55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Kotori bước ra khỏi phòng và tiến đến gần Tsunayoshi. Nhìn gương mặt nghiêm túc đó là đủ hiểu anh chàng này muốn nói chuyện với Vongola Decimo chứ không phải học sinh cao trung Sawada Tsunayoshi rồi.

"Hiện tại bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho anh trai rồi. Vậy nên tôi có chút thời gian để bàn chuyện với ngài, Vongola Decimo."

"Không thành vấn đề. Dù sao tôi cũng không thích chuyện bạn bè bị thương như thế."

"Nếu ngài đã đồng ý thì tốt rồi. Liệu chúng tôi có thể mượn thông tin mật của các vị chứ? Tất nhiên bên chúng tôi cũng sẽ đưa ra hồ sơ của hung thủ, coi như là trao đổi thông tin."

"Chỉ trong giới hạn những thông tin chúng tôi có thể đưa ra thôi."

"Tôi đã hiểu. Phiền ngài muộn nhất là bốn giờ chiều, lúc đó tôi cũng sẽ đưa thông tin cho ngài."

Kotori cúi người chào, rồi gọi điện cho ai đó. Có lẽ là người nhà vì sau khi cuộc gọi kết thúc, mất khoảng 15 phút để một nhóm nam nhân chạy đến trước phòng. Họ được bảo là phải chờ ở nhà, đến khi nào Kotori gọi thì mới được đến.

Và không ngoài dự đoán của Kotori, họ đã nổi điên lên khi nhìn thấy những vết thương trên người Shidou.




Sau khi mọi người quyết định trở về nhà nghỉ ngơi, Otosaka đáng lý phải trở về phòng bệnh, nhưng cậu ấy lại đứng trước phòng chữa trị đặc biệt của Shidou một lúc lâu. Và ngay khi nam tinh linh kia tỉnh lại, cậu ta đã bước vào phòng.

"Otosaka, cậu không bị thương chứ?"

"Tự lo cho bản thân cậu trước đi.", Otosaka thở dài, lấy khăn ra lau đi nước mắt trên mặt Shidou, "Đau đến phát khóc mà còn tâm trí lo lắng cho tôi à?"

"Thì cậu hít phải cái đó trước tớ, lại còn tí nữa thì thành tổ ong, tất nhiên tớ rất lo rồi chứ."

"Nhưng cậu còn bị nặng hơn tôi nữa đấy.", Otosaka cất khăn đi sau khi lau sạch nước mắt cho Shidou, có lẽ vì khóc nhiều quá nên hai mắt đỏ hoe, sưng cả lên, "Khi nào cảm thấy đau nữa thì gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, nghe không?"

"Tớ biết rồi."

Otosaka nhìn cái đầu Shidou rung rinh ngay dưới tầm mắt, không nhịn được mà xoa một cái. Cậu ấy ăn cái gì mà đáng yêu quá vậy? Ra đây là lý do những nam nhân vừa rồi cưng cậu ấy à?

"Nghỉ ngơi đi. Tôi cũng phải về phòng đây."

"Chờ đã, Otosaka.", Shidou nắm lấy tay áo của đối phương và nói, "Liệu cậu có thể ở lại đây thêm chút nữa không?"

"Được thôi. Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu thiếp đi."

Otosaka ngồi lên giường, nhẹ nhàng xoa đầu Shidou như cách em trai cậu ấy đã làm, nghe bảo cách nào có thể giúp cậu ấy an tâm hơn mỗi khi bất an hoặc lo lắng. 

Ngủ ngon.






Sáng sớm hôm sau, lớp đặc biệt đã tập hợp đầy đủ ở một căn phòng kín trong bệnh viện. Họ định cùng bàn chuyện, nhưng vì có vài người không thể ra khỏi bệnh viện được nên đành dùng cách này.

"Vessalius và Itsuka hiện tại đều còn tỉnh táo. Nhưng có lẽ Mononobe cần thêm thời gian."

Lelouch quan sát người đang còn bất tỉnh đã được đưa đến đây, nếu cậu ấy có tỉnh lại thì cũng nghe được câu chuyện, đỡ phải mất thêm thời gian giải thích. Nhưng đó là 'nếu cậu ấy tỉnh dậy được'.

"Tớ đã có thông tin về hung thủ trong vụ vừa rồi. Lúc đầu cứ tưởng người xa lạ, hóa ra cũng thân thuộc với chúng ta phết.", Tsunayoshi đặt tài liệu đã in ra thành nhiều bản và phát cho mọi người.

"Là hắn à? Bảo sao biết về loại thuốc ức chế năng lực tinh linh, chưa kể còn nâng cấp nó lên nữa.", Riddle nhíu mày nhìn gương mặt được đính lên trong tài liệu.

"Mặc dù kí ức trong một tháng kia vẫn chưa rõ ràng lại, nhưng người này rất thường xuyên xuất hiện, thành ra nhớ được cũng không lạ.", Vanitas lật sang những trang tiếp theo và đọc.

"Nhưng tớ cá rằng Shidou và Rwanda quen thuộc với gương mặt này hơn ai hết.", Yuuichirou đặt tài liệu trở về bàn và nói.

"Ừ. Hắn là kẻ chịu trách nhiệm sản xuất thuốc để thí nghiệm lên người chúng ta. Nhưng thuốc ức chế thì chỉ có mỗi Shidou là từng sử dụng qua thôi.", Rwanda nhìn chằm chằm tấm ảnh được đính kèm, trong não liền bật ra đủ kiểu tra tấn giết người.

"Lý do hắn nhắm đến chúng ta đầu tiên có hai khả năng. Một, hắn hận vì chúng ta đã phá tan tổ chức, khiến hắn mất đi các phương thuốc hoặc dụng cụ thí nghiệm.", Ray bắt đầu đưa ra giả thuyết về việc các thành viên bị tấn công, "Hai, hắn không thèm hận, mà chỉ chăm chăm vào việc chế thuốc. Và hắn vẫn coi chúng ta là những con chuột bạch năm xưa. "

"Tớ thấy giả thuyết thứ hai hợp lý hơn.", Shidou cắn móng tay và nói, "Trong thời gian thử thuốc lên tớ, hắn không có vẻ gì là ưa tổ chức, lại chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu và thí nghiệm. Có thể nói ngoài thí nghiệm ra thì hắn chẳng để tâm đến bất cứ chuyện gì cả."

Vanitas nhíu mày một cái, tính tình thật giống như kẻ năm xưa đã thí nghiệm cậu.

"Đừng có cắn móng tay.", Otosaka lấy tay gõ đầu Shidou một cái và nhắc nhở, "Hỏng hết móng bây giờ."

"Tớ chỉ là quen miệng một tí thôi mà."

"Quen miệng cũng không được."

"Otosaka giống mẹ của Shidou ghê ha?". Yuuichirou trêu chọc.

"Giống chỗ nào?", Otosaka thắc mắc.

"Mẹ tôi cũng mắng khi tôi mới có tật cắn móng tay. Giờ thì hết rồi.", Riddle nói trong khi nhìn lại bộ móng đều đặn của bản thân.


"Có mẹ không biết cảm giác là thế nào nhỉ...?"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro