Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước.

"Hể nhà mới coi bộ cũng không tệ như dự đoán nhỉ"

Bịch

Kimiko thả tay cầm của những túi vail nặng trịch xuống và không khỏi cảm thán mà ngắm nhìn căn nhà nơi cô chuẩn bị dọn tới. Xung quanh căn nhà nhỏ hai tầng này là vườn cây và đa dạng các loài hoa tươi tắn và xinh đẹp chứng tỏ một điều rằng chúng đã được chăm sóc khá tốt trong một thời gian dài. Bên ngoài ngôi nhà được lấp bởi các lớp gạch gam màu vàng nhẹ đem lại cảm giác thân thuộc của những ngôi nhà tại chốn quê hương của người mẹ cô - Italy, mặc dù một số nơi đã bị bao phủ bởi những lớp rêu xanh thể hiện sự cũ kĩ của ngôi nhà cũng không thể không tạo ra sự ấm cúng, thơ mộng như được bước ra từ câu chuyện cổ tích của nó.

Kimiko dự định rằng sẽ ở nhà của bà cô tại thành phố Musutafu một thời gian để ổn định tình hình nhưng ai mà ngờ được nhà của bà cô đang quyến rũ cô ở đây một thời gian dài chứ?

Vốn dĩ Kimiko đã lớn lên và sinh sống một cách yên bình ở Miyagi với tư cách là học sinh năm nhất trường Aoba Johsai thì ai mà ngờ được tên người yêu cũ của Kimiko lại suýt nữa thì bắt cóc Kimiko để chiếm giữ cô và trở thành của hắn mãi mãi. Hẳn là sau vô số lần ghen vô cớ khi Kimiko có những hành động thân mật với những người khác giới ngoài hắn thì hắn ta đã nổi điên lên. Tuy nhiên, Kimiko đã may mắn thoát khỏi hắn ta thế nhưng, trong trong cái may có cái rủi, cô đã không thể tìm đầy đủ bằng chứng để kết tội hắn ta vì đã bắt cóc cô. Ngoài cái chức danh là đội trưởng của đội bóng chuyền, vẻ ngoài đẹp mã và sự thông minh, khôn khéo thì toàn bộ về người tên người yêu cũ bệnh hoạn Kimiko đều chê.

Tiếng cót két của cổng hàng rào vang lên, Kimiko lại cầm lên những túi vali và nặng nề tiến tới cánh cửa, sau đó không ngần ngại mà thả xuống một lần nữa. Trước khi cô móc ra chìa khoá trong túi để mở khoá thì bỗng một tiếng trẻ con vang lên:

"B-buổi chiều tốt lành chị ạ!"

Kimiko quay người lại và cúi xuống thì thấy hai cậu nhóc khoảng chừng 5-6 tuổi không biết từ đâu đến, nhưng điều Kimiko đặc biệt ấn tượng với hai đứa trẻ lạ mặt này là hai đầu tóc xanh rêu như món bông cải xanh luộc và quả đầu tóc vàng chĩa lên như trái sầu riêng. Chắc là hàng xóm của mình, cô thầm nghĩ.

"Và các em là?"

"E-em là Midoriya I-Izuku, hàng xóm của chị ạ!"

"Còn tôi là Bakugo Katsuki."

Cậu bé tên "Izuku" thể hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của cậu, có lẽ cậu khá nhát gái hoặc cũng có thể cậu đang luống cuống trước sự hiện diện của chị gái hàng xóm - Kimiko mới dọn vào ở này. Hoàn toàn trái ngược với cậu bạn sầu riêng bên cạnh, tỏ ra thái độ hậm hực như vừa bị ép đi chào hỏi hàng xóm mới vậy. Tuy nhiên, cả hai đứa nhóc tì này vẫn không thể không đưa mắt nhìn vào nhan sắc trời phú của Kimiko.

"Vậy buổi chiều an nhé mấy đứa, chị tên là Rossella Kimiko nhưng hãy gọi chị là Kimiko cho ngắn gọn. Rất vui khi được gặp Midoriya và Bakugo nha."

Kimiko híp đôi mắt vàng kim nổi bật và nở rộ nụ cười công nghiệp nhưng vô tình khiến mặt hai đứa nhỏ đỏ bùng lên như trái cà chua mà không hề hay biết. Dù vậy, Midoriya vẫn bước tới ngỏ ý muốn bưng giúp hành lý trông nặng trĩu của cô, hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt của nhóc Bakugo bên cạnh. Kimiko tuy hơi cân nhắc nhưng cuối cùng cũng đồng ý để hai đứa hàng xóm mới quen giúp xử lý đống hành lý của mình một phần nhỏ nào đó.

Sau khi mở khoá cửa, bên trong căn nhà đã khiến Kimiko không khỏi kinh ngạc. Tưởng rằng xung quanh tứ phía là bụi bẩn, nấm mốc ai dè lại sạch sẽ và tươm tất như vừa bước vào một căn nhà mới toanh vậy. Cả ba cùng bước vào và kèm theo là những túi vali nặng trịch, tuy Midoriya thì cầm những túi nhỏ được Kimiko đưa thì Bakugo lại mặc kệ và liên tục ngắm đến các loại to hơn cả thân cậu mà vác lên. Trước hình ảnh đó, cô đã vô tình cười thầm trước khuôn mặt như vừa bị táo bón của Bakugo sau khi cố gắng nhấc lên một túi vali to. Kimiko không chút suy nghĩ liền tới và bê giúp cậu.

"Cái này trông cũng khá nặng đấy, để chị giúp cho."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại phần nào đã đả kích lòng tự tôn cao như đỉnh núi Everest của tên nhóc đầu sầu riêng 5 tuổi kia, cậu liền nổi đoá hất đầu mạnh qua bên khác và tìm những túi vali nặng, không để tâm đến hai người kia đổ mồ hôi đang đứng nhìn cậu. Kimiko thở dài ngán ngẩm tên nhóc đáo để này, nhưng mảy may quyết định để Bakugo làm gì thì làm nhưng nếu cậu phát tín hiệu cầu cứu thì cô vẫn không ngần ngại liền tới giúp ngay. Gì chứ nhưng Kimiko luôn có một khía cạnh nhẹ nhàng với trẻ con, đặc biệt là những đứa nhỏ dễ thương và hiểu chuyện. Và không ngoài dự đoán, ngay tại ấn tượng ban đầu thì Izuku đã lãnh trọn điểm cao vút trong mắt của cô. Dù Bakugo đã nhận về kha khá âm điểm vì tính cách có phần kiêu ngạo và cục súc nhưng cậu vẫn được chấm với số điểm cao không hề kém cạnh gì với người bạn của cậu, Izuku.

Thoáng chốc hoàng hôn đã xuất hiện và những cột đèn đã thắp sáng lề đường , sau một màn vật lộn với đống vali thì cả ba người đã thành công đưa chúng tới những nơi khác nhau để tiện giúp Kimiko sắp xếp và ổn định lại, thì hai người phụ nữ khá trẻ trung và quen thuộc đến lạ thường cầm trên tay dĩa của những bánh mochi vị matcha tiến tới và đứng trước cửa nhà Kimiko. Nếu như nhìn kỹ thì họ có nhiều nét tương đồng với lũ nhóc đã giúp đỡ Kimiko từ mái tóc đến những đường nét khuôn mặt. Kimiko vội chạy ra ngoài và tiếp đón hai người họ, sợ rằng đã khiến hai người họ có thể đã đứng từ nãy giờ. Thế nhưng, đáp lại lo âu của Kimiko là sự thân thiện và cởi mở của hai người phụ nữ trước mắt cô.

"Ối chà xem cô bé nhút nhát thời xưa đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi kìa, đúng không Inko?" Người phụ nữ với vẻ ngoài ưa nhìn cùng với mái tóc vàng nhạt na ná với tên nhóc Bakugo ngán ngẩm trước sự trôi chảy của thời gian với người bên cạnh tên "Inko" sở hữu mái tóc dài xanh rêu như màu tóc của Midoriya đang trên tay cầm dĩa mochi. Kimiko ngơ ngác đưa đôi mắt hổ phách nhìn vào hai người trước mắt, họ đã từng gặp cô rồi sao?

"Đúng nhỉ, thật không hổ là gen di truyền của bà Kamilia."

"A, hai dì đã gặp bà của cháu rồi ạ?" Kimiko bất ngờ thốt lên, hèn gì cô đều có cảm giác quen thuộc đến kì lạ khi đến nơi này.

"Ôi thất lễ quá, dì tên là Bakugo Mitsuki! Nhưng hãy gọi dì là Mitsuki và dì là mẹ của tên nhóc Katsuki."

"Còn dì là Midoriya Inko và là mẹ của Izuku."

"Vâng ạ. Còn cháu là Rossella Kimiko nhưng hãy gọi cháu là Kimiko, hy vọng sau này sẽ được gặp các dì chiếu cố ạ." Kimiko vụng về cúi đầu nhẹ xuống và không khỏi che đi lo lắng vì sợ rằng hành động của cô là hành động xúc phạm người khác trong thành phố mới này.

Bỗng không biết từ khi nào hai đứa nhóc trong nhà cô đưa đầu ra ngó xem có chuyện gì xảy ra ở ngoài, dường như tụi nhóc đã lóng ngóng kha khá được cuộc trò chuyện nhỏ của Kimiko và mẹ của chúng.

"À Katsuki! Con đã giúp chị Kimiko chưa, không làm phiền gì chị chứ?"

Được mẹ của mình tra hỏi, Bakugo nhỏ không nói gì ngoài cái khuôn mặt đặc trưng như bị táo bón ba đời của cậu,trên đầu bà Mitsuki nổi lên chữ thập đỏ to đùng và khi định đi vào và đánh một trận cho u đầu thì Kimiko đã kịp thời xông vào giải vây.

"Vâng, Izuku và Katsuki dễ thương lắm dì ạ và còn giúp đỡ cháu trong việc sắp xếp hành lý vào nhà nữa ạ!" Kimiko đổ mồ hôi, nhìn qua tính cách của Mitsuki là biết ngay tên nhóc này là con của bà ấy rồi.

"Thế thì tốt lắm rồi, đây hai dì có làm một món quà nho nhỏ hy vọng rằng cháu sẽ nhận nó." Inko đưa dĩa mochi matcha chút nữa thì bị lãng quên tới Kimiko, không chỉ với ngoại hình trông đẹp mắt cùng với mùi hương thơm ngọt ngào của matcha lan toả ra cũng đủ để quyến rũ thành công người khác muốn được thưởng thức nó, và điều này là không thể tránh khỏi với một tín đồ mê đồ ăn như Kimiko. Nhưng Kimiko đã kịp thời ngăn những dòng chảy dãi của mình đi ra ngoài và giữ giá của hình tượng ngoan hiền và nết na của cô.

"Vâng ạ, cảm ơn hai dì rất nhiều! Nhưng thật ngại quá, cháu rất muốn mời hai dì và tụi nhỏ vào nhà chơi nhưng-"

"Ồ không sao đâu! Cháu cũng có một chuyến đi mệt mỏi rồi mà, cháu cứ thoải mái đi nhé vì còn có những dịp sau mà." Mitsuki ngắt quãng Kimiko và chỉ đành tiếc nuối vì không muốn làm phiền thiếu nữ 15 tuổi trước mắt.

"Nào Katsuki và Izuku lại đây nào!"

Một quả đầu sầu riêng và bông cải hóng chuyện trong nhà nãy giờ bất ngờ bị điểm danh, hai đứa nhóc chạy ra ngoài và đứng sau mẹ của chúng. Trước khi bọn họ chuẩn bị chào tạm biệt và về lại nhà họ thì Kimiko bỗng gọi lại họ.

"A, có phải hai dì đã dọn dẹp nhà của bà trước khi cháu đến đây phải không ạ? Cháu thành thật cảm ơn nhiều ạ!" Kimiko lần nữa cúi đầu xuống thể hiện thái độ tôn trọng và biết ơn của cô với hai người phụ nữ trước mặt.

"Chuyện nhỏ thôi mà, hơn nữa bà Kamilia cũng đã chiếu cố dì và Inko nhiều lần lắm rồi nên đây cũng chả là gì, cháu không cần khách sáo đâu. Thế nhé! Chúc cháu có một buổi tối an lành và sau này nếu Kimiko cần giúp gì cứ tự nhiên nói với tụi dì nha!" Mitsuki ngoảnh đầu lại và vẫy tay chào Kimiko trước khi mỗi gia đình về lại nhà riêng của họ.

Để lại Kimiko đóng lại cổng hàng rào và vào trong căn nhà từ nay sẽ là nơi ở mới của cô. Sau khi đóng cửa lại, Kimiko dần tắt đi nụ cười trên môi, không còn bầu không khí vui tươi xung quanh mà lại là sự u ám, thăng trầm vây quanh cô.

Kimiko vốn là một học sinh bình thường, sống trong một thành phố yên bình và không có sự xuất hiện của siêu năng lực hay các chú linh đầy nguy hiểm. Ai mà ngờ được bình yên chưa được bao lâu thì những tên điên với cái thứ gọi là tình yêu vặn vẹo kia lại nhân giống lên chứ? Vốn dĩ cô định đến Tokyo để tạm trú học tại ngôi trường cao đẳng sau khi phát hiện chú lực, cái nôi rèn luyện các chú thuật sư - nơi mà mẹ cô từng theo học, tuy không sở hữu chú lực mạnh mẽ nhưng ít nhất nó cũng giúp Kimiko vượt qua kha khá tình huống khi đối mặt với chú linh khôn lường. Thế nên, ngôi trường cao đẳng ấy là một nơi lý tưởng giúp cô trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Ngoài ra, ở Tokyo còn có nhiều người quen của cô đang sống tại đó nên cũng khá tiện lợi nếu chuyển đến Tokyo.

Tuy nhiên, Kimiko cũng nhanh chóng gạch ra ý định đó và quyết định chọn Musutafu, tự thân tự lập sống tại căn nhà của người bà quá cố của mình bởi ngoài tên người yêu cũ ra, thì cô cũng nhận ra rằng cũng có một vài tên sở hữu nhiều bản tính như mèo trong số những đứa tâm thần vì "quá yêu cô" cũng hiện đang sống tại Tokyo. Thế nên, cô đã quyết định né đi những nơi mà có mặt của những tên điên kia và chọn một nơi hoàn toàn mới lạ, không một ai để nương tựa ngoài những đồng tiền chu cấp của người cha đến mặt cũng không hề nhớ.

Kimiko buộc mái tóc đen dài và mượt như nhung lụa của mình lên thành đuôi ngựa, đôi mi dài nặng trĩu được nâng lên và nhìn vào đống hành lý được chất đầy trong phòng khách trống trải ngoài chiếc ghế sofa và tivi cũ kia. Sau đó, cô nhìn xuống chiếc dĩa mochi vị matcha đã được những người hàng xóm mới của mình tặng ấy và sẵn sàng bắt đầu và hy vọng một cuộc sống mới bình yên trước mắt.

Nhưng lại không hề hay biết rằng, đây chỉ đơn giản là trang mở đầu của những chuỗi kinh hoàng khác chuẩn bị ập đến trong cuốn sách về cuộc đời Kimiko mà thôi.

--------------Hết.--------------

29/6/2022.
Đậu rồi nhé các bby nhưng mà ngâm do bí ý tưởng sỏy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro