48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng thật..."

Kazuto lau mồ hôi chảy ra trong khi đang chơi game mang theo. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng game thì không, vậy nên trong điện thoại cậu luôn tải sẵn game để chơi cùng với mọi người.

"Cậu thật sự không định xuống biển chơi cùng mọi người sao?"

"Như thế thì tớ sẽ bị cháy nắng mất. Chưa kể xác suất say nắng là rất cao."

"Người thuộc nhóm trong nhà có khác ha."

"Còn cậu thì sao, Hiro? Chẳng phải cậu cũng muốn chơi cùng với mọi người lắm sao?"

Hiro cười nhẹ rồi gập quyển sách mang theo lại. Cậu ấy không đủ sức để chống lại sóng biển nếu nó quá mạnh đâu. Chưa kể Zero Two còn cảnh báo cậu phải cẩn thận với nhiều thứ sau những sự kiện vừa rồi. Dù sao việc anh chàng tóc hồng kia bảo bọc cậu thái quá cũng chẳng có gì là lạ cả.

"Còn cậu thì sao, Ray?"

Một trong những người ngồi trên bờ thay vì xuống biển chơi, Ray thong thả đọc quyển sách dày cộm mang theo. Cũng giống như Hiro, cậu không có năng lực để bảo vệ bản thân tránh khỏi nguy hiểm. Hơn nữa Ray không ham lắm việc ra biển chơi như thế này. Nếu là Emma thì cô nàng sẽ lao ra biển và bơi chẳng khác gì nơi đó là ngôi nhà thứ hai của cô.

"Xin kiếu."





Nghịch nước chán chê, họ quyết định ăn trưa vì bụng đã bắt đầu cồn cào rồi. Với năng lực của Yuu Otosaka và khả năng nấu ăn của Shidou, Lelouch, Yagen hay một số người khác thì bữa trưa chắc chắn rất ngon.

"Vậy đội nấu ăn sẽ có tôi, Itsuka, Toushirou, Otosaka, Archiviste và Ray."

Lelouch bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Ngoài những người nấu ăn chính thì những người kia cũng phải giúp sơ chế những nguyên liệu tươi sống mà Yuu Otosaka mang đến và chuẩn bị sẵn dụng cụ ăn uống.

Mọi việc sẽ diễn ra rất suôn sẻ nếu như không có con D2 nào đó bay đến ngay khi nghe thấy tiếng đàn piano của Takt. Cậu ta cảm thấy hơi chán khi thiếu tiếng đàn, vậy nên đã nhờ Yuu Otosaka mang đến. Kết quả vừa được vài nốt thì đã có D2 bay đến.

Ngay lúc đó Tsunayoshi mới nói rằng ngoài lý do địa hình thì có cả báo cáo rằng có D2 đang sinh sống tại nơi này, số lượng cũng không nhiều, nhưng với dân du lịch thì có hơi quá sức để chiến đấu.

Nhưng lớp đặc biệt thì sao? Họ có chỉ huy trẻ Asahina Takt ở đây mà, lo gì chứ.

"Thật là... nghỉ ngơi cũng chẳng yên với lũ D2 này nữa...", Takt thở dài, đứng dậy và đưa tay phải lên, "Destiny."

Một đoạn nhạc ngắn vang lên, cánh tay phải của Takt biến mất mang theo những cánh hoa đỏ thẫm đến nơi người diễn tấu đặc biệt của cậu. Anh chàng Destiny ngay lập tức có mặt, ném cho anh gậy chỉ huy và lao ra chiến đấu với con D2 kia.

"Destiny, tấu nhạc!"

Chỉ vài cái vung gậy, Takt đã kết thúc con D2 đó với sức mạnh của Destiny. Ngay trước khi mọi người trầm trồ về độ nhanh khi ra chiêu của anh chàng kia thì anh ta ngay lập tức lao đến nơi khác. Có vẻ như anh nhận ra nơi đây còn D2 nên đã tìm kiếm và tiêu diệt chúng.

"Buổi hòa tấu đã đến lúc kết thúc. Tấu nhạc một lần nữa, Destiny."

Đạn đã lên nòng, một chiêu dứt điểm, đó là cách mà Destiny tiễn ổ D2 với số lượng ít chầu trời. Sau khi xong xuôi, Destiny lập tức cúi người rồi rời đi để Takt tiếp tục nghỉ ngơi cùng với bạn bè.

"Vẫn nhanh như mọi khi nhỉ, chỉ huy Takt?"

"Tốc độ vừa rồi vẫn chậm lắm, đã để bá tước Phantomhive chê cười rồi."

"Bữa trưa cũng đã xong rồi đây, mọi người ngồi vào bàn đi nhé?"

Lelouch tháo tạp dề ra, đặt sang một bên rồi ngồi xuống bàn bằng gỗ do Yuu Otosaka làm ra. Mọi người đều ngồi xuống bàn cùng ăn, mặc dù thỉnh thoảng ai đó vẫn bị trả thù bằng những trò đùa nhỏ vì tội giết những thành viên khác trong lớp.

"Sắp tới chúng ta sẽ không được gặp nhau trong một thời gian dài nhỉ?"

Tsunayoshi sẽ trở về lớp cũ, tiếp tục theo học ở Namimori.

Shidou sẽ về trường Raizen, hành lý đã sẵn sàng, có lẽ ngày mai, hoặc mốt sẽ rời khỏi Namimori.

Yuu Mononobe sẽ trở về học viện Midgar, có lẽ sẽ khó rời khỏi đó một lần nữa nếu không có lý do.

Kazuto cũng như hai người trên, sớm trở về trường và rời khỏi Namimori.

Rwanda vẫn chưa rõ cậu ta sẽ học ở đâu trong thời gian sắp tới, nhưng nghe bảo cậu ấy sẽ theo mẹ trở về Anh quốc một thời gian, rồi sang Ý hoặt động với tư cách sát thủ dưới trướng Vongola Decimo.

Vanitas sẽ trở về Pháp, tiếp tục công việc của một bác sĩ chuyên chữa cho vampire nguyền rủa.

Riddle sẽ sớm đi học lại ở Night Raven, tiếp tục làm nhà trưởng cho đến khi tốt nghiệp hoặc có ai đó đủ sức đánh bại cậu.

Yuuta trở về trường chuyên chú thuật Tokyo, tiếp tục công việc của một chú thuật sư đặc cấp.

Ciel trở về Anh quốc để tiếp tục công việc của một bá tước, ngoài ra còn đi học ở học viện Weston, một ngôi trường tư thục nội trú dành cho các cô, cậu ấm ở Anh.

Tanjiro rời khỏi Namimori và theo học trở lại tại học viện Kimetsu, tiếp tục con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ cùng những người bạn.

Iruma sẽ trở về trường cũ, cùng những người bạn của mình tiếp tục tận hưởng tuổi thanh xuân yên bình và có hơi nhốn nháo.

Yuu Otosaka vừa trở về trường cũ, vừa tiếp tục công việc chỉ có năng lực gia nhiều năng lực nhất thế giới mới làm được.

Oz cũng sẽ đến Anh quốc như Rwanda và Ciel, sau đó tiếp tục công việc của một công tước. Ngoài ra cậu ta phải tiếp tục việc học ở trường Lutwidge.

Ray sẽ trở về trại mồ côi Grace Field và tiếp tục việc học tại nhà, sau khi cân nhắc kĩ rồi mới đến trường được như bao đứa trẻ bình thường. Vì những đứa trẻ ở đó được sinh ra, giáo dục và nuôi dưỡng không giống như những đứa trẻ khác nên cần thời gian để chúng hòa nhập với xã hội.

Hiro trở về với công việc trước đây, cùng với những người đồng đội.

Yagen rời khỏi Namimori, nhưng sau đó đi đâu thì cậu ấy vẫn chưa rõ, cũng như chưa nói với ai về những dự định tiếp theo.

Lelouch sẽ về Britannia xử lý chút chuyện, rồi tiếp tục theo học tại học viện Ashford.

Yuuichirou tiếp tục đi tiêu diệt vampire, vì cậu đã là quân nhân rồi và việc học cũng sớm dừng được một thời gian. Nhưng nếu không có nhiệm vụ, cậu vẫn đi học như bình thường.

Shinobu có bảo sẽ trở về quê, chờ đợi người đó trở về và chơi với mình. Dù không rõ là sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng cậu ấy vẫn sẽ chờ.

Takt có lẽ sẽ trở về, tiếp tục làm chỉ huy ở Symphonica, cùng Destiny tiêu diệt D2.

Có lẽ họ sẽ mất một thời gian nữa mới gặp được lại nhau. Nhưng trước mắt hãy cứ tận hưởng những giây phút ít ỏi còn sót lại trước khi ngày mai đến.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro