26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mức độ nghiêm trọng của sự việc đột nhiên tăng lên làm mọi người có chút không thích ứng kịp. Mới hôm qua trại trẻ mồ côi đó vẫn còn tràn ngập tiếng cười nói, vui đùa của trẻ thơ, vậy mà hôm nay bầu không khí tang thương lại dần lan tỏa, bao trùm khắp nơi đó.

"Tổng cộng có 10 đứa trẻ ngủ cùng phòng với Ray đã chết. Chúng vốn dĩ do cậu ấy chăm sóc, quản lý. Nhưng không ngờ..."

Cảnh sát cũng đã gửi ảnh chụp hiện trường đến, vì lớp đặc biệt cũng sẽ tham gia điều tra và truy bắt hung thủ. Mười đứa trẻ với ngoại hình, tuổi tác và giới tính khác biệt nhau. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, ngây thơ trong trắng, ấy vậy mà chưa kịp đến độ tuổi trưởng thành đã ra đi vĩnh viễn.

"Trong số những mẫu máu thu thập ở hiện trường, theo báo cáo thì máu của Ray đã trộn lẫn với máu của những đứa trẻ kia. Có thể nói..."

Ray đã bảo vệ những đứa em của mình, dù cho có chết. 

Hình thức đột nhập là đường cửa sổ. Nhưng có một vấn đề khá mâu thuẫn trong vụ án này...

"Nếu giết nhiều trẻ con đến như thế, tại sao người quản lý, hay bất kì những đứa trẻ khác không nhận ra? Hơn nữa với sức của Ray, tại sao cậu ấy không đạp cửa mà xông ra?", Vanitas quan sát rồi hỏi.

"Đó cũng là vấn đề tôi đang thắc mắc đây.", Lelouch thở dài, "Đây là ảnh chụp cánh cửa ở căn phòng đó."

Chỉ là một cánh cửa gỗ thông thường, nhưng trên đó lại có một vết lõm lớn để lại dấu chân. Những đứa trẻ kia đều chưa đủ 10 tuổi nên không thể có sức khỏe dữ dội đến như thế. Người duy nhất trong phòng có khả năng đó chính là Ray.

"Có lẽ cậu ấy cũng đã tính đến chuyện phá cửa cho các em mình chạy ra. Nhưng vấn đề đã xảy đến.", Lelouch lấy thêm tấm ảnh chụp cánh cửa nhìn từ bên ngoài, nó vẫn còn nguyên vẹn, không móp méo chút nào.

"Vô lý? Đáng lẽ nó phải gãy chứ? Hoặc ít nhất là bị cong.", Yuuichirou cảm thấy bất thường liền nói.

"Đó là lý do mà người đến đánh thức vì tưởng họ ngủ quên, Norman, không hề hay biết bên trong đã xảy ra chuyện kinh khủng đến thế."

Sáng hôm nay, Norman cảm thấy có gì đó không đúng khi Ray và các em ở cùng phòng mãi vẫn chưa thức dậy. Anh ấy đã báo lại với mama Isabella rồi cùng Emma đi lên gọi họ dậy.  

Gõ cửa một lần, không ai hồi đáp.

Gõ cửa hai lần, vẫn là sự yên tĩnh khác thường.

Gõ cửa đến lần thứ ba, Emma đã trực tiếp mở cửa ra.

Cánh cửa có hơi nặng so với mọi ngày nên cô nàng đã dùng lực hơi mạnh, khiến tay nắm cửa móp đi một phần. Cửa vừa hé ra một chút, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kì dị đã khiến cô hoảng hốt. Nhưng vì nó đã khô rồi nên cô cứ nghĩ rằng đó là màu vẽ do đứa em nào đó nghịch ngợm làm dây ra.

Đúng lúc đó, cánh cửa không thể mở lớn ra hơn nữa. Bởi ngay vị trí đó đã có xác của một đứa trẻ nằm sõng soài, hai mắt mở to và máu thì vấy khắp nơi. Emma đã gỡ luôn cánh cửa ra khi nhận thấy khung cửa bị hỏng. Và lúc đó, khung cảnh vĩnh viễn cô chẳng bao giờ quên được đã ập đến trong chớp nhoáng.

Xác của 10 đứa trẻ rải đầy khắp căn phòng không rộng mấy, máu của chúng bắn đầy lên tường, sàn nhà và chăn gối trắng tinh. Gương mặt của chúng lộ rõ sự sợ hãi, đau đớn và bất lực. Không ai trong chúng còn sống cả.

Emma đã nhanh chóng gọi Isabella lên và nhờ bà ấy báo cảnh sát trong khi Norman điểm từng gương mặt quen thuộc.

"Mama! Thiếu Ray!"

"Nếu vậy thì có khả năng Ray vẫn còn sống. Emma, đừng để những đứa em khác nhìn thấy!"

"Vâng!"

Sau đó cảnh sát đã đến hiện trường phối hợp với Isabella để điều tra. Tuy có thần đồng Norman tham gia quá trình điều tra, nhưng chẳng thu được thứ gì ngoài kết luận.

Có 3 người tham gia vào việc này.

Cửa sổ vốn không phải loại dễ mở, nó thuộc dạng có rào mắt cáo chắn lại, đến Ray còn không đủ sức để phá nó. Nhưng giờ thì nó ra làm sao?

Tan nát.

Độ lớn đủ rộng để hai, ba người trèo vào. Miễn không quá cao lớn.

Norman đã tính toán rất kĩ từng vị trí máu, góc bắn lẫn số lượng mới thu được kết quả nhiêu đó.

Vì việc này có thể đã xảy ra vào lúc nửa đêm, dấu vết của việc sử dụng năng lực cũng đã biến mất nên anh rơi vào bế tắc. Trong việc suy đoán năng lực thôi.

Ba bộ não phi thường của Grace Field đã tham gia, thế nhưng vẫn chưa làm rõ được vụ việc.

Vấn đề lớn nhất hiện tại chính là ai đã đứng sau những vụ án mất tích này. Động cơ là gì.

Hơn nữa, tại sao Ray lại là nạn nhân tiếp theo?

Xét theo hiện trường, tuy mất nhiều máu nhưng Ray cơ bản vẫn còn sống, cả Hiro và Kazuto trước đó cũng như thế.

Việc giữ mạng của họ quan trọng đến nỗi sẵn sàng tàn sát những người xung quanh để ép họ đi theo sao?

Lũ ác độc.

"Xin lỗi đã làm phiền, thưa bệ hạ."

Một thiếu niên cao ráo, với mái góc nâu xoăn, bước vào và cung kính cúi chào Lelouch. Nhìn trang phục lẫn thanh kiếm mà anh ta mang theo, không khó để nhận ra đó là kị sĩ riêng của Lelouch.

"Có chuyện gì, Suzaku?"

"Một trong những nhân chứng của vụ án liên hoàn này, Zero Two đã tỉnh lại và đồng ý đến đây để trực tiếp cung cấp thông tin."

"Cậu ấy đang đến."

Nhân chứng duy nhất còn sống.






[Rắc]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro