Phần 14: Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobunaga đã dự định hôm nay rằng mình sẽ—

Vẫn như bình thường, Nobunaga tới trường rồi vui vẻ chơi đùa với các đồng học, hậu bối, các kiếm và thuộc hạ của mình.

Tuy nhiên thì cô có chút nồng thắm hơn so với mọi ngày.

Đơn giản là vì sắp bị căn bệnh giết chết, phải hết mình hết mình chứ~

Chậc chậc, máu ra càng ngày càng nhiều, sắp như cái bát tô tiết canh của 5 con gà rồi đấy.

Kỳ thật nhưng Nobunaga chẳng phải kẻ sợ cái chết, cô luôn cận kề với nó nên không có cảm giác gì.... Chỉ biết là, bản thân, sắp chết.

Kyoya-nii ấy à, cũng biết đến bệnh của cô rồi.

Anh ấy.... Tìm mọi cách để giúp, thậm chí còn đe dọa.

- Động vật nhỏ, nếu ngươi dám chết, là trái với tác phong và kỷ luật, cắn chết!

Nobunaga cười xòa trước câu nói ấy, cô còn chẳng uống thuốc.

Chỉ là thuốc giảm đau thì có nghĩa lý gì, không phải trước sau như một, đều phải chết sao?

Đời người có 4 giai đoạn.

Giai đoạn đầu là giai đoạn gieo hạt giống, giai đoạn thứ hai là chăm sóc hạt giống, giai đoạn thứ ba là thu hoạch và cuối cùng là hưởng thụ.

Nhưng cuộc đời của Nobunaga chẳng như vậy.

Cô cứ chết rồi lại hồi sinh với đống kí ức, sống trong sự dày vò bất cân định.

Nhưng thực sự...... Thì vẫn muốn cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc và thâm thúy nhất.

Sống lâu như vầy rồi mà chẳng có gì để cố gắng, không phải quá tẻ nhạt sao?

Nếu cô xuyên đến một thời không khác thì.... Sao?

*Hibari gia*

Nobunaga nằm trên tấm nệm futon, hứng chịu từng cơn đau như vũ bão đang ập tới. Thân thể run rẩy, mỏng manh tựa như chỉ cần một cơn gió là sẽ tan biến cùng hư vô.

- Kyoya-nii.... Nobukatsu à....

Cô nắm lấy tay hai người, cố mỉm một nụ cười thật khỏe khoắn giống như hướng dương, tỏa nắng.

- Nobunaga-neesama...... Hức.... Hức....

Nobukatsu đau khổ nấc lên từng tiếng, cậu đã không thể thay chị một lần nữa, để chị một mình chống chọi lại cái chết đau đớn.

- Động vật nhỏ.....

Kyoya như mất hồn, đôi mắt xám đục.

Giọng cậu khàn khàn, đã muốn mất rồi...

Cha mẹ của Hibari không hề biết, Nobunaga đã chặn mọi thông tin, tình trạng của cô, tránh để cho họ đau lòng.

Dù gì cũng chết, không muốn thêm người phải đau.

- Hừm.... Em nghĩ nếu lần này em chết đi..... Em sẽ được tái sinh ở một nơi mới..... Có lẽ sẽ quay trở lại đây được đi...... Mong mọi người không quên em là được.....

Giọng Nobunaga đứt quãng, cơn đau đang làm mụ mị mọi giác quan, tri thức của cô.

- Ngh!

Tự nhiên chúng quặn lên.

Kyoya và Nobukatsu rối rít lên, bất lực nhìn Nobunaga đau đớn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, cảm thấy sự bất lực lần này là vô tận.

Cô nắm chặt chiếc chăn, mồ hôi rịn ra từng hồi từng hồi.

Sự đau đớn hiện rõ ra trên khuôn mặt, Nobunaga tóc đã hóa bạc trắng.

- Hừm hứm hưm~

Cô vẫn còn ngân nga.

Để cho bớt đau, để trấn an tinh thần của hai anh em kia.

Rằng cô vẫn là cô, vẫn ở đây và chưa đi đâu cả.

Nobunaga đã chết.

Cô thực sự, đã chết thêm một lần nữa.

*Ở đâu đó*

Nobunaga chân bước trên nền cỏ xanh, cô soi lại mình dưới mặt hồ.

- Y như cũ, cứ tưởng đến đây sẽ được thay đổi diện mạo..... Mà thế này cũng tốt.....

Mái tóc xõa tung, trắng thướt tha đầy xinh đẹp.

- Nơi đây có vẻ—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro