Chương 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai người trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ không khí trong phòng đang trong trạng thái rất chi là căng thẳng. Cả hai đều rất nghiêm túc suy nghĩ. Bỗng...

- Khò...khò...khò...Một âm thanh vang lên phá huỷ luôn bầu không khí nghiêm trọng ấy. Cả hai người đàn ông liền nhanh chóng nhìn đến hướng có âm thanh phát ra.

  Hoàng Huyền Minh nhìn đến cô em gái nhỏ đang nằm ngủ trên ghế thì liền đứng dậy, đi đến chỗ nằm của em gái và bế cô lên lầu. Còn Hoàng Kỳ Phong dưới này thì lại cảm thấy chán nản, vô cùng chán nản với cô em gái nhỏ.

  Bỗng lúc này chiếc điện thoại trên bàn vang lên âm thanh gọi đến. Hoàng Kỳ Phong liền chạy lại định nghe nhưng nhìn thấy tên người gọi thì anh lại hơi run rẩy. Hoàng Huyền Minh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy đệ đệ mình run rẩy nhìn điện thoại rung  thì khó hiểu hỏi:

- Sao vậy, Phong?

Hoàng Kỳ Phong hơi lo sợ trả lời:

- Là huynh ấy.

Câu nói này làm Hoàng Huyền Minh hơi lo sợ.

- Đừng nói là...

- Ừm, là đại ca. Hoàng Kỳ Phong trả lời.

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn điện thoại, có nên bắt máy hay không nhỉ? Đắn đo một lúc Hoàng Huyền Minh cũng nhấn vào nghe. Đầu dây bên kia nhanh chóng phát ra âm thanh của một  người đàn  ông.

- Alo, Phong phải không?

Hoàng Kỳ Phong nghe thấy tên mình thì liền nhanh chóng trả lời:

- Đúng...đúng rồi.

   Người đàn ông bên kia có vẻ như nhận ra được sự khác lạ của anh, giọng liền trở nên lạnh lùng nói:

- Có chuyện gì sao?

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy liền lúng túng trả lời:

- Đâu...đâu..đâu có chuyện gì xảy ra đâu, ca.

   Người đàn ông bên kia nghe vậy lúc đầu chỉ là nghi ngờ còn bây giờ thì lại càng chắc chắn hơn. Giọng điệu liền trở nên hung bạo hơn:

- Ta hỏi đệ là có chuyện gì?

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy liền nhanh chóng chuyển qua chế độ diễn xuất nói:

- À, có xảy ra chút chuyện nhỏ thôi ấy mà.

Người đàn ông bên kia vẫn có chút nghi ngờ hỏi:

- Thật không?

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy đầu liền không tự chủ gật như được lên dây cót vậy và nói:

- Thật chứ.

   Người đàn ông nghe vậy có vẻ đã hoàn toàn tin tưởng lời nói đó, liền nhanh chóng hỏi sang chuyện khác:

- Bảo Bảo đâu rồi?

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy cơ thể liền không tự chủ run lên. Bảo Bảo hả..à..ừm. Giờ sao, không lẽ nói thật.

    Thấy đệ đệ mình lặng im một lúc lâu, người đàn ông đầu dây bên kia liền nhanh chóng nhận ra sự sợ hãi của đệ đệ, hơi bực mình hỏi:

- Bảo Bảo có chuyện gì sao?

    Nghe thấy giọng điệu bực mình của đại ca, Hoàng Kỳ Phong liền lo lắng suy nghĩ. " Có nên nói thật không đây??!"

 Người đàn ông ở đầu dây bên kia liền biết chắc chắn là đã có chuyện, liền nói:

- Đệ không nói cũng được, tối nay ta sẽ về nhà.

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy liền nhanh chóng nói:

- Ấy ca không cần về để đệ nói.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe vậy liền gật đầu nói:

- Được.

    Hoàng Kỳ Phong liền nhanh chóng kể lại toàn bộ việc đã xảy ra. Người đàn ông bên kia nghe thấy vậy liền vừa gật đầu vừa nói:

- Được rồi ta hiểu rồi. Tối nay ta sẽ trở về. Hai người bọn đệ lo mà chăm sóc Bảo Bảo cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro