Chap 8: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lâm giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo lên.

Ngồi dậy, phía sau đầu đột nhiên đau nhói lên.

Anh thắc mắc.

“Quái lạ, sao đầu mình lại đau như vậy, ai đánh sao? Sao mình lại không nhớ”

[…]

Hệ thống quyết định im lặng, không lên tiếng nói gì, chỉ sợ ký chủ nhớ ra là nó đánh thì lại tức giận với nó.

Dù thắc mắc nhưng anh cũng không để tâm lắm, phải nhanh chóng thức dậy làm nhiệm vụ thôi, cuộc chạy đua với thời gian vẫn còn đang tiếp diễn.

Nhắc đến thời gian mới nhớ, chưa gì đã sắp đến ngày đi thực tập rồi, nhanh thật đấy, anh còn chưa chuẩn bị gì cả, phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Lại tiếp tục nhiệm vụ, giúp bà cụ qua đường, dọ dẹp lũ côn đồ phá hoại chỗ làm ăn của người khác, dắt trẻ lạc tìm người thân.

Mấy nay may mắn đã dùng hết hay sao mà hôm nay anh lại bị đám bất lương truy sát nữa.

Mới đưa cậu bé kia về lại với mẹ xong đột nhiên một đám bất lương cưỡi xe truy sát, à không anh nhận ra bọn chúng, đám này là đám mà anh đã đánh khi nhận nhiệm vụ tân thủ, truy sát anh là vì muốn trả thù sao.

Hm, vẻ mặt dữ tợn đó thì chắc anh đoán đúng rồi.

Anh không có hứng đánh nhau với chúng đâu, vừa mất thời gian vừa chả được lợi lộc gì cả, vì vậy cho nên…

…..Chạy thôi 

Do chúng chạy xe nên anh chạy tọt vào trong mấy con hẻm nhỏ, vài chiếc xe không vào được nên chúng dứt khoác vứt xe mà đuổi theo anh.

“Thằng nhãi kia, đứng lại cho tụi tao”

“Hôm nay chính là ngày tàn của mày đó con trai!”

Bọn chúng vừa chửi rủa vừa đuổi theo Thiên Lâm.

[Tít! Ký chủ, sao ngài không đứng lại đánh với bọn chúng, chẳng phải ngài rất mạnh sao]

“Chúng phiền lắm ngươi không biết à, ta không có thời gian, với lại đánh chúng cũng chả có lợi ích gì, ngươi cho ta một lý do để ta phải đánh lại chúng xem”

[…] Ký chủ học hư rồi, sao lại trở nên đanh đá như thế.

Chạy khỏi con hẻm nhưng chúng vẫn bám sát theo phía sau.

“Tch, bám dai như đỉa, đám này phiền quá rồi đó nha!”

Thiên Lâm bắt đầu cảm thấy cáu rồi đó.

Hệ thống âm thầm cầm bông cổ vũ lên, nếu nó nhớ không lầm thì hình như ký chủ có tính cách rất tốt nhưng khi tức giận sẽ phá hủy hình tượng dễ gần của mình, vậy nên nó chắc chắn chỉ trong chốc lát nữa ký chủ của nó sẽ quay lại và đập đám đó một trận.

Vì ký chủ quá mạnh rồi nên hệ thống nó sẽ cổ vũ cho đám bất lương kia, mong bọn chúng bị đánh không quá khó coi

Một tên thấy không thể đuổi kịp anh liền nhanh tay cầm lấy một thanh sắt ném về phía Thiên Lâm, may mắn lúc này thẻ bài {Chiến đấu} <Tự bảo vệ> cảm nhận chủ nhân đang gặp nguy hiểm liền kích hoạt.

Cơ thể anh tự động nghiêng mình sang một bên mà né thanh sắt đó nhưng việc này cũng khiến cơn giận của Thiên Lâm lên đến đỉnh điểm.

“Cái đám không biết điều này, dám nén vũ khí nữa sao, muốn chết như thế thì để ông đây cho tụi mày toại nguyện! Đừng trách ông đây tại sao ra tay độc ác!”

Hệ thống: !!! Đây rồi, tiến lên ký chủ ơi, đấm bỏ mọe chúng nó đi!

(lượt bớt cảnh tượng máu me không phù hợp với trẻ con :>)

Bốp bốp!

Thiên Lâm phủi tay, thở ra một hơi, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay.

“Chết tiệt, tại cái đám này mà mình mất 30 phút thời gian, xui thật đấy”

Anh quay người nhanh chóng rời đi, để lại vô số tên bất lương nằm dưới đất bê bết máu.

/………/

Đã trôi qua 40 tiếng và tiến đọ nhiệm vụ chỉ có…

[Tít! Tiến độ nhiệm vụ: Tích góp việc tốt (39/50)]

“Không kịp lúc quá, chỉ còn tám tiếng nữa nhưng tiến độ chỉ mới đạt 39/50, phải nhanh hơn nữa mới được”

Thiên Lâm thở không ra hơi khi vừa giúp một ông chú kia đẩy một chiếc xe chở hàng chứa toàn là sắt vụn về nhà ông chú, lại chạy đây sang kia tìm việc để giúp, thể lực của anh dù tốt đến mấy cũng có giới hạn.

Nhưng bây giờ muốn nghỉ ngơi cũng chả được, chỉ còn tám tiếng nhưng còn thiếu 11 việc nữa mới hoàn thành nhiệm vụ.

Không biết hình phạt mà hệ thống đưa ra là gì nhưng bản thân anh chả muốn thử trải nghiệm sự trừng phạt kéo dài tận 48 tiếng đó đâu.

Trời đã tối, Thiên Lâm đi trên đường mà chẳng để tâm bất kỳ điều gì khác vì đang mải mê nghĩ cách giải quyết nhiệm vụ, thế là anh không cẩn thận đi vào một con hẻm nhỏ, nơi đang diễn ra một cuộc ẩu đã của đám bất lương.

Bộp!

Một tên bất lương bị đánh bay đến dưới chân anh, lúc này Thiên Lâm mới để ý đến tình hình xung quanh.

Anh ngước đầu lên nhìn, mắt anh không tốt lắm, bị cận một chút, do không quen mang mắt kính nên anh thường xuyên vứt kính lung tung rồi chả tìm thấy ở đâu, nhưng dù mắt không tốt anh vẫn có thể nhìn thấy được tình hình trong hẻm.

Một đám bất lương nào đó trông có vẻ khá dữ tợn đanh đánh nhau sứt đầu mẻ trán với lại…hai thiếu niên?

Cái gì đây, một đám đông như thế mà đánh không lại hai người, đô con như thế hóa ra cũng chỉ để trưng thôi sao, vô dụng.

Rắc! Rắc!

“Wow, trình độ bẻ khớp thượng thừa là đây chứ đâu, hay đấy”

Thiên Lâm nhìn thấy một trong hai người kia dễ dàng bẻ khớp một tên liền hứng thú, anh cũng muốn học cách bẻ khớp như thế nhưng không có tài năng trong khoảng này cho lắm, lần nào thử cũng khiến đám côn đồ gãy hết cả tay hoặc chân, nản hết sức.

Bốp!

Nghe thấy một tiếng vang lớn, anh quay đầu nhìn, tên còn lại trong hai tên đang dùng gạch gõ đầu từng tên một, máu dính lên hết cả cục gạch rồi.

Uầy, chơi chó thế, ai đời lại lấy gạch chọi vào đầu người khác như thế.

Nhưng…sao anh thấy hai người này quen thế nhỉ, phong cách chiến đấu tàn bạo này cũng thế…

Như để trả lời thay anh, hệ thống tung ra một nhiệm vụ nhánh.

[Tít! Kích hoạt nhiệm vụ phụ:
Kết bạn với anh em Haitani

Thưởng:
-20 tích phân

Phạt:
-Trừ toàn bộ tích phân hiện có

Thời gian: Không có]

Thiên Lâm: “…” Cái gì cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro