No.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoàng Nam bước vào tiệm tạp hóa của trường để mua snack và bimbim ăn tráng miệng, cậu thật sự không biết tại sao canteen không nằm ngay cạnh luôn cho tiện đi? Cách xa tầm 100 mét chứ ít gì!

  Hoàng Nam thở dài, mong là hai con bạn của cậu không gây chuyện.

  À, phải là mong đừng có ai lại kiếm chuyện với hai đứa đó mới đúng.

  Hoàng Nam ngóc đầu khỏi hàng bimbim, chạy đi tính tiền để còn nhanh nhanh về lớp ăn cơm trưa.

  Bịch!

     "Đi đứng cho cẩn thận vào, thằng ẻo lả!" Một giọng nam trầm vang lên, khó chịu nhìn cậu.

  Hoàng Nam nhăn mặt khó chịu, cậu dù hơi gầy nhưng không có yếu nha! Ai ẻo lả?

  Nhìn hơi thanh mảnh mà bị kêu là ẻo lả hả? Quan học có vấn đề đúng không?!

     "Tôi không có ẻo lả." Nhanh chóng nhặt hết mấy gói bánh rơi trên đất, Hoàng Nam khó chịu nói.

    "Ổ, hôm nay dám bậc lại tôi rồi à." Anh ta cười khúc khích.

  Hoàng Nam chắc chắn tên này có bệnh!!

  Không nói nhiều, cậu ngoảnh mặt đi mất. Gì chứ day dưa với đám có bệnh thì chính là chê thọ mình dài.

###########

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro