Phần 4: Nữ nhân não tàn xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bạn thanhlongnguyennhu đã bảo là anh em thì nên để Kyoya-nii nên từ nay thay đổi nha mấy bồ~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày, tiết trời của Namimori vẫn rất xinh tươi trẻ đẹp như tuổi đôi mươi mặc dù nó cưa sừng làm nghé.

Cảnh tượng "vui đùa hòa nhã thân thiện" của Kyoya-nii và Tsuna học đệ không khỏi khiến Nobunaga thêm vui, cô vừa đi vừa hút hộp sữa cà chua.

Đến cổng trường, Nonunaga thấy mọi người rầm rộ tin đồn có học sinh mới chuyển đến, nghe nói là một nữ sinh xinh đẹp từ bên Mỹ sang.

Nobunaga cười vui vẻ, Namimori lại đón tiếp thêm môt vị khách đáng yêu nữa rồi~

Vào lớp, mọi người đã rầm rộ cả lên và thi nhau ra nói với Nobunaga.

Đúng như mọi người đồn đại, nữ sinh này rất xinh đẹp.

- Chào cả lớp, mình là Mary Nino, hân hạnh được gặp, mong được chiếu cố ạ!

Cô ta có mái tóc vàng như mỡ gà, làn da khá trắng cũng khá mịn, đôi mắt màu cháo lòng tỏa sáng rực rực rỡ rỡ chói mù mắt chó.

Mary nhìn cả lớp rất hòa ái, Nobunaga cũng rất vui. Tuy nhiên thì ánh mắt cô nàng Mary hướng đến Nobunaga không mấy thiện cảm, có vài phần căm ghét trong đó.

Nobunaga tức khắc nhận ra, sau đó cô cười giễu cợt trong lòng, đúng là vị khách đáng yêu~

Người bình thường có thể không biết nhưng nếu nghe ra ngụ ý, hẳn phải hiểu khách là gì chứ nhỉ? Nobunaga nói vậy chính là coi cô nàng kia là khách, khách đến rồi lại đi, làm gì ở lại?

Khách cũng chỉ là khách, chủ nhà muốn đuổi hay không là quyền của chủ nhà chứ~

Cô còn có anh trai là sát thần Namimori đấy, liệu mà cẩn trọng với chủ nhà nha khách yêu~

*Giờ nghỉ trưa*

- Cậu là Nobunaga phải không?

Mary từ đâu nhảy ra chặn đầu cô lên sân thượng, ánh mắt mông lung nhìn cô.

- Bạn là Mary phải không? Ciao~

Nobunaga hơi khó chịu khi có người chặn đầu mình.

Nhưng may mắn có cứu hộ.

- Nobunaga học tỷ, chị có muốn đi ăn trưa cùng bọn em không ạ?

Yamamoto ló đầu ra từ cánh cửa sắt trên sân thượng nhìn xuống hỏi. Ánh mắt chăm chú đầy ngưỡng mộ cùng yêu thích hướng về phía Nobunaga, còn đâu là lạnh lùng ghét bỏ về phía Mary.

Dám chặn học tỷ của bọn tao, tao sẽ róc thịt mày con chuột nhắt!

Suy nghĩ thoáng qua đầu của Yamamoto.
(Tui quên cảnh báo OOC rồi a~)

- Ê con mỡ gà kia, mau mau tránh ra để Nobunaga-sama lên ăn xem nào, đứng đó làm tường thịt hay người mẫu bán thân?

Gokudera cũng khó chịu đi qua nhìn, Tsuna vẫn đang mải ăn không để ý cho lắm.

Mary bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng né qua, Nobunaga thuận thế đi lên cầu thang, nhưng Mary vội mỉm cười thầm trong lòng vì đã rải hai cái đinh dưới chỗ cô ta đứng, bước lên kiểu gì cũn—

- Ara ara, hôm trước bác bảo vệ sửa chỗ cửa đánh rơi đinh à mà sao ở đây có đinh nhỉ?

Nobunaga nhặt hai cái đinh lên, đem đút vô cái hộp nhỏ trong túi áo rồi vứt ra thùng rác.

Mary thất kinh, cô ta dời chân bước đi không nói gì.

Cô cười thầm, đúng là khách quý, không tiếc tiền mua loại đinh siêu nhọn... Lại còn biết cách né ra rồi canh thời gian cho cô dẫm vào.

Đúng là lao tâm khổ tứ, thôi thì để em gái chủ nhà báo đáp vậy...

Xong bữa trưa Nobunaga lên phòng tiếp của hội tác phong and kỷ luật thuộc quyền quản lý của anh trai đại nhân.

- Nobunaga-sama hôm nay lại giá đáo, mau mở cửa!

Kusakabe ra lệnh đàn em ngay khi nhìn thấy cô với cọng ahoge đứng trước cửa.

- Kyoya-nii~

Nobunaga vừa vào đã lươn lẹo, và biểu hiện của sự lươn lẹo là câu nói kia.

- Động vật nhỏ có chuyện?

Hibari đang xử lí sổ sách thấy em gái liền ngẩng lên, ánh mắt thăm dò.

- Thì là Kyoya-nii nè, anh có biết học sinh mới chuyển tới không?

Cô ngồi vào chiếc ghế da dài trong phòng, rót một cốc trà từ từ thưởng thức.

- Động vật ăn cỏ mới chuyển đến?

- Đúng vậy, hôm nay bạn ấy tốt lắm đấy, khách của chúng ta mà—

Nobunaga vắt chéo chân, sát khí tỏa ra mãnh liệt khiến cho nhiều đội viên của hội kỷ luật thấy đau tim và nội tạng.

- Lao tâm khổ tứ chỉ để tiếp em thôi đấy....

"Crắc!"

Cốc trà đã cạn, bị bóp đến mức nứt ra.

Hibari nhận ra sự chuyển biến này, anh nhanh chóng lao đến ôm lấy cô đặt lên đùi rồi đưa tay lên bịt mắt cô lại.

Bởi vì anh không muốn thấy cô trong trạng thái đó nữa.

Biểu hiện này là khởi đầu của trạng thái, ngăn chặn kịp thời là tốt nhất. Chỉ cần để nó khởi động hoàn toàn là cái trường này bay màu cũng chẳng lạ.

Và Hibari quan tâm em gái hơn là cái trường.

- Động vật nhỏ, ngủ đi.

Hibari thì thầm ru ngủ, Nobunaga cũng đã thiếp đi tự lúc nào.

Xem ra phải coi xem con động vật ăn cỏ nào dám động vào em gái yêu quý rồi, trực tiếp diệt trừ mối nguy hại để bảo vệ em gái và Namimori!

Các đội viên thấy nữ thần như vậy cũng tức giận, dám chọi cơ à, xem ra con nhãi đó—

Thì ra mày chọn cái chết!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro