Phần 8: Ái da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người sánh vai đi bên nhau, đáng lẽ Nobunaga sẽ cảm thấy mọi thứ thật bình thường cho đến khi....

- Tại sao lại phải đeo dây cổ tay lò xo vậy?

Cô thắc mắc nhìn hai cổ tay của mình mỗi bên đều có dây lò xo, mỗi dây nối với một cổ tay của hai người bên cạnh.

- Để tránh lạc nhau thôi ạ, nhỡ lại bị dòng người đông như thế này cuốn đi thì phiền lắm.

Nobukatsu mắt nhắm mắt mở giải thích, hắn tính qua mặt chị hai mình, ai ngờ qua được thật.

Dây đeo cổ tay lò xo:

Cái này xem cẩu lương đi chơi có nè:))

Nobunaga không quan tâm lắm nhưng cô cứ khó chịu kiểu gì đó, lặng thầm cùng hai anh em tiến vào dòng người rồi lấy dao bếp ra cắt nhẹ một đường qua chỗ khóa:v

Sau đó hòa vào dòng người.

- Chị, cái đèn đó đẹ-?!

Nobukatsu vừa quay sang đã không thấy Nobunaga đâu, hốt hoảng nhìn xung quanh. Hibari cũng vậy, hắn cũng quay quay tìm xung quanh nhưng dòng người quá đông, hoàn toàn không thấy bóng cô.

- Động vật nhỏ dám trốn?!

Hắn chia ra khỏi Nobukatsu, tá hỏa đi tìm.

Cậu cũng không kém, tức tốc đi kiếm.

Còn thủ phạm phá khóa ấy à, đang nhởn nhơ cắn kẹo táo, trên tay còn có một túi, bên trong túi là một hộp mực nướng.

- Ưm.... Ngon quá xá~

Vừa đi vừa ăn, Nobunaga không để ý mấy, cô cứ thẳng tiến vô dòng người.

Hôm nay khắp nơi treo đèn lồng, cầu giấy và nhiều cây tre cùng giấy nhỏ viết ước nguyện, lễ Thất Tịch mà~

Những hình ảnh vụn vặt về lễ Thất Tịch ta tìm được:


Những dải vải mang màu sắc rực rỡ cứ thế man mác trên nền trời xanh tinh khôi, từng chiếc đèn lồng rực rỡ cứ khoe sắc, đua nhau đua nhau để tìm chỗ khoe mình. Dòng người tấp nập như nước lũ chảy qua, cuồn cuộn cuồn cuộn nhiều màu, những cô gái xinh đẹp mặc kimono hoa gấm xinh tươi chào người bước đi.

Nobunaga đi bộ thong dong qua nhiều gian hàng, tay cô cầm xiên mực nướng phủ đầy tương ớt mà gặm nhấm.

Sắc đẹp của cô quá mỹ miều và yêu mị, khiến cho những người đi qua đều phải đứng lại ngắm một chút, quả thực đây là một mỹ nhân đi!

Nét phượng họa trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như tạc tượng, mái tóc xuôn dài được búi gọn và bện lên thành một đường.

Vạt áo kimono đung đưa theo từng nhịp chân đi, xinh đẹp mà tao nhã.

- B... Bạn gì ơi?

Có một chàng trai đi đến chỗ cô, hơi chạm vào vai.

- Hửm?

Nobunaga quay người lại, sắc đẹp kinh diễm thập phần họa sương.

- C... Có thể cho mình xin liên lạc không ạ?!

Cậu bạn này rất xinh trai, từ giọng điệu tới vóc dáng đều làm cô cảm thấy dễ dụ đáng yêu.

- Được thôi, đây~

Nobunaga giơ điện thoại ra, check mã với cậu bạn kia rồi vẫy tay rời đi.

Cậu bạn này vui vẻ vẫy đáp lại lời tạm biệt.

Cô thanh lịch bước trên đường, men theo từng dòng người vào trong một ngôi đền xin giấy may. Nobunaga xin cho cả ba anh em, tay cô thiêng đến mức trời sinh hay sao mà bốc phát được ba lá vạn lộc may mắn cực hiếm.

- Tiểu thư may mắn quá, lấy được cả ba lá hiếm như vậy!

Một chàng trai đứng bên cạnh cô mắt chớp sáng lấp lánh nhìn, tưởng tượng như hắn ta có đuôi và tai của chó, vẫy vẫy dễ thương vậy.

Hắn ta là một soái ca đúng chuẩn, mái tóc vàng vuốt sang một bên và gương mặt điển trai đã nói lên tất cả.

Đúng vậy, là phế sài, đồng bọn của Tsuna cá ngừ.... Dino Cavallone

- Ừm, có cần tôi bốc cho không?

Hắn ta gật đầu cái rụp.

Nobunaga nhận được trả lời liền với tay bốc lên một lá, cái đm nó vẫn là vạn lộc may mắn.

Hắn ta há hốc mồm về độ thiêng của tay cô, liền xin liên lạc.

- Chào tạm biệt, sẽ gặp lại~

Cô chào tạm biệt rồi đi luôn, đôi guốc gỗ được trang trí tinh xảo ở chiếc quai khẽ vang lên tiếng "lộc cộc".

Đôi guốc gỗ:


Nobunaga bước đi, lòng hơi nao núng.

Cũng chẳng biết vì lý do gì mà lại nao núng đến vậy, tay cô khẽ gõ gõ lên thành cầu màu đỏ rực rỡ, bắt ngang qua một con ngạch lớn.

"Không biết sức mạnh đó của mình.... Ảnh hưởng gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro