1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay nó cũng thật đẹp, thật cao và thật tĩnh lặng. Không hiểu sao mỗi khi nhìn ngắm nó cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ thường. Phải chăng là do cả hai đều là bầu trời? Một bầu trời bao dung rộng lớn chứa các nguyên tố.

Tuy cậu hay bị bắt nạt, nhưng phải công nhận là cuộc sống lúc này thật tuyệt vời và vui vẻ biết bao. Có bạn bè thân thiết bên cạnh, cũng là những đồng đội sống chết bên cạnh nhau. Một mối quan hệ không dễ dàng bị cắt đứt.

"Sao vậy, Tsuna?"

"Ah, không có gì đâu, Yamamoto. Chỉ là tớ thấy hôm nay thật là yên bình mà thôi."

"Hahaha, cậu nói chuyện cứ như mấy ông già đấy nhỉ? Mà yên bình có gì không tốt sao?"

"Không không, là quá tốt đấy chứ. Sau ngần ấy chuyện đã xảy ra..."

Những trận chiến mà cái chết luôn kề bên, tuy chỉ là một học sinh bình thường nhưng Tsunayoshi thật sự đã trải qua những chuyện như thế.

Cái gì cũng có hai mặt, tuy nó khá vất vả và đau đớn nhưng bù lại cậu có thêm bạn bè, những bằng hữu chí cốt. Và nhờ thế tình bạn giữa cậu và những người kia càng thêm bền chặt.

"Đúng thật nhỉ. Sắp vào tiết rồi đó, Tsuna. Chúng ta mau đi thôi."

"Ừm."

Yamamoto và Tsunayoshi vui vẻ nắm tay nắm chân kéo nhau về lớp trước khi chuông kịp vang lên. Và khi chỉ mới bước vào trong, giọng nói càm ràm của một cậu bạn tóc bạc vang lên, như đã quá quen với chuyện này, không một ai trong lớp phàn nàn gì cả. Cuối cùng người đứng ra hòa giải cả hai vẫn là Tsunayoshi.

"Nào các em, chúng ta bắt đầu vào tiết thôi."

Giáo viên bước vào, bắt đầu giảng dạy bài trong tiết học hôm nay. Đây là môn học được các bạn trong lớp ưu thích nhất, bộ môn năng lực. Đây là môn học mới vừa được đưa vào, nhưng lại được các học sinh, đặc biệt là năng lực gia, vô cùng ưu thích.

Thế giới tồn tại 50% dân số là những người mang những năng lực kì lạ, hệt như trong những bộ phim viễn tưởng. Từ khi lên 5, những đứa trẻ bắt đầu được chơi trò chơi may rủi quyết định cả cuộc đời về sau. Với xác suất ấy, chẳng có gì là lạ khi bản thân không có năng lực gì.

Những kẻ mang trong mình năng lực luôn trở thành những người đi đầu, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ những người không phải năng lực gia.

Tsunayoshi và những người bạn của mình cũng may mắn có được những năng lực đó. Khả năng điều khiển lửa bầu trời.

Năng lực thì cũng có kiểu này, kiểu kia, muôn hình vạn dạng. Tất nhiên cũng chẳng tránh khỏi việc những kẻ sử dụng năng lực của bản thân đi đàn áp những người vô năng. Dù sao đó cũng là bản chất của con người rồi mà.

Cuộc đời này vốn có nhiều cái bất công, người thì không có, kẻ  thì mang trong mình nhiều năng lực không đếm xuể.

Otosaka Yuu, năng lực gia nổi tiếng nhất thế giới về số lượng năng lực cậu ta có. Trên đời này, hoặc trong những câu chuyện, có bao nhiêu năng lực thì bấy nhiêu cậu ta có. Nhưng cái giá để đánh đổi cho một cuộc đời quá nhiều sức mạnh chính là tinh thần bấp bênh không ổn định của cậu ấy.

Yuu luôn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tinh thần, vì trong số năng lực mà cậu ta có, đọc suy nghĩ, là một năng lực phiền phức. Chưa kể còn có phóng đại tầm nhìn, dự đoán tương lai, thông dịch,... Cậu luôn biết quá nhiều thứ và làm được vô số việc cậu ta không muốn nghe, chẳng muốn thấy.

Nhiều quá chưa bao giờ là tốt khi mà cậu ta có thể bị các nhà khoa học điên rồ muốn nghiên cứu cơ thể con người bắt về tìm hiểu. Như thế thì nguy to.

Nhưng mà chắc sẽ không sao, với năng lực bộc phá, cậu ta thừa sức phá hủy cả phòng thí nghiệm.

Tsunayoshi thật ra cũng không mấy bận tâm về chuyện đó, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của cậu thì lại là chuyện khác nữa. Cậu không cho phép bât cứ ai dám phá hủy cuộc sống thường nhật này, không một ai.

"Reborn, cậu chưa từ bỏ thói lén lút chĩa súng vào đầu tớ sao?"

"Chậc, nhạy bén đến phiền phức đấy, Dame Tsuna."

"Tớ sẽ xem nó là một lời khen vậy."

Tsunayoshi vui vẻ nhìn cậu nhóc tí tẹo xuất hiện trước mặt sau khi cậu tách khỏi Takeshi và Hayato để quay trở về nhà. Không ngờ tay gia sư này sốt ruột đến mức trực tiếp đến đón như thế này. Hoặc có thể hắn đang âm mưu chuyện gì đó khiến cậu phải xấu hổ.

"Đừng nói với tớ là cậu chưa thôi chuyện để tớ mặc mỗi quần lót và chạy khắp Namimori nhé?"

"Heh."

Điệu cười đó...tức là không thèm phủ nhận luôn chứ gì. Đồ gia sư độc ác, nỡ để học trò của mình ăn mặc phong phanh chạy giữa lúc thời tiết lạnh lẽo đến thế này à. 

"Thôi ngay mấy trò biến thái đó đi."

Thở dài, Tsunayoshi tiếp tục cất bước trở về tổ ấm thân yêu. Reborn từ sau bao nhiêu trận chiến đó đã sinh ra nhiều thói quen cậu không tài nào đỡ nổi. Không thích học trò của mình khỏa thân nhưng lại vô cùng thích thú với cảnh cậu mặc độc mỗi quần lót đủ màu đủ kiểu chạy khắp Namimori. Miệng thì hôm trước bảo cậu gầy quá, ăn nhiều vào, hôm sau giật mất miếng trứng, miếng thịt trong bữa sáng của cậu, để cậu ngậm mỗi bánh mì chạy đi học.

Và cay đắng hơn nữa, Reborn cứ thích nhồi nhét thêm công việc cho cậu. Đi học xong về phải học thêm được chính hắn kèm, sau đó là luyện tập, rồi giải quyết công văn cho quen dần, đến đêm chưa kịp đặt mông xuống ngủ đã phải nghe về 7749 câu chuyện của những kẻ cần lưu ý tránh đụng phải và vài chục bài khởi động trước khi đi ngủ.

Cậu chu đáo lắm, Reborn. Nhưng cuộc sống thường nhật của cậu không cần mấy thứ đó đâu!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro