Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, Vĩ Dương nhìn chằm chằm cô, rồi nhếch miệng cười:

-Sao? Em sợ tình nhân nào đó của em bị tôi chơi chết? Hay em muốn chơi lạt mềm buộc chặt ư?

Trước ánh nhìn ngơ ngác của đàn em Vĩ Dương, Uyển Đình liếc mắt nhìn người bố của mình đang trố mắt như chưa hiểu diễn biến câu chuyện, sau đó thở dài một hơi mà quay ra đáp cho Vĩ Dương cái cười nhạt:

-Tình nhân thì đây chưa có, chỉ là sợ mạng bố tôi không giữ được trong tay tên cẩu như chú.

-Cún con, còn nhỏ thì giữ miệng chút, nói xỏ xiên thế kẻo ra đường người ta bắt nạt. Mà không sao, gọi một tiếng chồng, lão đây sẽ bảo vệ em. Còn không thì cái quán của bố em, tôi chưa kịp động, thì..

-Câm miệng, tên chết dẫm nhà chú! Tôi đồng ý lấy chú rồi, anh còn tính bắt nạt tôi ư?

-Không không, em là nhất. Giờ thì sửa soạn đi, kẻo muộn.

-Kẻo muộn? Chú nói vậy là như nào? Đi đâu chứ, tôi còn phụ bố, khách sắp đến kia..

- Dẹp! Khách với khứa! Tôi bảo một thằng đến hộ bố em là được. Còn em, đi cùng tôi tới toà thị chính, đăng kí kết hôn. Ngay ngày mai, đám cưới cho nóng!

-Ngay ngày mai? Chú không thấy.. vội quá hay sao? Tôi..Tôi.

-Cưới vợ phải cưới liền tay, dây dưa một lát thằng khác lấy ngay ấy chứ! Em còn dè dặt cái gì, tính huỷ cái lời đồng ý của em sao? Thử đi, tôi cho đập nát cái quán này luôn!

-Con mẹ nó! Chú nghĩ tôi hèn đến vậy sao. Vĩ Dương, chú chống mắt lên xem, Uyển Đình tôi đây ngày mai sẽ là cô dâu đẹp nhất thành phố này, sau đó chính tay tôi phá nát cuộc sống hôn nhân đầy mơ ước của chú!

Uyển Đình giơ tay lên nắm chặt lại, như đang làm ví dụ cách mình cô bóp nát cuộc sống anh như nào. Sau đấy, cô nhìn thẳng mắt Vĩ Dương, nở nụ cười chứa đầy ý đồ xấu.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Tống Soái bật cười thành tiếng. Chú cún nhỏ trước mặt đang âm mưu hiểm độc muốn phá nát đời hắn sao lại đáng yêu thế cơ chứ, đáng yêu vô ngần. Hắn quay ra phía đàn em đang nghiêm túc hóng biến, nghiêm giọng mà trở lại một Tống Soái nghiêm nghị:

-Hạ Liên?

-Thưa đại ca, có em ạ.

Một người trong đám bước lên trước. Đó là Hạ Liên- cánh tay phải đầy đắc lực, là người thay Tống Soái quản lí việc trong băng đảng khi hắn đi vắng. Tống Soái nhìn anh, sau đó chỉ tay về phía bố Uyển Đình, hay còn là "bố vợ":

-Ở lại quán này, từ nay về sau ông ấy là "bố vợ" của tôi, liệu hồn mà chăm sóc tốt.

-Rõ.

Sau đó hắn liếc sang bên Uyển Đình, nháy mắt một cái với cô. Nhận được cái nháy mắt của anh, cô quay sang bên vờ như không để ý, hắn liền lấy tay kéo cô sát gần, ôm eo cô rồi cười mỉm. Hắn quay ra nói tiếp với đàn em:

-Còn cô ấy, cậu hiểu chứ?

Hạ Liên liếc mắt nhìn cô thiếu nữ trước mắt. Rõ ràng là người được đại ca của anh để ý, vẻ đẹp cũng chỉ đến được tầm trung. Ban đầu, anh cũng không hiểu được lí do Tống Soái lại mê mẩn cô ấy, nhưng dần anh cũng hiểu ra, đại ca của anh thích cố ấy không phải vẻ ngoài, mà là cái tính bố đời của cô. Công nhận đại ca vạn người mê nhà anh gu mặn thật. Nghĩ vớ vẩn, anh hạ đầu xuống chút, cúi người cất tiếng dõng dạc:

-Thưa, chị dâu!

Uyển Đình gỡ tay Vĩ Dương đang ôm lấy eo mình, nghe tiếng Hạ Liên vừa cất lên liền quay ra lườm Vĩ Dương một cái. Cái gì mà chị dâu cơ, cô chỉ vì lo cho bố và cái quán, chứ không có chết thảm cô cũng không chịu lấy tên chết dẫm này đâu.

-Được rồi, tốt! Bây giờ đi chuẩn bị xe, chở cô ấy đến toà thị chính để đăng kí kết hôn. Còn lại thì ở đây, phụ quán cơm. Giờ ông chủ quán này là bố vợ ta, bất kì hành động nào thất lễ, giết không tha!

Đám đông nãy giờ im thít, nghe hiệu từ lão đại liền đồng thanh:

-Rõ!

Họ tản ra, một số đi lấy xe, còn lại liền tản ra, phụ giúp ông bố nãy giờ ngơ ngác quét dọn quán, hăng hái vào bếp, số ít thì biết ông bố kia là người không thể xem thường liền quay ra nắm bóp vai, đấm lưng rồi bắt chuyện hỏi han.

Như giờ mới theo kịp thời gian chuẩn, hoặc não mới đi đâu trở về, bố Uyển Đình- Mạc Thanh ngớ người ra, quay ra phía Tiêu Soái mà đứng bật dậy, chỉ tay về phía hắn mà quát:

-Này! Bấy lâu cậu bắt nạt cha con ta, nghĩ gì một câu doạ nạt đã khiến ta phải gả con gái ta cho cậu? Con gái là vàng là bạc, ta không đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xh