Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Một loại năng lượng mạnh mẽ toát lên làm cô khó chịu. Thứ sức mạnh này làm cô không thích lắm, kiểu như áp chế thứ gì đó vậy.

Đó là haki bá vương.

Anna vô thức nắm chặt bàn tay của Ace.

Ace cứ tưởng cô sợ cũng nắm tay cô luôn, Marco nhìn cảnh tượng đầy hường phấn kia liền muốn xông lên tách hai người ra.

Râu Trắng và Shanks bàn bạc chuyện gì đó, Anna nghe tới mức cả người đều muốn ngu luôn.

Shanks bây giờ mới để ý tới cô, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, nhào tới nắm tay.

"Vợ à!"

What???

Anh trai, anh nói lại xem nào!

An •bị nhận là vợ• na: tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?

Ace và Marco đã đứng hình từ lâu.

Shanks hai mắt long lanh, ngây thơ chớp chớp, Anna có ảo giác anh mọc thêm đuôi và tai đang vẫy vẫy nhiệt tình.

Thật sự rất ba chấm.

Nếu là một đứa trẻ hay ai khác đại loại vậy thì bình thường, nhưng đây là một người đàn ông đã có tuổi, khó mà tưởng tượng được, quá đáng sợ.

Bản thần từ chối hiểu!

"Ai là vợ anh!" Anna mắt cá chết nhìn cái mặt cười rất chi là phởn của Shanks.

Ace là người hoàn hồn đầu tiên, giật tay Shanks ra khỏi tay cô, nhanh chóng ôm cô vào lòng.

Marco đứng trước chặn tầm nhìn của Shanks.

Shanks sắc mặt u ám, hai bên giương cung bạt kiếm, khắp nơi đều có sát khí.

Băng Râu Trắng ngồi xem kịch.
Băng tóc đỏ bất lực, cảm thấy xấu hổ.

Anna nổi khùng, cốc mỗi người một cái. Shanks ôm đầu, đúng là không có gì đau hơn cú đánh của vợ.

Con tác giả tàng hình nhìn tình trạng này, kiểu: khiếp, liêm sỉ còn đúng một mẩu bé tẹo như con virut.

"Vợ à, chẳng lẽ em ngủ rồi lại không chịu trách nhiệm?"

Nà ní???

Hồi nào cha! Sao tui không biết nhể!

Ace và Marco hóa đá lần 2.

Anna nghĩ mãi không ra là mình đã ngủ với anh ta lúc nào.

Thật ra lúc đó cô vừa làm nhiệm vụ xong, đói quá nên xin vào ăn ké, ai dè là người quen, thế là nhậu một trận quên trời quên đất.

Éo hiểu sao lúc đấy Shanks lại không say, còn bế cô vào phòng ngủ, chỉ đơn thuần là ngủ.

Sáng hôm sau khi cô thức dậy chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, không nhớ gì hết, tạm biệt băng tóc đỏ rồi rời đi.

'Vậy là ngủ sao?' Anna ngây thơ nghĩ.

Băng Râu Trắng nghe xong cái câu chuyện củ chuối lãng xẹt kia thì hắc tuyến tập thể.

"Vợ ơi! Vợ à!" Shanks bám dai không ngừng gọi.

(Yu: keo dán sát 502 xin hân hạnh tài trợ.)

Anna lùi lại, cố gắng cách xa anh càng xa càng tốt, chứ lỡ như cô mà khùng lên rồi đánh người thì lại tốn tiền chữa trị lắm, tuy cô không thiếu tiền.

Sau đó chuyển thành ba người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt thân thương.

Anna thật không hiểu nổi cái suy nghĩ của đám này.

[Kí chủ, mau mau nhận chồng rồi còn trở về nữa.] Hệ thống gào thét thúc giục.

"Ngươi bị hâm à, ta không nhận đấy, ngươi làm gì ta, đánh ta sao? Đánh đi, ta thách ngươi đấy!"

[...] Tôi mà đánh được thì đã không ngần ngại nhấn đầu ngài xuống đất đập cho một trận rồi.

Anna cười trào phúng, đồ hệ thống thiểu năng.

...

Shanks tóc đỏ lên tàu trở về, không quên mè nheo với cô một chút. Sau đó bị Benn Beckman - thuyền phó lôi đi.

Anna bình tĩnh nhìn, sau đó quay lưng về phòng, chán nản trò chuyện với hệ thống.

[Kí chủ à, nếu ngài mà nhận hắn làm chồng thì liền có thể trở về mà?]

"Không thích, với lại ở đây cũng tốt, trở về chi cho mệt."

[Vậy sao lúc đầu ngài lại đòi về.]

"Để biết điều kiện mà mẹ ta đưa ra. Đơn giản là vậy."

[...] Phu nhân mà biết được không biết có bị tức chết không nữa.

Offline thôi, không nói chuyện với kí chủ thiểu năng.

Không biết Anna đã ngủ lúc nào không hay, căn phòng rơi vào yên lặng.

Gió khẽ lay nhẹ màng cửa, thiếu nữ xinh đẹp yên tĩnh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng hít thở đều đều, cứ ngỡ như cô là nàng công chúa ngủ say, chờ đợi hoàng tử đến đánh thức.

(Yu: không hiểu sao tui lại có thế ghi được mấy lời sến súa như vậy, đọc lại thấy mắc ói quá.)

-----------------oOo---------------
825 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece