Chap 5: Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối ngày thứ ba cuối cùng Thiên Lâm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.

[Tít! Nhiệm vụ tân thủ: Đánh bại lũ bất lương (300/300)
Tiến độ: Hoàn thành
Thưởng:
-30 tích phân
- Một thẻ bài {Phụ trợ} cấp D]

"Phù~ cuối cùng cũng xong"

Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, Thiên Lâm cẩn thận xem xét phần thưởng mình nhận được, nhưng trước đó thì...

"Ngươi sao vậy hệ thống?"

Thiên Lâm thắc mắc nhìn quả cầu lông tròn tròn màu lam đột nhiên chuyển thành màu hồng núp trong góc, bộ đang trốn cái gì sao?

[Tít! Ký chủ, xin đừng quan tâm hệ thống, hệ thống chỉ đang ngượng ngùng một chút thôi]

Ngượng ngùng?

"Sao ngươi lại ngượng ngùng?"

[Tít!...]

"Hử? Sao lại không trả lời rồi"

Thiên Lâm nào biết hệ thống ngượng ngùng là vì cảnh tượng của anh hiện tại chứ.

Chàng trai Châu Á với gương mặt không góc chết mang vẻ thân thiện đang tắm, làn da trắng, khuôn ngực rắn rỏi đầy đặn với các khối cơ hoàn mỹ, đôi mắt đen do làn khối mờ ảo mà trở nên mơ hồ, đôi má hơi ửng đỏ do làn nước nóng, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên đầy mê hoặc.

Chàng trai hơi ngửa ra sau dựa vào thành bồn tắm, đầu ngửa ra sau làm cổ cong lên thành một vòng cung tuyệt mỹ, mái tóc đen rũ xuống, nước trên tóc nhiễu xuống tí tách, đôi chân dài thẳng tắp thon thả gác lên bên kia bồn tắm.

Khung cảnh tuyệt mỹ hệt như bức tranh mỹ nhân xuất dục đồ vậy, bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ bị mê hoặc cả.

Dù hệ thống không có giới tính nhưng nó có nhân tính, vì vậy nó cũng biết ngượng ngùng, huống chi ký chủ của nó còn mang vẻ ngoài tuyệt sắc như vậy chứ.

Thiên Lâm khó hiểu nhưng cũng không để ý tới nó lắm, anh bắt đầu chú ý tới thẻ bài cấp D nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Hệ thống, mở thẻ {Phụ trợ} cấp D"

[Tít! Mở thẻ]

[Thẻ bài {Phụ trợ}
<Hồi phục cấp tốc>
Cấp bậc: D
Điều kiện sử dụng: khi bạn phát động sử dụng
Thời gian hồi chiêu: 24 giờ

Khái quát: khi được phát động sẽ giúp bạn hồi phục lại trạng thái tốt nhất của mình nhưng nếu gặp phải những chấn thương nặng như gãy tay thì thẻ bài sẽ không có tác dụng]

"Wow, không ngờ còn có thể đạt được thẻ bài tốt như thế này đấy"

Thiên Lâm có chút hài lòng mà gật đầu.

Hiện tại anh chỉ có một thẻ {Chiến đấu} và hai thẻ {Phụ trợ} mà thôi, không chỉ thế tích phân cũng chỉ mới đạt mức 80, bấy nhiêu đây vẫn chưa thể làm được chuyện gì cả.

Ngày mai anh còn có một cuộc hẹn với Asahina Miwa nữa, suýt quên mất sắp tới thời gian đi thực tập nữa chứ.

Không còn bao nhiêu thời gian cả.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên anh không cần phải đi đâu đánh nhau với tụi bất lương nữa.

Nhiệm vụ mới cũng chưa có nên sáng hôm sau anh đã bắt đầu chuỗi ngày luyện tập thể dục buổi sáng của mình.

Buổi trưa cũng đã đến, vì không muốn làm phiền Asahina Miwa nên anh đã nhờ bà ấy nhắn địa điểm qua để anh tự mình đến.

Khi đứng trước một nhà hàng Châu Á, Thiên Lâm có chút ngạc nhiên, không ngờ bà ấy lại mời anh dùng bữa trưa ở đây.

"Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ"

Tiếp tân ngoài cửa khi thấy anh vào liền cung kính cúi đầu chào hỏi.

"À, tôi có hẹn ở đây"

"Có phải quý khách hẹn với bà Asahina Miwa không?"

"Đúng vậy"

"Vậy mời quý khách đi theo lối này"

Thiên Lâm đi theo cô tiếp tân đến phòng đặt trước.

"Đến rồi, bà Asahina đang chờ quý khách bên trong"

Anh gật đầu rồi tiến vào bên trong.

Trong phòng riêng, Asahina Miwa cùng một chàng trai đang chờ ở bên trong.

Chàng trai mang vẻ ngoài lịch lãm, mái tóc vàng vuốt keo gọn gàng, đôi mắt xanh như bầu trời hiện ra bên dưới gọng kính tròn, trên người chàng trai là một bộ vest xanh lam đậm cùng cà vạt đỏ sẫm, thoạt nhìn chàng trai mang vẻ tri thức và ôn nhu.

Ai đây nhỉ? Nhìn giống như luật sư vậy...

"Thiên Lâm, cháu đến rồi đó sao, mau vào đây đi"

Asahina Miwa vừa nhìn thấy anh bước vào đã hào hứng đi đến kéo tay anh.

"Cô Miwa, xin lỗi cháu đến hơi trễ"

"Không sao không sao, đến đây, cô giới thiệu với cháu, đây là Asahina Ukyo, con trai thứ hai của cô, thằng bé hiện tại đang là luật sư đấy"

Miwa vui vẻ thích thú giới thiệu anh với con trai mình.

Con trai?! Miwa nhìn trẻ vậy mà đã có con trai rồi sao?! Nhưng sao mình thấy cái tên Ukyo này quen thế nhỉ???

(Yue: Nếu anh biết Miwa không chỉ có một người con thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên đấy)

"Chào cậu, tôi là Asahina Ukyo, cảm ơn cậu đã cứu mẹ của tôi"

Ukyo lịch sự nói, vẻ mặt đầy cảm kích lẫn ôn nhu khiến người khác cảm thấy gần gũi.

"Không có gì, chuyện nên làm thôi, tôi là Thiên Lâm"

Phục vụ nhanh chóng tiến đến ghi lại những món mà cả ba gọi.

Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Miwa tranh thủ trò chuyện hỏi thăm sức khỏe mấy ngày nay của anh.

Phong cách nói chuyện vui vẻ của Miwa khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, không còn gượng gạo như lúc đầu nữa.

"Cậu Thiên Lâm, tôi nhìn cậu còn rất trẻ, cậu chắc hẳn đang là sinh viên nhỉ?"

Asahina Ukyo thân thiện hỏi.

"Không hẳn, tôi hiện tại chuẩn bị thực tập tại một trường học"

Hai mẹ con nhà Asahina có chút ngạc nhiên.

"Nhưng cô nhớ cháu chỉ mới 20 thôi mà, làm thực tập sớm thế sao?"

Miwa không kiềm được tò mò mà hỏi.

"Đúng vậy nhưng do cháu học tốt nên nhảy tận 3 lớp, vì vậy cháu đi thực tập sớm hơn các bạn cùng trang lứa"

Thiên Lâm đáp.

"Vậy sao, chắc cháu học giỏi lắm nhỉ?"

"Dạ cũng thường thôi ạ"

Đồ ăn ngay lúc này đã được mang lên, trong số những món được gọi, có một món quen thuộc đối với anh, cũng là món anh thích ăn nhất.

Tôm hùm sốt cay!!!

"Cậu Thiên Lâm có vẻ rất thích món tôm hùm này thì phải"

Asahina Ukyo nhìn thấy đối mắt đen láy lấp lánh của anh nhìn chằm chằm vào những con tôm hùm trên bàn liền không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Hả à phải"

Thiên Lâm ngượng ngùng ho một tiếng chấn chỉnh biểu cảm trên mặt lại.

Asahina Miwa buồn cười, săn sóc mà cầm lấy một con tôm hùm lột rồi bỏ vào chén cho anh.

Việc bà làm khiến Thiên Lâm khựng người lại...

"Thiên Lâm, sao vậy cháu?"

Nhìn vẻ mặt anh có chút không đúng, Miwa lo lắng hỏi.

"À không, chỉ là...cháu nhìn cô Miwa không hiểu sao lại thấy rất giống với mẹ cháu, bà ấy lúc nào cũng bóc vỏ tôm giúp cháu cả, dù cháu đã bảo không cần nhưng mẹ vẫn luôn thích giúp cháu bóc vỏ"

Mẹ từng nói giúp anh bóc vỏ tôm bà ấy như thể quay về những tháng ngày anh còn nhỏ, lúc nào cũng nép vào người bà, dù anh đã lớn nhưng bà vẫn luôn xem anh là đứa trẻ lên năm.

Anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để bà ấy tiếp tục như thế.

Đến giờ phút này, không ngờ đến được anh sẽ mong được mẹ lần nữa bóc tôm cho...

Thấy vẻ mặt anh đột nhiên có nét đau thương, hai mẹ con Asahina bối rối nhìn nhau.

"Cậu không còn sống chung với ba mẹ mình sao?"

Ukyo hỏi.

"...ba mẹ tôi...hai người họ đã mất cách đây 10 năm trong một vụ tai nạn giao thông, vậy nên tôi hiện tại ssang sống một mình"

Đáp lại Ukyo bằng một nụ cười ưu nhã, Thiên Lâm dựa theo thông tin của bản thân ở đây mà trả lời Ukyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro