11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ngày nghỉ hiếm hoi giữa giai đoạn học tập, vậy mà mình lại chẳng được nghỉ đúng nghĩa của nó... Haizz..."

Tsunayoshi ngồi trên bàn học, thở dài sau khi ngừng bút lại. Ngay lập tức, một cái búa to đùng đập xuống đầu cậu. Qua những ngày rèn luyện khắc nghiệt và đoán được trước Reborn sẽ làm gì, Tsunayoshi hoàn toàn có thể tránh được. Cậu né sang bên phải, nhưng lại va trúng giường ngủ và ngã lên đó.

"Ui da!"

Reborn: "...."

Va chạm đột ngột khiến Tsunayoshi kêu lên một cái, khá đau nhưng nó cũng bớt dần rồi.

"Thôi than thở, Dame Tsuna. Muốn tôi gấp 10 luyện tập à?"

"Thôi thôi cho tớ xin, gấp đôi luyện tập đã kinh khủng rồi, nói gì đến gấp 10.", Tsunayoshi ngồi thẳng dậy, xoa chỗ vừa bị va trúng giường, "Nhưng chi ít hãy cho tớ nghỉ ngơi chứ!"

"Cũng phải."

Lạ à nha, đại ma vương Reborn mà cũng có ngày cho cậu nghỉ ngơi à?

"Tôi đồng tình không có nghĩa là tôi cho phép."

Biết ngay làm gì có chuyện ngon ăn như thế mà!

"Nhưng đi với tôi thì khác."

"Eh? Là sao?"

Tsunayoshi ngây thơ bị Reborn kéo đi khắp nơi. Chính xác là đi mua sắm trong trạng thái lơ ngơ không hiểu gì. Đến khi hai tay đầy ắp đồ mới chợt nhận ra tình cảnh lúc này.

"Cậu kêu tớ đi cùng chỉ để làm người xách đồ?"

"Cũng là cách để rèn luyện thể lực."

"Xí, nhưng làm gì mà cậu mua nhiều thứ quá vậy?", Tsunayoshi nhìn đống đồ mình cầm trong tay, không khỏi tò mò mà hỏi.

"Cho cậu."

Hả? Reborn mua đống đồ này cho cậu? Thật hay giỡn chơi vậy chứ?

"Đùa đó."

Biết ngay mà...

"Đống đồ đó không giành cho cậu, nhưng thứ này thì có."

Reborn giật lấy bàn tay trái của Tsunayoshi, suýt tí nữa thì đống đồ trên tay cậu rơi xuống đất hết. Hoảng loạn giữ thăng bằng cho những cái hộp đựng thứ gì đó không rõ, khi nhận ra thì một chiếc nhẫn đã hiện hữu trên ngón áp út của cậu.

"Bàn tay phải của cậu còn phải đeo nhẫn Vongola, đeo tạm bàn tay trái đi."

Tạm á...? Nhưng ngón này chẳng phải là...

"Đoán đúng rồi đấy, Dame Tsuna."

Ngón tay đeo nhẫn của đôi vợ chồng khi cưới nhau. Reborn đeo cái này cho cậu chẳng phải là đang tuyên bố chủ quyền sao?

"Tớ có thể tháo ra khi đến trường không? Sợ anh Hibari sẽ bắt lại mất..."

"Không. Cậu mà dám tháo nó ra là chết với tôi, Dame Tsuna."

Nhìn gương mặt đó của Reborn đi, dám chắc anh ta sẽ làm thật cho mà xem. Nhưng bảo cậu đeo như thế này...chẳng lẽ là để...

Làm những người khác ghen tị?

Âm mưu gớm.




"Hai ngày nghỉ đáng lý ra chúng ta sẽ tổ chức tiệc trà mừng nhà trưởng quay về. Ai mà ngờ anh lại hậu đậu đến nỗi dính cảm chứ?"

"T-thì tại anh tưởng dầm mưa có một chút thôi, về tắm nước ấm chắc không sao..."

Riddle nằm bẹp dí trên giường, khàn giọng trả lời đàn em của mình.

"Cơ mà cũng hay thật nhỉ, anh đã 17 tuổi rồi mà có thể học được ở trường trung học.", Ace ngồi trên ghế và trò chuyện với Riddle.

"Đâu chỉ có một mình anh là lệch tuổi đâu?", Riddle nhướng mày. Chết thật, cơn sốt làm cậu mệt quá.

Ace đứng dậy, tiến lại gần Riddle hơn rồi đặt mu bàn tay lên trán cậu, "Vẫn chưa hạ sốt... Lần sau anh bỏ ngay thói dầm mưa đi nhé."

"Đừng có dạy đời đàn anh của cậu, Ace."

"Chỉ là em đang quan tâm đến đàn anh của mình thôi mà.", Ace cười gượng, "Dù sao anh bị sốt đến thế này em cũng lo lắm."

Mà hẳn đâu chỉ mình anh là lo lắng đâu. Các nhà trưởng, học sinh khác đều có ý định mở tiệc mừng Riddle quay về trường trong 2 ngày ngắn ngủi. Ấy vậy mà lại bị cơn sốt chết tiệt kia làm phiền, giờ đây phải nằm dài trên giường dưỡng bệnh. Mặc dù đã là học sinh của Namimori, nhưng hồ sơ học sinh của cậu vẫn còn được lưu lại ở Night Raven. 

Vì sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người sẽ đi một ngả, lớp đặc biệt chính thức tan rã. Việc nhập học ở Namimori cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Riddle dám chắc tất cả các học sinh cùng lớp đều như thế.

Bởi hiện tại không có quá nhiều kỉ niệm hay tình cảm để lưu luyến tại đó, Riddle thầm cầu mong tất cả sẽ kết thúc nhanh chóng để quay trở về nơi này.

"Sau khi xong xuôi tất cả, anh sẽ quay trở về đây. Vậy nên không cần phải lo đâu.", Riddle cười nhẹ, "Đến lúc đó thì bao nhiêu tiệc cũng tổ chức hết."

"Anh hứa rồi đó, đàn anh. Đến lúc đó tuyệt đối không được phép ngã bệnh, nghe chưa?"

"Rồi rồi."

"Giờ thì anh ngủ đi. Lúc này anh cần nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt mà."

Ace đứng đó, quan sát Riddle từ từ nhắm mắt lại, cho đến khi tiếng thở của đối phương trở nên đều hơn, anh mới an tâm rời khỏi phòng ngủ của nhà trưởng. Bên ngoài là hai học sinh khác cùng kí túc xá và các nhà trưởng đang đứng chờ đợi kết quả.

"Riddle sao rồi?"

"Vẫn còn sốt, cao hơn tối hôm qua.", Ace đáp lại câu hỏi của Trey, "Nhưng chi ít anh ấy sẽ không gắng sức làm việc."

"Cũng mừng phần nào.", Azul đẩy gọng kính rồi quay bước rời đi.

Các nhà trưởng khác cũng lần lượt rời đi, không quên gửi lời hỏi thăm và dặn dò chăm sóc cẩn thận. Dù sao bệnh nhân cũng cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi mà. Với cả họ cũng có một đống việc phải lo, không thể cứ đứng ở đó chờ mãi được.

Ace bước vào nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống và bắt đầu gào thét. Không vì lý do gi đặc biệt hết, chỉ đơn thuần là thấy Riddle dễ thương thôi.

"Arghhh, gương mặt đỏ ửng của đàn anh đáng yêu quá đi mấtttt."

Rất hiếm khi mới được nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, đã thế trong đôi mắt tựa phủ một tầng sương mỏng kia chỉ chứa bóng hình của anh mà thôi.

Đây là điều tuyệt vời, anh phải tận hưởng mới được!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro