êm chăn ấm. Để cô nghĩ lại, lúc cô dậy có khi đã gần chín mười giờ sáng rồi, vậy nên ngày chủ nhật chỉ có bữa trưa và bữa tối mà thôi.

Yvette cởi găng tay màu đen dính đầy máu tươi, vứt nó xuống mặt đất đầy xác người và máu. Sau đó cô nàng lấy từ túi áo khoác ra cặp găng tay màu trắng khác rồi đeo nó. Trước đó, Yvette liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo bên tay trái của mình, kim đồng hồ đã ngừng ở con số "11".

Hiện giờ là 11 giờ 15 phút trưa, khoảng thời gian này đáng lẽ cô phải ở nhà ăn mỳ Ý ngon lành.

Không phải ở chỗ quỷ quái này thực thi nhiệm vụ đột xuất nào đó.

Cô nàng nhấc chân bước đi, đôi guốc đen chạm phải mặt sàn làm bằng đá hoa cương phát ra từng tiếng "cạch cạch" thanh thúy, vang vọng trên hành lang tĩnh mịch.

Yvette không cần đi lâu cho lắm, cô đã đến địa điểm chính của nhiệm vụ lần này.

Phòng thí nghiệm của gia tộc Senza Fine và những tài liệu thí nghiệm cấm cất giấu trong máy chủ tổng bộ của bọn họ.

Nếu không phải những món đồ chơi này gây ảnh hưởng tới Vongola và các gia tộc đồng minh khác, trong đó có cả gia tộc của cô thì còn lâu Yvette mới đến cái nơi xó xỉnh này đích thân thu thập đống tài liệu kia.

Yvette nhớ lại cuộc hộp giữa các nhà đồng minh cao cấp và gia tộc Vongola, cô nàng chỉ biết thở dài một tiếng. Quanh đi quẩn lại vẫn là cô phải xuất hiện dọn đống rác rưởi này, bọn họ nghĩ cô rảnh lắm hay gì?

Có một ngày chủ nhật cũng không buông tha cho con gái người ta ở nhà làm đẹp ăn chơi này nọ, bóc lột sức lao động nhân viên vừa phải thôi.

Yvette đẩy cửa, cánh cửa gỗ trầm hương lùi ra sau rồi ngừng lại, phát ra âm thanh trầm đục. Cô gái giương mắt nhìn khung cảnh trong phòng, cặp mắt bạc lóe lên một tia kinh ngạc rất nhỏ. 

Nói là phòng thí nghiệm, Yvette cảm thấy nơi này là một phòng trưng bày nghệ thuật cỡ nhỏ thì đúng hơn. Cô gái nhấc chân bước vào căn phòng rộng lớn, đôi mắt bạc liếc nhìn từng món vật được trưng bày ở mỗi chỗ khác nhau, bên dưới còn tỉ mỉ ghi lại tên thành phẩm và ngày tháng xuất phẩm.

Nói sao nhỉ?

Yvette cảm giác bản thân có chút không khỏe khi đứng trong này. Căn phòng lấy màu xanh lá làm màu chủ đạo, màu xanh lá là màu Yvette thích nhất chỉ sau màu đỏ. Yvette biết rõ yêu thích của mình như thế nào, một khi cô thích thứ gì thì còn lâu mới thay đổi được. Vậy mà giờ màu xanh lá cô thích lại mang đến cảm giác không tốt lành tí nào.

Như thể cô đang bị cái gì đó theo dõi.

"Vớ vẩn thật."

Yvette nhíu mày thấp giọng mắng một tiếng. Cô không ngừng lại lâu lắm, nhanh chóng đến trung tâm phòng trưng bày nho nhỏ này, nơi đó đặt một chiếc bàn làm việc thường thấy trong các văn phòng của sếp lớn, có đầy đủ máy tính và giấy bút các thứ.

Tốt nhất cô nên lấy hết đống tài liệu thí nghiệm trong máy chủ của bọn họ, dùng loại máy ảnh đặc biệt ghi chép lại cảnh vật nơi này rồi nhanh chóng rời khỏi. Sống đến từng tuổi này không dễ dàng tí nào, đặc biệt Yvette còn là thủ lĩnh của một gia tộc hùng mạnh. Trực giác của một người bò qua hàng vạn xương máu để ngồi trên ghế thủ lĩnh đang kêu gào âm ỉ trong đầu cô gái, bình thường thì Yvette không để ý nó lắm nhưng trong tình hình này, cô cảm giác nên nghe theo nó lần này.

Ít nhất nó sẽ không báo sai những lúc cô gặp tình huống nguy hiểm tính mạng.

"Boss, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của gia tộc Senza Fine. Năm phút nữa các thành viên trong gia tộc và quân đồng minh sẽ đến chi viện cho ngài."

Tai nghe bất chợt kết nối, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm lắng đặc trưng của người bảo vệ tận tâm, thỉnh thoảng còn có tiếng thở dốc đầy mệt nhọc của người nọ. Yvette ngồi trên ghế dựa, mắt nhìn màn hình máy tính hiện ra mấy trang tab đầy chữ số khó hiểu, ngón tay thon dài gõ bàn phím một cách nhanh nhẹn.

"Tốt lắm, bên tôi đã xử lý bọn chúng xong hết rồi. Sau khi lấy được thông tin cần thiết thì hãy tập trung ở đại sảnh phía tây hướng mười giờ."

"Rõ!"

"Ừm, lát nữa gặp mặt, Corallo."

 Yvette thong thả nhấn nút tắt trên tai nghe bluetooth. Cô nàng dựa người vào ghế xoay, thở hắt một hơi. Bỗng dưng cô gái cất tiếng, không đầu không đuôi nói chuyện giữa căn phòng trống vắng.

"Có thể tránh được sự chú ý của Corallo, ngươi có vài phần bản lĩnh đấy nhỉ, quý ngài Senza?"

Bốp bốp bốp.

Sau câu hỏi tựa như câu khẳng định của Yvette, trong không khí bỗng truyền đến từng tiếng vỗ tay vang rõ mồm một. Ngay sau đó, thân hình của một gã đàn ông xuất hiện sau lớp kính pha lê cách chiếc bàn làm việc không xa.

"Không hổ là thủ lĩnh gia tộc Scarlattina, rất xinh đẹp và nhạy bén như lời đồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro