20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói nhóm bạn nhộn nhịp nhất trong số các học sinh lớp đặc biệt, thì hẳn đó là nhóm của Iruma rồi. Ăn uống, cười nói, trò chuyện và quẩy hết mình không ngại ánh nhìn kì quái đến từ mọi người.

Với một thành viên ăn khỏe và giàu như Iruma, nhanh chóng các gian hàng đã đóng cửa bớt vì hết nguyên liệu.Mà dù sao cũng là ngày cuối rồi, hết nguyên liệu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

[Mình muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.]

[Mãi mãi.]

[Rắc]



"Thế mọi người đâu hết rồi?"

"Họ đi theo nhóm tản ra hết theo lời mama rồi. Dù sao đi đông quá sẽ cản trở người khác, lại bất tiện trong việc quản lý nữa."

Bằng cách nào đó, giờ chỉ có mỗi Ray và Norman đi cùng nhau mà thôi. Mua một cây kẹo bông có màu trắng, cậu đưa nó sang hướng anh rồi cười khẩy và nói, "Chào anh em của cậu một tiếng đi, Norman."

"Thôi mà Ray, tớ có họ hàng gì với kẹo bông đâu?"

"Nhưng nó giống cậu."

"Đều là màu trắng?"

"Một nửa. Cái còn lại là đều ngọt chết người như nhau."

Ơ? Thế là khen hay chê ấy nhỉ?

Norman ngọt là cái chắc rồi, về phương diện thả thính và cái miệng dẻo quẹo ở Grace Field chẳng ai qua nổi anh đâu. Ray cũng vất vả lắm mới duy trì được mối quan hệ với đối phương đấy.

"Vậy Ray có thích kẹo bông không?"

"Không, ghét nó lắm."

Có lẽ vì sống với nhau khá lâu rồi, Ray hầu như miễn nhiễm với những lời nói tình tứ của người kia và nhanh chóng phũ với anh.

"Tổn thương lắm đó nha."

Miệng thì nói như thế nhưng Norman có lần nào thôi việc thả thính cậu đâu?

Một bàn tay chìa ra trước mặt anh, Norman ngơ ngác nghiêng đầu, sau đó bỏ cọc tiền dày cộm lên tay Ray.

"Khùng hả? Tiền tớ đâu có thiếu?", gõ đầu đối phương một cái, Ray nhét lại cọc tiền đó vào túi áo của Norman, "Nắm tay."

"Ỏooo~ Ray nhà ta nghiện mà ngại nè nha~"

"Im đi! Có nắm không thì bảo?"

"Có có!"

Norman vui vẻ nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương và tận hưởng hơi ấm đến từ nó. Việc nắm tay luôn là Ray chủ động, nhưng hôn hít hay giường chiếu đều là anh tự mò đến.

Yên bình như thế này kể cũng vui mà nhỉ?

Sẽ không nhàm chán đâu, ha?

[Không, chán muốn chết.]

[Nhạt toẹt, nhàm chán.]

[Thứ gọi là yên bình vốn chẳng thể tồn tại lâu dài được đâu.]

[Rắc]


Hoàng hôn dần buông xuống, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi sau một thời gian tuy không dài mấy lao động mệt mỏi. Thế nhưng ai nấy đều vui vẻ, cười nói trò chuyện với nhau và ôn lại những kỉ niệm đẹp trước khi ngày hôm nay kết thúc.

"Sao? Mọi người thấy vui chứ?", Lelouch hỏi.

"Vui cực!", Yuuichirou hào hứng đáp, mặc kệ hai dấu răng trên cổ gây sự chú ý lớn đến mọi người.

"H-hơi đau lưng...", Hiro cố gắng ngồi yên trên ghế, gượng chịu đựng cơn đau đang quấy nhiễu cả cơ thể cậu.

"No.", Iruma vuốt cái bụng phình to, hẳn là cậu đã được mọi người dắt đi ăn rất nhiều, đã thế còn nhét thêm vào nên giờ no hết đi nổi rồi.

"Cũng không tệ.", Kazuto nói trong khi vuốt tóc mái hơi dài, "Còn cậu thì sao, lớp trưởng?"

"Đang vui đột nhiên bị nhiều binh lính bao vây, tưởng bị bắt vì tội gì đó, chợt nhận ra mình là hoàng đế và họ là binh lính tinh nhuệ của mình.", Lelouch gượng cười lấy tay đỡ trán, "Họ khá lo nên đã xin phép em gái của tôi đến, con bé đồng ý thật."

"Haha, vậy chắc mọi người hoảng loạn lắm ha?", Oz cười vui vẻ hỏi.

"Một phần. Chắc do họ biết chuyện tôi theo học ở đây nên nhận ra sự xuất hiện của binh lính là chuyện thường tình."

"Làm hoàng đế cũng khổ ghê ha?", Oz nói, "Hồi trước tớ cũng hay bị các vệ sĩ hộ tống đi khắp nơi, chẳng có tí riêng tư và thoải mái gì hết."

"Mà có chuyện này tớ muốn hỏi.", Tsunayoshi đã suy nghĩ một lúc lâu, mãi mới quyết định hỏi mọi người về chuyện đó.

"Chuyện gì?", Yuuichirou tò mò xích lại gần hơn để nghe cho rõ.

"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Eh?"

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu đến từ những người bạn cùng lớp, Tsunayoshi bắt đầu bối rối giải thích.

"Chỉ là tớ có cảm giác trước đây chúng ta từng gặp nhau thôi. Nhưng gặp khi nào thì tớ không tài nào nhớ ra nổi...", Tsunayoshi gãi má cười trừ, "Mà làm gì có chuyện gặp được bá tước, công tước, hoàng đế thuở nhỏ chứ?"

"Gì chứ? Hóa ra không chỉ có một mình tôi có cảm giác như đã gặp mọi người rồi à?", Ray gập cuốn sách dày cộm được viết bằng thứ tiếng gì đó mà Tsunayoshi cảm thấy nó như một chân trời mới chưa được khám phá, xa xôi tầm vũ trụ.

"Thú thật hồi mới bước vào lớp, gặp mọi người và nhìn thấy những cái tên tớ cũng có cảm giác gì đó rất quen thuộc.", Hiro gật đầu đồng tình với quan điểm mà Tsunayoshi vừa đưa ra.

"Nếu thế thì chắc chắn sẽ có một ai đó trong chúng ta nhớ rõ về chuyện đó chứ? Gặp mặt quý tộc và hoàng gia đâu phải chuyện dễ?", Shinobu nói.

"Hay là...ai đó đã khóa kí ức của chúng ta?", Tanjiro đưa ra giả thuyết, "Năng lực gia có khả năng khóa hay xóa kí ức cũng đâu có hiếm gì?"

"Nhưng mục đích của việc xóa kí ức của chúng ta là gì?", Ciel hạ tách trà trong tay xuống và hỏi.

"Tớ cũng không rõ nữa. Giữa chúng ta hầu như không có điểm chung nào cả.", Tsunayoshi lắc đầu, "Nếu là những năng lực gia mạnh mẽ thì chưa chắc."

"Nếu thế thì tớ và Hiro sẽ chẳng có cơ may được vào lớp này đâu.", Kazuto nói.

"Đến tôi cũng chưa được tính là một năng lực gia, xác suất vào được lớp này càng thấp hơn nữa.", Yagen tra thanh đao vừa được bảo dưỡng xong vào vỏ rồi tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Để tớ về nghiên cứu thử xem sao.", Kazuto đặt tay dưới cằm và suy nghĩ, "Mọi người có bị hụt mất kí ức của một khoảng thời gian nào không?"

"Không rõ nữa..."

"Nếu ai nhớ ra thì nhắn tin cho tớ. Chúng ta cần trao đổi thông tin liên lạc.", Kazuto đưa ra số điện thoại và một số tài khoản trên vài app có thể nhắn tin với nhau được.

Sắp rồi, họ sắp tìm ra rồi.





[Rắc]






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro